Truyện:CROSSFIRE – Chạm Mở, Soi Chiếu, Hoà Quyện - Chương 47

CROSSFIRE – Chạm Mở, Soi Chiếu, Hoà Quyện
Trọn bộ 63 chương
Chương 47
0.00
(0 votes)


Chương (1-63)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Đáng ngạc nhiên là giờ đây tôi cảm thấy khác thoải mái với Magdalene. Có lẽ bởi vì so với những lần trước gặp nhau, lần này cô nàng tỏ ra vui vẻ dễ chịu hơn."Cô có vẻ tươi tắn hơn trước."

"Tôi cũng đang cố để được vậy. Trước đây người tôi nghĩ là bạn thì hóa ra lại là con rắn độc. Chấm dứt quan hệ với anh ta xong tôi thấy tỉnh táo hơn nhiều." Cô nàng ngồi thẳng người dậy."Giờ cũng đang bắt đầu hẹn hò với người khác"

"Vậy thì tốt" Tôi thật lòng mong mọi chuyện tốt đẹp, bởi Magdalene đã từng bị Christopher, em trai của Gideon, lợi dụng một cách đáng kinh tởm. Cô ta không biết là tôi biết chuyện đó."Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ."

"Tôi cũng mong vậy. Gage khác xa Gideon, thuộc kiểu người nghệ sỹ hay trầm tư nghĩ ngợi"

"Dạng sâu sắc hả?"

"Ừ, sâu thăm thẳm. Hy vọng tôi sẽ hiểu được anh ấy" Vừa đứng lên cô nàng vừa nói tiếp."Thôi không phiền cô nữa, tôi chỉ thấy lo vụ cô ả phóng viên nên định bàn với cô thôi"

Tôi cũng đứng dậy, đính chính."Cô lo là tôi sẽ kể chuyện của Gideon với cô ta thì đúng hơn"

Magdalene cũng không cãi."Tạm biệt, Eva"

"Cũng không tệ hả?" Magumi bước tới cạnh tôi."Không có cào cấu cắn xé gì hết"

"Để coi được bao lâu"

"Đi ăn được chưa?"

"Mình sắp chết đói rồi. Đi thôi"

Năm tiếng rưỡi sau, khi tôi bước vô nhà thì đập vào mắt là cảnh tượng mẹ với Cary đang ngồi trong phòng khách, trước mặt là một cái đầm dạ hội cầu kỳ màu bạc hiệu Nina Ricci trải trên ghế Sa lông.

"Tuyệt đẹp phải không con?" Mẹ hồ hởi. Chính bà cũng tuyệt đẹp trong cái đầm ôm tay ngắn kiểu thập niên năm mươi, có họa tiết là mấy trái anh đào nhỏ li ti. Mái tóc vàng chải thành lọn dày ôm lấy gương mặt mỹ miều. Phải thừa nhận một điều là mẹ tôi ăn mặc hay trang điểm kiểu nào cũng lộng lẫy cả.

Ai cũng nói là tôi giống mẹ, chỉ trừ đôi mắt màu xám với dáng người đầy đặn là thừa hưởng từ nhà họ Reyes thôi. Trong khi mắt mẹ màu xanh dương nhạt thì tôi sở hữu một đôi mắt xám với những đường cong mà dù tập tành cỡ nào hay ăn mặc kiểu gì cũng không giấu được. Tôi vẫn còn ngạc nhiên khi Gideon mê mẩn cơ thể này của tôi, vì trước đây anh có tiếng là chỉ thích những cơ gái tóc nâu có dáng người cao và thanh mảnh thôi.

Tôi bỏ túi xách xuống, hỏi."Có dịp gì vậy?"

"Tiệc gây quỹ từ thiện, thứ Năm tuần sau đó."

Tôi nhìn qua Cary, thấy anh gật đầu ý là sẽ đi chung."Được thôi"

Mẹ tôi cười rạng rỡ. Từ sau chuyện của tôi, bà thường xuyên đóng góp cho các tổ chức từ thiện giúp đỡ phụ nữ và trẻ em bị lạm dụng. Mỗi khi có dịp nào trang trọng là bà thường mua vé cho tôi với Cary tham dự.

"Uống chút rượu nhé?" Cary cũng nhận ra là tôi đang hơi khó chịu.

Tôi nhìn anh đầy biết ơn."Ừ, cho em với"

Cary vừa đi khỏi, mẹ đứng lên trên đôi giày gót đỏ vô cùng gợi cảm, bước qua ôm lấy tôi."Ngày hôm nay của con thế nào?"

"Nhiều chuyện kỳ cục. Mà may là qua hết rồi"

"Cuối tuần này con có định làm gì không?" Mẹ hỏi ra, nhìn mắt tôi dò xét.

Tôi bắt đầu cảnh giác."Cũng có vài cái hẹn"

"Cary nói với mẹ là con đang hẹn hò với một người. Ai vậy? Làm nghề gì?"

"Mẹ à". Tôi nói thẳng luôn."Mình thỏa thuận rồi mà, không lấn cấn gì nữa đúng không? Hay mẹ còn chuyện gì chưa nói với con nữa"

Bà bắt đầu bồn chồn, thậm chí còn hơi vặn vẹo tay vào nhau: "Eva à, khi nào con có con rồi con mới hiểu. Biết con mình không an toàn là lo lắng kinh khủng lắm..."

"Mẹ!"

"Mà nhất là có sắc đẹp thì lại càng dễ bị nguy hiểm". Bà vội vàng nói tiếp."Con toàn quen biết với những người có thể lực, dễ sinh chuyện lắm...."

"Người có thể lực là người nào đâu hả mẹ?"

Mẹ nổi cáu: "Không cần phải nói giọng đó với mẹ. Mẹ chỉ đang cố gắng..."

"Con nghĩ mẹ nên về đi." Tôi lạnh lùng ngắt lời bà, bao nhiêu giận dữ chực trào ra.

"Cái đồng hồn Rolex"

Tôi nghe như cái tát vô mặt

Tôi thục lùi, theo phản xa đưa tay che cái đồng hồn trên tay phải. Đó là một món quà quý giá của mẹ và dượng Stanton tặng lúc tôi ra trường. Thậm chí lúc đói tôi còn nghĩ nếu sau này may mắn có một đứa con gái tôi sẽ tặng lại cho nó nữa.

"Mẹ nói giỡn hả?" Tôi bật khóa, cái đồng hồ rơi bịch xuống sàn. Thì ra chẳng phải quà cáp gì cả, mà chỉ là cái còng tôi đeo trên tay bấy lâu nay."Mẹ quá đáng lắm rồi!"

Bà đỏ bừng mặt."Eva, con phản ứng thái quá rồi đó. Không phải"

"Phản ứng thái quá hả? Trời ơi, nghe nực cười thiệt!" Tôi giơ hai ngón tay làm cữ trước mặt bà."Chỉ còn thiếu bấy nhiêu đây nữa thôi là con đã gọi cảnh sát và kiện mẹ tôi xâm phạm quyền riêng tư rồi đó"

"Mẹ là mẹ của con!" Giọng bà dịu dần, như lời bào chữa "Mẹ có trách nhiệm phải bảo vệ cho con"

"Con là người trưởng thành, hai mươi bốn tuổi rồi." Tôi lạnh lùng "Theo luật thì con đã có thể tự bảo vệ mình."

"Eva Lauren"

"Thôi đủ rồi" Tôi giơ tay lên trong một giây."Con phải đi ra khỏi đây. Con đang giận tới mức không thể nói chuyện được nữa. Con không muốn nói chuyện với mẹ nữa, trừ khi mẹ xin lỗi con. Nếu mẹ không chịu nhận mình sai thì làm sao con tin được là mẹ sẽ không làm vậy nữa"

Tôi đi qua bàn lấy túi xách, vừa lúc Cary bước ra, tay bưng cái mâm với mấy ly rượu."Em sẽ về sau"

"Con không thể bỏ đi như vậy được" Mẹ tôi bật khóc, chuẩn bị lên cơn vật vã. Lúc này tôi không muốn nhìn thấy chuyện đó.

"Con cứ đi đó" Tôi lẩm bẩm qua hơi thở.

Cái đồng hồ Rolex chết tiệt. Nghĩ tới nó là lòng tôi đau nhói, vì trước giờ tôi rất quý món quà đó. Giờ thì chẳng còn gì cả.

"Để con bé đi đi" Cary bình tĩnh dỗ dành. Hơn ai hết anh biết cách xử lý những cơn kích động như thế này. Thật là không phải khi bỏ anh lại với mẹ, nhưng tôi phải đi thôi. Nếu tôi chỉ vô phòng thì mẹ lại sẽ đứng ngoài cửa khóc lóc tới khi tôi chịu thua thì thôi. Tôi sẽ không chịu nổi khi thấy bà như vậy vì mình.

Bước ra khỏi nhà, tôi đi thẳng qua căn hộ của Gidoen, vội vàng mở cửa vô nhà trước khi bật khóc nức nở hay bị mẹ đuổi kịp. Tôi không còn chỗ nào khác để đi, càng không thể ra đường trong bộ dạng lúc này được. Ngoài mẹ ra, khả năng là còn nhiều người khác có thể đang theo dõi tôi, ví dụ như cảnh sát, Deanna Johnson, hay thậm chí nhiều tay săn ảnh khác nữa chứ.

Tôi ráng lết vô được tới sa lông, rồi nàm lăn ra để nước mắt tha hồ chảy.

*

"Cưng à"

Giọng nói và bàn tay anh kéo tôi khỏi giấc ngủ. Tôi làu bàu khi bị anh đẩy qua một bên, rồi cảm thấy hơi ấm của anh từ sau lưng mình. Gideon choàng một tay qua kéo tôi sát vô người.

Gối đầu lên tay anh, tôi lại ngủ thiếp đi.

*

Lúc tỉnh dậy, tôi có cảm giác như mình đã ngủ lâu lắm rồi. Tôi cứ nằm đó, nhắm mắt, chìm vào hơi ấm của Gideon, hít lấy mùi hương từ cơ thể anh. Một lúc sau tôi quyết định không nên ngủ nữa để khỏi làm đồng hồ sinh học bị xáo trộn hơn. Từ lúc quay trở lại với nhau, hai đứa thường xuyên thức khuya dậy sớm, nên bây giờ bắt đầu thấy hậu quả.

"Hồi chiều em nằm đây khóc hả?" Anh vùi mặt lên tóc tôi."Nói anh nghe coi chuyện gì vậy?"

Tôi quàng hai tay qua, rúc vào người anh, rồi kể anh nghe chuyện cái đồng hồ."Có thể em phản ứng hơi quá, tại lúc đó đang mệt nên cũng dễ nổi nóng, nhưng mà thật sự là đau lòng lắm. Coi như một món quà mà em luôn trận trọng giờ chẳng còn gì hết, anh hiểu không?"

"Anh hiểu rồi" Tay anh xoa xoa bụng tôi."Anh rất tiếc khi nghe chuyện này"

Nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối hẳn, tôi hỏi."Mấy giờ rồi?"

"Hơn tám giờ"

"Anh về lúc nào?"

"Sáu giờ rưỡi"

"Sao về sớm vậy"

"Biết em ở đây là anh phải về ngay. Tức lúc nhận được hoa là anh đã mong gặp em rồi"

"Anh thích hoa không?"

Gidoen cười."Phải nói thật là... đọc thông điệp của em bằng nét chữ viết tay của Angus... cảm giác lạ lắm"

"Em không muốn có rủi ro gì"

Anh hôn lên mũi tôi."Nguy hiểm vậy mà em vẫn ráng chiều chuộng anh nữa"

"Em thích làm vậy mà. Em phải chiều anh thật nhiều để anh không còn muốn quen ai khác nữa hết."

Ngón tay anh vuốt nhẹ lên môi tôi."Thì từ lần đầu mình gặp nhau là em đã làm được rồi đó."

"Nói ngọt ghê". Tôi không còn buồn bực nữa khi ở cạnh anh, biết là anh chỉ quan tâm tới duy nhất một mình tôi thôi."Anh lại đang tìm cách dụ dỗ em nữa chứ gì"

"Đâu cần phải dỗ đâu"

"Tức là không phải hả?"

"Phải. Anh muốn dụ dỗ em." Mắt anh tối lại khi tôi căn nhẹ lên ngón tay cái."Lúc nào anh cũng muốn dụ dỗ em hết, giống như lúc này chẳng hạn. Nhưng chờ em khỏe lại đã."

"Nụ hôn của anh có thể làm em khỏe lại đó"

"Hôn lên chỗ nào?"

"Tất cả mọi chỗ"

Tôi nhận ra mình luôn khao khát có anh làm của riêng. Nhưng rõ ràng là không thể.

Anh lúc nào cũng trăm công nghìn việc, giống như phải phân thân ra thành cả ngàn người khác nhau. Nếu tôi học được gì qua mấy cuộc hôn nhân của mẹ với những người chồng giàu có, thì đó là người vợ luôn đóng vai tình nhân, xếp thứ hai sau công việc của chồng. Người đàn ông thành đạt như vậy cũng phải có ly do, đó là họ dành hết mình cho công việc. Người phụ nữ bên cạnh họ chỉ có được những gì còn lại mà thôi.

Gideon vén tóc sau vành tai cho tôi."Anh muốn cuộc sống này nè, đi làm về có em ở nhà"

Tôi luôn ngạc nhên không hiểu tại sao anh cứ như đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

"Về nhà thấy em đang đi chân đất, nấu ăn trong bếp có làm anh sung sướng hơn không?"

"Anh không phản đối. Nhưng thấy em không mặc gì nằm trên giường là anh thích nhất"

"Em nấu ăn cũng ngon lắm đó, vậy mà anh chỉ muốn cơ thể của em thôi hả?"

Anh mỉm cười."Vì đó là cái món ngon lành nhất, anh có đủ tất cả mọi hương vị mà anh thích"

"Em sẽ cho anh món đó. Ngược lại anh cũng phải cho em"

"Sẵn sàng thôi". Tay anh vuốt má tôi."Nhưng trước hết anh phải làm em vui lên sau vụ vừa rồi với mẹ em đã"

"Em không sao đâu"

"Eva" Anh cất giọng cương quyết.

Tôi thở dài."Rồi em cũng sẽ bỏ qua thôi, đâu còn cách nào khác. Em đâu có giận mẹ lâu được. Em biết mẹ thương em, lo cho em, dù cách lo rất có vấn đề. Vụ cái đồng hồ lần này...."Em nói tiếp đi"

Tôi đưa tay xoa lên chỗ ngực đang đau nhói."Vụ lần này sẽ để lại một vết sẹo trong tình cảm mẹ con. Dù sau này có như thế nào, thì vẫn sẽ có một vết sẹo mà trước giờ chưa từng có. Đó mới là điều khiến em đau lòng"

Gideon vẫn im lặng suốt nãy giờ. Anh luồn một tay vô tóc tôi, tay còn lại giữ trên môi tôi. Tôi chờ nghe anh nói.

"Anh cũng đã để lại một vết sẹo giữa hai đứa mình." Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng buồn rười rượi."Anh sợ là nó sẽ không bao giờ mất đi"

Nỗi buồn thăm thẳm trong mắt anh làm tôi đau lòng."Đỡ em dậy đi"

Tôi đứng xuống đất trước ánh mắt khổ sở của anh, ngập ngừng một chút rồi kéo khóa váy xuống."Giờ thì m đã nếm trải cảm giác khi phải mất anh, em biết nó đau đớn đến mức nào rồi. Nếu anh còn tỏ ra xa cách với em nữa là em sẽ phát hoảng lên đó. Em sẽ học cách tin tưởng em mới được."

Gideon gật đầu đồng ý, nhưng tôi biết anh vẫn suy nghĩ nhiều về điều đó.

"Hôm nay Magdalene tới tìm em." Tôi đỏi đề tài để kéo anh khỏi dòng suy nghĩ không vui.

Gideon nhăn mặt."Anh đã nói cô ấy đừng làm vậy rồi mà"

"Không sao. Có thể cô ấy lo là em sẽ trả thù anh, nhưng chắc nghĩ lại cô ta cũng hiểu em rất yêu anh nên sẽ không làm gì hại anh hết."

Tôi tuột váy thả xuống đất, để lộ nịt tất khiến Gideon ngồi thẳng dậy, thở rít một hơi dài. Rồi tôi leo lên ghế, ngồi lên đùi ôm cổ anh. Hơi thở nóng hổi của anh phà vào người làm máu tôi như sôi lên trong huyến quản.

"Anh nè". Tôi luồn hai tay vào tóc, áp mà lên mặt anh."Đừng lo lắng chuyện hai đứa mình nữa, em nghĩ mình nên lo vụ của Deanna Johnson thì đúng hơn. Trường hợp xấu nhất là cô ả sẽ moi được tin gì của anh hả?"

Gideon nheo mắt."Đó là vấn đề của anh, anh sẽ tìm cách giải quyết"

"Em nghĩ Deanna đang âm mưu gì đó lớn hơn, chứ không phải chỉ đơn giản muốn đi rêu rao rằng anh là tay ăn chơi máu lạnh đâu."

"Thôi em đừng nghĩ ngợi chuyện đó nữa. Lý do duy nhất mà anh quan tâm là bởi vì anh không muốn quá khứ của anh làm em buồn phiền thôi."

"Anh tự tin quá vậy". Tôi bắt đầu tháo nút trên áo vét của anh, rồi cởi cà vạy, cẩn thận đặt lên thành ghế sô pha."Anh có định nói chuyện với cô tay không?"

"Anh sẽ không đếm xỉa gì tới cô ta hết"

"Làm vậy có nên không?" Tôi cởi tới áo sơ mi

"Thì cô ả muốn anh chú ý mà, anh sẽ không cho cô ta toại nguyện đâu"

"Vậy thì cô ta sẽ lại tìm cách khác cho coi"

Gidoen hơi ngửa đầu ra sau để nhìn tôi."Cách duy nhất để có được sự chú ý của anh là biến thành em thôi"

"Cưng à" Tôi hôn anh một cái, tay kéo áo sơ mi của anh ra ngoài quầy, rồi nói nhỏ."Em muốn nghe anh giải thích chuyện của Deanna. Lý do gì khiến cô nàng trở nên như vậy."

Anh thở dài."Hoàn toàn là một sai lầm của anh thôi. Deanna tiếp cận anh, nhưng sau lần đó thì anh rút ra bài học là không bao giờ dây vô những cô nàng quá chủ động như vậy nữa."

"Nói như vậy thì có nghĩ là anh không làm gi xấu đó hả?"

"Giờ cũng đâu thay đổi được gì nữa." Anh lạnh lùng.

Có thể nhận ra anh cũng đang xấu hổ chuyện đó. Dù Gideon có lúc cư xử chẳng ra sao như bao nhiêu gả đàn ông khác, nhưng tôi biết anh không lấy đó làm tự hào.

"Chuyện với Deanna xảy ra lúc Anna Lucas bắt đầu làm anh thầy phiền" Anh nói tiếp."Anh lợi dung Deanna để thoải khỏi Anna. Sau đó anh cũng thấy tội lỗi, nhưng anh lại xử lý không khéo."

"Em hiểu rồi" Tôi phanh áo anh ra, để lộ làn da săn chắc, nóng hổi.

Khi nhớ lại phản ứng của anh sau khi làm tình với tôi lần đầu tiên, tôi có thể hình dung anh đã đối xử với Deanna như thế nào. Tôi đã bị anh bỏ rơi ngay sau đó, cảm giác mình vừa bị sử dụng như một món đồ không hơn không kém. Sau đó anh đã cố gắng để giữ tôi lại, nhưng còn cô nàng phóng biên thì không được diễm phúc đó.

"Nghĩa là anh không muốn liên lạc dưới bất cứ hình thức nào vì không muốn cho cô ta hy vọng" Tôi kết luận."Nhưng tới giờ cô ấy vẫn chưa từ bỏ săn đuổi anh"

"Anh không nghĩ vậy. Anh nhớ là từ đầu tới cuối anh nói với cô ta chơi tới chục từ."

Tôi vuốt ve ngực anh, rồi theo đường lông mảnh lần dần xuống bụng. Gideon khẽ run lên dưới bàn tay toi, hơi thở cũng nhanh dần.

Tôi ngồi hẳn xuống, chiêm ngưỡng cơ thể anh, tay vân vê trên ngược cho đến khi anh đầu hàng cảm giác dễ chịu mà sự va chạm đó mang lại. Khi đặt nụ hôn lên cổ, hít hà mùi da thịt anh, tôi cảm nhận được mạch anh đang tăng nhịp. Tôi không bao giờ có cơ hội "Tận hưởng" anh lâu như mong ước, bởi vì lần nào cũng vậy, chưa được bao lâu là tới phiên anh "đáp trả".

Gideon rên lên khe khẽ, tay lần lên đầu giữ tóc tôi."Ôi, Eva"

"Em thích nhìn anh tận hưởng như vầy". Tôi bị kích động bởi việc mình hoàn toàn điều kiện được người đàn ông gợi cảm vốn rất tự chủ này."Thích thấy anh không cưỡng lại em được"

"Anh không cưỡng lại được." Mấy lọn tóc rối tuột qua giữa ngón tay anh."Em chạm vào anh giống như chạm vào một thứ mà em tôn thờ vậy"

"Đúng là như vậy đó mà"

"Anh cảm nhận được em qua từng nụ hôn, qua bàn tay, ánh mắt em." Khi anh nuốt nước bọt chậm rãi, mắt tôi dán theo cử động trên cổ anh.

"Em chưa bao giờ muốn thứ gì nhiều hơn em muốn anh." Tôi vuốt ve thân thể anh như nhà sưu tập thực thụ đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật."Mình chơi trò chơi nhé."

Anh liếm môi làm tôi bắt đầu khó kiềm chế, Gideon biết vậy, đưa mắt nhìn ranh mãnh."Để coi luật chơi sao đã"

"Tối nay anh là của em rồi"

"Lúc nào anh cũng là của em"

Tôi cở áo ra ngoài, trên người chỉ còn bộ đồ lót trắng, cảm nhận rõ ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt của anh trên da thịt mình.

"Ôi, cưng" Gidoen đưa tay ra đã bị tôi nắm ngăn lại.

"Luật thứ nhất nè: Em sẽ âu yếm anh cả đêm, làm anh lên đỉnh bao nhiêu lần tùy thích" Tay tôi chạm vào anh qua lớp vải quần."Luật thứ hai: Anh sẽ nằm yên tận hưởng thôi"

"Không được đáp lại hả?"

"Không"

Gideon quả quyết."Không có chuyện đó đâu"

"Đi mà." Tôi phụng phịu.

"Cưng à, đối với anh chín mươi chín phần trăm của thú vui là làm cho em sung sướng"

"Nhưng như vậy thì em sẽ bị phân tâm, không tận hưởng được anh." Tôi ca cẩm."chỉ lần này thôi, em muốn anh ích kỷ một chút, không suy nghĩ gì hết, để bản năng lên tiếng và hưởng thụ thôi"

Anh mím môi."Anh không làm vậy được, anh muốn em cũng phải hưởng thụ nữa"

Tôi biết thế nào anh cũng nói vậy, bởi vì tôi từng nói với anh là tôi rất ghét cảm giác bị đàn ông lợi dụng xác thịt, và tôi cần phải cảm thấy được yêu thương, trân trọng. Rằng tôi muốn làm chính mình, là một người phụ nữ được khao khát, chứ không phải chỉ như một công cụ ở trên giường.

"Nhưng bây giờ mình chơi trò của em mà, phải theo luật của em chứ"

"Anh chưa đồng ý chơi mà"

"Nghe em nói hết đã"

Gideon thở hắt ra."Anh không làm được đâu, Eva"

"Anh làm vậy với người khác được mà". Tôi cãi.

"Lại tại anh có yêu họ đâu"

Tôi xiêu lòng, nhưng vẫn cố nài nỉ."Đi mà cưng, em muốn vậy mà...."

Anh có vẻ hơi bực."Nói anh nghe lý do coi."

"Tại vì khi em bị kích động thì em không nghe được tim anh đập, rồi khi đang run rẩy thì làm sao em cảm nhận được cơ thể anh. Với lại khi phải luôn miệng kêu khi anh làm em vui sướng thì làm sao em hôn anh được."

Nét mặt anh giãn ra."Mỗi lần anh gần em là anh gần như mất trí, vậy còn chưa đủ sao"

Tôi lắc đầu."Anh nói em giống như hiện thân của giấc mơ thời mới lớn của anh mà, không lẽ anh toàn mơ thấy mình làm cho người khác lên đỉnh. Vậy còn những thứ em có thể làm cho anh thì sao? Chẳng lẽ anh không muốn được sung sướng sao?"

"Chúa ơi, Eva...." Anh bắt đầu cứng lên trong tay tôi.

Tôi lướt môi trên môi anh, nhanh tay mở khóa quần anh ra, thì thầm."Em muốn là giấc mơ tuyệt vời và hư hỏng nhất của anh"

"Em đã là thứ anh muốn nhất rồi". Giọng anh trầm hẳn xuống.

"Thật không?" Tôi lướt nhẹ móng tay làm anh rít lên khe khẽ."Vậy thì chiều ý em đi. Em thích nhìn thấy mỗi lần anh chỉ tập trung tận hưởng, thích thấy anh chỉ còn nghĩ tới bản năng và sự sung sướng... Những khi như vậy em hạnh phúc lắm. Tối nay cho em được hạnh phúc như vậy đi."

Tay anh siết chặt trên đùi tôi."với một điều kiện"

"Điều kiện gì?"

"Tối nay em sẽ được làm như vậy. Nhưng cuối tuần sau là tới phiên anh."

Tôi há hốc miệng."Em chỉ được một đêm thôi, còn anh được nguyên cả tuần hả?"

"Ừ"

"Trời ạ, anh khôn quá vậy". Tôi làu bàu.

"Đương nhiên rồi" Anh nở nụ cười lém lỉnh

"Mẹ nói là bố làm tình như cái máy không biết mệt vậy đó."

Gideon ngồi cạnh tôi trên sàn nhà, liếc qua, toét miệng cười."Trong đầu em có cả một kho mấy câu thoại kỳ cục trong phim ha"

Tôi cầm chai nước lên tu một ngụm rồi trích dẫn tiếp một câu khác từ phim Cảnh sát trường mẫu giáo."Bố tôi là bác sĩ phụ khoa, nên ông ấy được nhìn chỗ kín của phụ nữ cả ngày"

Giọng cười của anh là tôi lâng lâng hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ thấy Gideon thoải mái và rạng rỡ như hôm nay. Có lẽ một phần là vì tôi vừa làm anh sung sướng tột độ trên sa lông và cả sau đó ở trong nhà tắm nữa. Nhưng tôi biết lý do chủ yếu là vì có tôi bên cạnh.

Hễ khi nào tôi ma vui vẻ là Gideon cũng vui theo. Tôi không ngờ mình lại có ảnh hưởng lớn như vậy lên anh, người đàn ông rất tự chủ và đầy quyền lực luôn thao túng được mọi người xung quanh này. Tôi nể phục mỗi khi nhìn thấy anh như vậy, hài hướng, quyến rũ và hoàn toàn là của tôi.

"Mà nè, nếu con anh nói câu đó với thầy giáo của chúng thì anh sẽ không còn cười được nữa đâu."

"Nếu chuyện đó thì anh biết chắc là bọn chúng nghe câu đó từ em, nên em sẽ là người bị ăn đòn"

Nói xong anh quay qua coi tivi tiếp như không có chuyện gì. Trước giờ Gideon đã quen với một cuộc sống hoàn toàn cô độc, vậy mà anh đã mở cửa đón nhận tôi, rồi giờ đây còn hình dung cả một tương lai có tôi trong đó. Nghĩ tới đó tôi bỗng sợ hãi, vì biết đâu mình đang tự chuốc lấy một kết cục đau khổ quá sức chịu đựng khi mọi thức không được như ý muốn.

Thấy tôi im lặng, anh đặt tay lên đầu gối tôi rồi hỏi."Em còn đói không"

Tôi liếc nhìn cái hộp đựng mấy món Trung Quốc để trên bàn bên cạnh bó hoa anh mang từ văn phòng về để ngắm mấy ngày cuối tuần.

Không muốn mình nghĩ ngợi nhiều nữa, tôi nói luôn."Đói anh thôi"

Tôi đưa tay lên đùi anh, cảm giác được anh hơi cựa quậy bên dưới cái quần đùi màu đen mà tôi chỉ cho anh mặc vô lúc hai đứa ra ăn tối.

"Em đúng là nguy hiểm" Anh lẩm bẩm rồi nhích lại gần hơn.

Không chút chần chừ, tôi chồm tới hôn lên môi anh."Phải như vậy để còn theo kịp anh chứ. Đen và nguy hiểm à"

Anh mỉm cười.

"Em muốn hỏi thử Cary coi mẹ đã về chưa."

"Em ổn chứ"

"Ổn." Tôi nghiêng đầu tựa lên vai anh, "Không gì bằng liều thuốc mang tên Gideon cả"

"Anh quyên nói là anh có phục vụ tận nhà đó, lúc nào cũng được"

Cắn nhẹ lên tay anh, tôi đáp."Để em gọi Cary đã, rồi em sẽ chăm sóc cho anh thêm lần nữa"

"Anh khỏe mà, không cần chăm sóc đâu, cảm ơn em" Gideon trả miếng.

"Nhưng mình vẫn chưa đả động gì tới mấy cô bé của em mà"

Anh khom người úp mặt lên ngực tôi."Xin chào"

Tôi cười phá lên, định đẩy anh ra thì bị anh đẩy nằm sàn ngay bên cạnh bộ sô pha. Anh chống tay lên bên trên, nhìn khắp người tôi vố đang chỉ mặc mỗi bộ đồ lót màu đỏ. Lúc nãy tắm xong tôi cố tình chọn bộ này để khiêu khích anh.

"Em đúng là bùa may mắn của anh" Anh nói.

"Vậy hả"

"Ừ" Lưỡi anh bắt đầu lướt lên ngực tôi."Em quyến rũ đến mức khó tin"

"Ôi trời" Tôi cười phá lên."Mùi mẫn quá"

Mắt anh lấp lánh."Thì anh đã nói trước là anh không biết lãng mạn mà"

"Xạo. anh là người lãng mạn nhất mà em từng yêu. Em không ngờ anh treo mấy cái khăn Cross Trainer mà em đem về trong phòng tắm."

"Sao lại không? Mà anh nói nghiêm túc là em mang lại may mắn cho anh đó" Một nụ hôn theo sau câu đó: "Anh đang đầu tư vào một sòng bạc ở Milan thì có một nhà thầy đồng ý cung cấp thêm hầm rượu vang trong sòng bạc, một ý tưởng mà trước giờ anh khá thích. Đoán coi tên nó là gì? La Rose Nỏir"

"Xây hầm rượu trong sòng bạc hả? Vậy ra anh vẫn là ông trùm trong lĩnh vực ăn chơi giải trí"

"Phải vậy mới làm em hài lòng được chứ, nữ thần thích khoái lạc, ủy mị và đầy ham muốn của anh"

Tôi rà tay xuống."Khi nào thì em được thử rượu đây?"

"Khi nào em giúp anh làm chiến dịch quảng cáo"

"Anh vẫn chưa bỏ ý định đó hả?" Tôi thở dài

"Anh đã muốn cái gì là sẽ không bỏ cuộc đâu". Anh ngồi dậy rồi kéo tôi theo."Và anh rất muốn em"

"Thì anh có em mà". Tôi nhắc lại lời anh.

"Anh có trái tim với thể xác của em rồi, giờ anh muốn cả trí tuệ của em nữa. Anh muốn hết tất cả"

"Em phải chừa lại gì đó cho mình chứ"

"Không được. Em cứ lấy hết của anh đi." Gideon vòng tay ra sau ôm lấy mông tôi."Dù anh rất tiếc phải cho em biết là trao đổi kiểu này thì về mặt chất lượng em là người bị thiệt"

"Hôm nay anh ăn gian nhiều quá đó"

"Ừ, hôm nay lúc thương thảo với anh xong thì Giroux đã vui vẻ chấp nhận mà, em cũng sẽ hài lòng với phi vụ này, anh hứa đó"

"Giroux hả?" Tim tôi nhảy một nhịp "Có liên quan già tới Corinne không?"

"Đó là chồng cô ấy, dù bây giờ hai người đang ly thân và sắp sửa li dị"

"Trời đấy. Anh làm ăn chung với chồng cô ta hả"

Anh nở nụ cười buồn."Lần đầu thôi, mà chắc cũng không có lần sau đâu. Dù anh có nói với anh ta là anh đã có một người yêu rất đặc biệt và không phải là vợ anh ta"

"Nhưng vấn đề là cô ấy yêu anh"

Gideon kéo đầu tôi lại để cọ mũi vào nhau."Em gọi Cary nhanh đi, anh dọn dẹp thức ăn rồi mình sẽ mơn trớn"

"Đồ yêu râu xanh"

"Giống em thôi."

Tôi bò dậy tìm túi xách để lấy điện thoại. Gidoen nắm dây nịt tất của tôi kéo lại. Tôi đập mạnh tay anh rồi co chân phóng ra xa.

Sau hồi chuông thứ hai thì Cary nhấc máy."Em không sao chứ"

"Em không sao. Anh là người bạn tốt nhất trên đời đó. Mẹ em còn ở bên đó không?"

"Cô đi về cách đây hơn một tiếng rồi. Em đang ở bên nhà anh chàng người tình mới đó hả?"

"Ừ. Anh có cần em về nhà làm gì không"

"Cũng không. Trey đang trên đường qua"

Nghe vậy tôi cũng đỡ áy náy vì không ngủ ở nhà đã hai đêm rồi."Em gửi lời chào Trey nhé"

"Rồi, anh sẽ hôn cậu ta giùm em một cái luôn"

"Ừ, nếu hôn giùm em thì đừng có ướt át mùi mẫn quá nhá"

"Làm cụt hứng. À hôm trước em có nhờ anh điều tra thông tin của bác sĩ Lucas đó, nhớ không? Tới giờ anh vẫn chưa tìm được gì nhiều. Có vẻ như ngoài công việc ra thì ông ta không làm gì khác hết. Không có con, còn vợ là bác sĩ tâm lý"

Tôi liếc ra chõ Gideon, cảnh giác không để anh nghe được."Thật hả?"

"Bộ chuyện đó quan trọng lắm hả?"

"À, không. Chỉ là... em cứ nghĩ mấy nhà tâm lý học thường rất tinh ranh đó chứ"

"Bộ em quen bà ta hả?"

"Không có"

"Có chuyện gì vậy hả Eva? Dạo này em cứ úp úp mở mở hoài, anh bắt đầu bực mình rồi đó."

Tôi ngồi hẳn lên ghế, cố gắng giải thích cho anh hiểu."Em gặp Lucas ở một buổi tiệc từ thiện, rồi thêm một lần nữa trong bệnh viện chỗ anh nằm đó. Cả hai lần gặp em ông ta đều nói xấu Gideon, nên em tò mò muốn biết lý do thôi"

"Trời ạ, Eva. Thì còn lý do nào khác nữa đây, chắc là Cross ngủ với vợ ông ta chứ gì"

Tôi im lặng vì biết mình không có quyền kể chuyện của người khác."Trưa mai em về. Tối mai đi với với Megumi và Shawna, anh không muốn đi chung thật hả?"

"Lại đánh trống lảng rồi. Ừ anh không đi đâu. Anh chưa sẵn sàng để lui tới mấy chỗ đó lại, chỉ nghĩ tới thôi anh còn rùng mình nè"

Cary bị Nathan tấn công khi vừa bước ra khỏi một hộp đêm, tới hôm nay vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn. Tôi quên mất là tinh thần còn lâu hồi phục hơn cả thể xác. Anh luôn cố tỏ ra bình thường nhưng đáng lẽ tôi phải nghĩ tới chuyện đó."Vậy tuần sau nữa anh muốn đi San Diego với em không? Đi thăm bố với bạn bè mình bên đó, rồi nếu được thì ghé qua bác sĩ Travis luôn"

"Nói lảng khá lắm, Eva" Anh cộc lóc."Nhưng nghe được đó, chắc anh phải mượn tiền em trước vì anh vẫn chưa đi làm lại"

"Không sao, để em thu xếp rồi mình tính lại sau"

"Mà anh quên mất, hôm nay có Deanna bạn em gọi điện, nói là có tin tức gì đó muốn em gọi lại cho cô ta. Hồi chiều đến giờ anh quên nói với em"

Tôi đưa mắt nhìn Gideon. Anh bắt gặp ánh mắt đó như đoán được có gì không ổn, trên tay là túi đồ ăn thừa đã cột gọn gàng.

"Anh có nói gì với cô ta không?" Tôi hạ giọng.

"Nói gì mới được chứ?"

"Thì nói những gì không nên nói với cánh phóng viên đó, cô ả là phóng viên Cary à"

Gideon đi ngang qua, mặt lạnh như tiền, bỏ túi rác vô máy rồi quay lại đứng cạnh tôi.

"Em chơi với phóng viên nữa hả? Em có điên không vậy?" Cary hỏi

"Em không bạn bè gì với cô ta hết, không biết cô ả lấy số điện thoại ở đâu ra. Hay chắc là đứng dưới quầy lễ tân gọi lên"

"Vậy cô ta muốn gì"

"Muốn moi tin về Gideon. Cô ta bắt đầu điều tra chuyện của em, giờ suốt ngày cô ả chỉ lần theo Gideon như đỉa vậy"

"Nếu cô ta gọi lại anh sẽ mắng cho một trận."

"Thôi đừng. Chỉ cần anh đừng nói gì là được rồi. Mà anh có nói em đi đâu không"

"Anh nói em đi ra ngoài thôi"

"Tuyệt vời. Cảm ơn anh, Cary. Cần gì thì gọi em nhé"

"Chơi bời vui vẻ nhé"

"Trời ạ, Cary" Tôi lắc đầu cúp máy

"Deanna Johnson gọi em hả?" Gideon khoanh tay nhìn tôi.

"Ừ, em sắp gọi lại cho cô ta đây"

"Không đời nào"

"Thoi đi, ông già ạ. Đừng có giở cái bài Cross ra với em nữa" Tôi vặc lại."Em nhắc cho anh nhớ là mình giao ước rồi. Em là của anh thì anh cũng là của em. Em phải bảo vệ cái thuộc về em chứ"

"Eva à, đừng làm vậy nữa, anh sẽ tự bảo vệ mình"

"Em biết anh làm được, trước giờ anh vẫn làm vậy, nhưng giờ anh có em rồi, chuyện này để em làm cho anh"

Có gì đó thoáng qua nét mặt anh, nhanh đến mức tôi không biết có phải là anh đang giận hay không

"Anh không muốn em phải giải quyết chuyện quá khứ của anh"

"Thì anh làm vậy cho em đó thôi"

"Đó là chuyện khác"

"Đây vẫn là một mói đe dọa mà, đâu phải quá khứ. Cô ta tự tìm tới em, cho nên em có thể lợi dụng điều đó để dò la xem cô ta muốn gì"

Gidoen bực bội giơ tay lên trời rồi lại ôm đầu. Phần trên cơ thể anh để trần, uyển chuyển đầy quyến rũ theo cử động đó, làm tôi phải rán lắm mới không bị phân tâm."Anh khôn quan tâm lắm cô ả muốn gì hết. Em đã biết sự thật rồi, và em mới là người quen trọng thôi."

"Nếu anh nghĩ em sẽ ngồi yên nhìn cô ả tấm công anh trên mặt báo thì anh lầm rồi"

"Cách duy nhất để cô tay làm lại anh là tấn công vào em, và rất có thể đó là ý đồ của cô ta đó"

"Cái đó phải nói chuyện với cô nàng thì mới biết được" Tôi lấy tấm danh thiếp trong bóp ra, bấm số của Deanna, không quên chỉnh chế độ không hiện số người gọi.

"Chết tiệt thật, Eva"

Tôi bật loa trên điện thoại rồi đặt lên bàn.

"Deanna Johnson nghe đây" Cô nàng trả lời máy rất nhanh.

"Deanna, Eva Tramell đây"

"A, chào Eva". Deanna đổi giọng, nghe như thân thiết lắm."Cô khỏe không"

"Tôi khỏe, còn cô thế nào?" Tôi nhìn Gideon xem anh có phản ứng gì khi nghe giọng Deanna không. Anh trừng mắt nhìn tôi, rõ ràng là rất tức giận. Phải thừa nhận một chuyện là dù tâm trạng anh như thế nào thì tôi cũng thấy anh vô cùng hấp dẫn.

"Nhiều thứ lộn xộn lắm, mà trong ngành của tôi thì như vậy là tốt"

"Tìm ra sự thật cũng là một chuyện tốt."

"Đó chính là lý do tôi gọi cho cô hồi chiều. Tôi có một nguồn tin khẳng định là có lần Gideon bắt gặp cảnh ăn chơi thác loạn của cô với anh chàng ở chung nhà và thêm một anh chàng khác nữa, anh ta nổi điên đánh một người phải nhập viện. Giờ người đó đang đòi kiện ra tòa. Có đúng vậy không?"

Tôi sững người, máu sôi lên. Đúng vào cái đêm tôi gặp Corinne lần đầu tiên, lúc về tới nhà thì Cary đang làm chuyện khó coi đó với ba người nữa trong phòng khác. Trong đó có một gã tên là Ian, khi đó đang trần truồng, còn trơ trẽn mò lại rủ rê tôi cùng nhập bọn. Và câu trả lời của hắn là nắm đấm của Gidoen

Tôi nhìn qua Gideon, bụng thắt lại vì lo lắng. Sự thật đúng là như vậy. Anh đang bị gã kia kiện. Tôi có thể đoán được qua gương mặt không chút cảm xúc của anh."Không phải như vậy" Tôi trả lời Deanna.

"Phần nào không phải?"

"Tôi không nói thêm được gì"

"Tôi còn có tin là Gideon và Brett Kline đã xung đột dữ dội khi bắt gặp cảnh cô tình tứ với Kline. Có phải không"

Tôi bấu lấy cạnh bàn

"Rồi gần đây người bạn ở chung nhà với cô bị hành hung nữa. Gideon có liên quan tới chuyện đó không?"

Chúa ơi... Tôi lạnh lùng."Cô điên rồi"

"Đoạn phim quay được cảnh hai người cãi nhau trong công viên Bryant cho thấy anh ta rất hung hăng và có khuynh hướng bạo lực, cô có bị Gideon Cross bạo hành không? Cô có sợ hắn ta không, Eva?"

Gideon quay người bỏ đi, bước nhanh qua hành lang vô phòng làm việc.

"Cô là đồ khốn, Deanna" Tôi quát "Cô sẵn sàng hủy hoại uy tín của một người vô tội chỉ bởi vì dám bắt đầu mà không dám chấp nhận chuyện tình một đêm. Kiểu gì vậy hả?"

"Hắn ta nghe điện thoại!" Deanna rút lên "Khi đang giữa chừng, hắn ta nhấc điện thoại lên, rồi bắt đầu bàn chuyện thẩm tra gì đó ở một trong các công ty của hắn. Nói được một lúc, hắn quay qua nhìn tôi đang nằm chờ rồi nói: 'Cô về đi'. Vậy đó, hắn đối xử với tôi như một con điếm, chỉ có khác là tôi không được trả tiền thôi. Thậm chí còn không được mời uống nước nữa"

Tôi nhắm mắt. Chúa ơi."Tôi rất tiếc. Deanna à, thật sự rất tiếc. Bản thân tôi cũng gặp nhiều kẻ khốn kiếp rồi, có vẻ như trong trường hợp của cô anh ấy là một tên khốn như vậy đó. Nhưng chuyện cô đang làm là không đúng"

"Nếu tất cả những chuyện tôi vừa hỏi là sự thật thì không có gì không đúng cả."

"Nhưng sự thật không phải vậy"

Deanna thở dài."Tôi rất tiếc vì kéo cô vô chuyện này, Eva"

"Cô đâu thật sự thấy tiếc đâu". Tôi cúp máy, đứng tựa vào thành bàn, thấy cả căn phòng chao đảo xung quanh mình.

*

Khi tôi vô phòng làm việc, Gideon đang hồn chồn đi lại phía sau bàn. Anh đeo tai nghe, nhưng không thấy nói gì cả, quay lại nhìn tôi, nét mặt hết sức lạnh lùng. Dù chỉ đang mặc trên người cái quần đùi ở nhà, nhìn anh vẫn đầy quyền lực như mọi ngày. Từng cử động trên cơ thể anh đều mang dáng vẻ của kẻ bề trên, thậm chí cả người anh như tỏa ra một không khí khiến tôi hơi sợ.

Chàng trai thoải mái, vui vẻ vừa ăn tối với tôi biến mất, thay vào đó là một người đàn ông có bản lĩnh thống trị của một con thú săn mồi.

Tôi bỏ ra ngoài.

Tôi đã tìm được thứ tôi muốn tìm là cái máy tính bảng của anh, trong cặp da. Nhìn cái màn hình có cái mật mã, tôi bắt đầu run rẩy. Có vẻ như cái điều tôi lo sợ đang bắt đầu trở thành sự thật.

"Thiên thần"

Tôi ngước lên thấy anh đã ra tới hành lang.

"Mật mã là thiên thần" Anh giải thích.

Sự hùng hổ biến mất, tôi chỉ còn cảm thấy vô cùng mệt mỏi."Lẽ ra anh phải nói em nghe vụ kiện cáo chứ Gideon"

"Tới thời điểm này thì làm gì có vụ kiện nào, chỉ là một lời đen dọa thôi. Gã Ian đó chỉ cần tiền, còn anh thì cần giữ kín sự việc. Anh sẽ dàn xếp ổn thỏa với hắn thôi" Giọng anh vẫn bình thản.

Tôi ngồi bệt xuống ghế, bỏ máy tính lên đùi rồi nhìn anh đi tới. Bất cứ ai cũng sẽ dễ dàng bị choáng ngợp bởi vẻ bề ngoài của Gideon, và không bao giờ nhìn thấy tâm hồn cô độc của anh. Nhưng anh cũng đã từng cố gắng học cách chia sẻ với tôi những khó khăn trong cuộc sống.

"Không cần biết là sẽ có kiện cáo thật hay không, nhưng anh phải kể với em chứ" Tôi cãi.

Gideon khoanh tay trước ngực."Anh cũng định kể với em"

"Anh định hả?" Tôi đứng phắt dậy."Em vừa kể với anh là em không muốn nói chuyện với mẹ bởi vì bà giấu em nhiều thứ, vậy mà anh vẫn muốn chơi trò bí mật với em sao?"

Anh đứng yên như tượng một lúc, nhưng rồi cuối cùng cũng lên tiếng."Hôm nay anh về sớm là cũng định nói với em, nhưng nghe em kể chuyện với mẹ xong anh nghĩ không nên bắt em nghe thêm chuyện đó vào lúc này"

Tôi nguôi giận, ngồi trở lại xuống ghế."Nhưng đó là cách duy nhất để duy trì một mối quan hệ, cưng à"

"Anh chỉ vừa có em lại mà thôi, Eva à, anh không muốn thời gian ở bên nhau mà cứ phải nói mấy chuyện không vui đó"

Tôi vỗ nhẹ lên ghế bên cạnh mình."Lại đây"

Nhưng anh ngồi lên bàn, đối mặt với tôi, rồi cầm hai tay tôi đưa lên môi hôn."Anh xin lỗi"

"Em không trách anh đâu. Nhưng nếu anh còn giấu em chuyện gì thì bây giờ anh nói luôn đi"

Anh chồm tới phủ lên người tôi, thì thầm."Anh yêu em"

Trong một mớ bòng bong những phiền phức rắc rối ngày hôm nay, thì câu đó nghe ra vô cùng đúng đắn.

Vậy là đủ.

*

Hai đứa nằm trên sa lông, ôm nhau ngủ. Tôi cứ chập chờn, phần vì lo lắng, phần vì giấc ngủ trái cữ hồi chiều. Nhờ vậy mà tôi cảm nhận được những cử động của Gideon, khi anh bắt đầu thở mạnh hơn, nắm tay siết lại. Rồi anh run lên bần bật, kéo tôi run theo. Tiếng rên rỉ lớn dần trong đêm khuya.

"Gideon" Tôi xoay người đối diện với anh, cử động đó làm anh tỉnh giấc. May là lúc hai đứa ngủ quên chưa tắt đèn, nên khi mở mắt ra Gideon không phải đối diện với bóng tối.

Tim anh đập thình thịch, người toát mồ hôi Gideon thở hổn hển."Sao vậy? Có chuyện gì hả?"

"Em nghĩ là anh bắt đầu thấy ác mộng" Tôi hôn lên khắp mặt anh, thầm mong tình yêu sẽ giúp anh xua đuổi bóng ma quá khứ.

Gideon định ngồi dậy thì bị tôi ôm ghì xuống.

"Em có sao không?" Anh vuốt ve khắp người tôi."Anh có làm em đau không?"

"Em không sao"

"Chúa ơi!" Anh nằm hẳn xuống, vắt một tay lên che mắt lại."Anh không nên ngủ bên cạnh em như vầy. Mà hôm nay anh lại quên uống thuốc nữa chứ. Anh bất cẩn quá."

"Anh nè" Tôi chống khủy tay lên, tay kia đặt trên ngực anh."Đâu có chuyện gì xảy ra đâu."

"Đừng có coi thường chuyện này, Eva à." Anh nhìn tôi cương quyết."Tuyệt đối không được đâu"

"Em không có ý đó" Nhìn anh vô cùng mệt mỏi, hai mắt thâm quầng, nếp nhăn xuất hiện trên khóe miệng.

"Em ngủ chung với anh không an toàn đâu, nhất là bây giờ, sau khi anh đã giết người." Gideon nói ngắn gọn.

"Gideon..." Tôi bỗng hiểu tại sao gần đây anh thường gặp ác mộng hơn. Đúng là anh có lý do để tự biện bạch có hành động của mình, nhưng như vậy không có nghĩa là lương tâm anh được thanh thản.

Tôi vuốt tóc khỏi trán anh."Nếu có gì không ổn anh phải nói với em đó."

"Anh chỉ cần em được an toàn thôi"

"Ở bên cạnh anh là em thấy an toàn nhất. Anh đừng tự dằn vặt mình nữa."

"Lỗi của anh mà."

Tôi cãi."Vậy chứ trước khi gặp em có phải là cuộc sống của anh đơn giản hơn nhiều không?"

Anh nhìn tôi hài hước."Có vẻ như anh thích rắc rối hơn"

"Vậy thì đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa. Ngồi yên đây chờ em một chút"

Tôi vô phòng ngủ thay cái áo thun Cross Industries rồi cầm theo cái mền trên giường, xong ghé qua phòng Gideon lấy thuốc ra cho anh.

Gideon nhìn tôi quay ra phòng khác, bỏ cái mền xuống rồi đi vô bếp lấy ra chai nước. Không lâu sau hai đứa đã yên ấm trong mền, đèn trong nhà cũng tắt gần hết.

Tôi rúc sát vô người anh. Rõ ràng là thuốc mà bác sĩ cho không giúp anh được gì, nhưng Gideon vẫn uống, vì anh nói nó có tác dụng về mặt tâm lý, và anh làm vậy cũng là vì tôi.

"Anh có nhớ anh nằm mơ thấy gì không?" Tôi hỏi.

"Không. Anh chỉ mong được mơ thấy em thôi."

"Em cũng mong vậy" Tôi gối đầu lên ngực, nghe hơi thở anh chậm dần."Nếu anh mơ thấy em thì sẽ như thế nào nhỉ?"

Người anh bắt đầu giãn ra, nằm thoải mái áp sát bên tôi.

"Sẽ là một ngày trong veo bên bờ biển Ca-ri-bê." Anh lẩm bẩm.

"Bãi cát trắng không một bóng người, chỉ có căn lều để trống nhìn ra biển. Em không mặc gì hết, nằm dài trên ghế"

"Dĩ nhiên là không mặc gì rồi"

"Em nằm đó dưới ánh mặt trời, uể oải lười biếng, tóc tung bay trong gió, miệng nở nụ cười mãn nguyện như vừa lên đỉnh xong. Mình không phải đi đâu, không phải làm gì hết. Thời gian là vô tận"

"Nghe giống thiên đường quá." Tôi cảm giác được người anh trĩu nặng dần."Mình sẽ đi tắm biển nữa chứ"

"Ừm...." Gideon ngáp."Anh buồn ngủ quá"

"Em muốn có thêm một thùng bia lạnh nữa." Tôi nói tiếp, hy vọng kéo dài câu chuyện để làm anh dễ ngủ hơn."Thêm chanh nữa, để em vắt hết lên người anh rồi nhấm nháp"

"Chúa ơi, anh thích lắm"

"Vậy thì anh phải nằm mơ thấy nó mới được, với lại tất cả những trò mình cùng làm với nhau"

"Nói anh nghe vài ví dụ đi"

Tôi tiếp tục nói, giọng nhỏ nhẹ dần, tay vuốt ve cho đến khi chìm vào giấc ngủ

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

"Anh không muốn em phải giải quyết chuyện quá khứ của anh"

"Thì anh làm vậy cho em đó thôi"

"Đó là chuyện khác"

"Đây vẫn là một mói đe dọa mà, đâu phải quá khứ. Cô ta tự tìm tới em, cho nên em có thể lợi dụng điều đó để dò la xem cô ta muốn gì"

Gidoen bực bội giơ tay lên trời rồi lại ôm đầu. Phần trên cơ thể anh để trần, uyển chuyển đầy quyến rũ theo cử động đó, làm tôi phải rán lắm mới không bị phân tâm."Anh khôn quan tâm lắm cô ả muốn gì hết. Em đã biết sự thật rồi, và em mới là người quen trọng thôi."

"Nếu anh nghĩ em sẽ ngồi yên nhìn cô ả tấm công anh trên mặt báo thì anh lầm rồi"

"Cách duy nhất để cô tay làm lại anh là tấn công vào em, và rất có thể đó là ý đồ của cô ta đó"

"Cái đó phải nói chuyện với cô nàng thì mới biết được" Tôi lấy tấm danh thiếp trong bóp ra, bấm số của Deanna, không quên chỉnh chế độ không hiện số người gọi.

"Chết tiệt thật, Eva"

Tôi bật loa trên điện thoại rồi đặt lên bàn.

"Deanna Johnson nghe đây" Cô nàng trả lời máy rất nhanh.

"Deanna, Eva Tramell đây"

"A, chào Eva". Deanna đổi giọng, nghe như thân thiết lắm."Cô khỏe không"

"Tôi khỏe, còn cô thế nào?" Tôi nhìn Gideon xem anh có phản ứng gì khi nghe giọng Deanna không. Anh trừng mắt nhìn tôi, rõ ràng là rất tức giận. Phải thừa nhận một chuyện là dù tâm trạng anh như thế nào thì tôi cũng thấy anh vô cùng hấp dẫn.

"Nhiều thứ lộn xộn lắm, mà trong ngành của tôi thì như vậy là tốt"

"Tìm ra sự thật cũng là một chuyện tốt."

"Đó chính là lý do tôi gọi cho cô hồi chiều. Tôi có một nguồn tin khẳng định là có lần Gideon bắt gặp cảnh ăn chơi thác loạn của cô với anh chàng ở chung nhà và thêm một anh chàng khác nữa, anh ta nổi điên đánh một người phải nhập viện. Giờ người đó đang đòi kiện ra tòa. Có đúng vậy không?"

Tôi sững người, máu sôi lên. Đúng vào cái đêm tôi gặp Corinne lần đầu tiên, lúc về tới nhà thì Cary đang làm chuyện khó coi đó với ba người nữa trong phòng khác. Trong đó có một gã tên là Ian, khi đó đang trần truồng, còn trơ trẽn mò lại rủ rê tôi cùng nhập bọn. Và câu trả lời của hắn là nắm đấm của Gidoen

Tôi nhìn qua Gideon, bụng thắt lại vì lo lắng. Sự thật đúng là như vậy. Anh đang bị gã kia kiện. Tôi có thể đoán được qua gương mặt không chút cảm xúc của anh."Không phải như vậy" Tôi trả lời Deanna.

"Phần nào không phải?"

"Tôi không nói thêm được gì"

"Tôi còn có tin là Gideon và Brett Kline đã xung đột dữ dội khi bắt gặp cảnh cô tình tứ với Kline. Có phải không"

Tôi bấu lấy cạnh bàn

"Rồi gần đây người bạn ở chung nhà với cô bị hành hung nữa. Gideon có liên quan tới chuyện đó không?"

Chúa ơi... Tôi lạnh lùng."Cô điên rồi"

"Đoạn phim quay được cảnh hai người cãi nhau trong công viên Bryant cho thấy anh ta rất hung hăng và có khuynh hướng bạo lực, cô có bị Gideon Cross bạo hành không? Cô có sợ hắn ta không, Eva?"

Gideon quay người bỏ đi, bước nhanh qua hành lang vô phòng làm việc.

"Cô là đồ khốn, Deanna" Tôi quát "Cô sẵn sàng hủy hoại uy tín của một người vô tội chỉ bởi vì dám bắt đầu mà không dám chấp nhận chuyện tình một đêm. Kiểu gì vậy hả?"

"Hắn ta nghe điện thoại!" Deanna rút lên "Khi đang giữa chừng, hắn ta nhấc điện thoại lên, rồi bắt đầu bàn chuyện thẩm tra gì đó ở một trong các công ty của hắn. Nói được một lúc, hắn quay qua nhìn tôi đang nằm chờ rồi nói: 'Cô về đi'. Vậy đó, hắn đối xử với tôi như một con điếm, chỉ có khác là tôi không được trả tiền thôi. Thậm chí còn không được mời uống nước nữa"

Tôi nhắm mắt. Chúa ơi."Tôi rất tiếc. Deanna à, thật sự rất tiếc. Bản thân tôi cũng gặp nhiều kẻ khốn kiếp rồi, có vẻ như trong trường hợp của cô anh ấy là một tên khốn như vậy đó. Nhưng chuyện cô đang làm là không đúng"

"Nếu tất cả những chuyện tôi vừa hỏi là sự thật thì không có gì không đúng cả."

"Nhưng sự thật không phải vậy"

Deanna thở dài."Tôi rất tiếc vì kéo cô vô chuyện này, Eva"

"Cô đâu thật sự thấy tiếc đâu". Tôi cúp máy, đứng tựa vào thành bàn, thấy cả căn phòng chao đảo xung quanh mình.

*

Khi tôi vô phòng làm việc, Gideon đang hồn chồn đi lại phía sau bàn. Anh đeo tai nghe, nhưng không thấy nói gì cả, quay lại nhìn tôi, nét mặt hết sức lạnh lùng. Dù chỉ đang mặc trên người cái quần đùi ở nhà, nhìn anh vẫn đầy quyền lực như mọi ngày. Từng cử động trên cơ thể anh đều mang dáng vẻ của kẻ bề trên, thậm chí cả người anh như tỏa ra một không khí khiến tôi hơi sợ.

Chàng trai thoải mái, vui vẻ vừa ăn tối với tôi biến mất, thay vào đó là một người đàn ông có bản lĩnh thống trị của một con thú săn mồi.

Tôi bỏ ra ngoài.

Tôi đã tìm được thứ tôi muốn tìm là cái máy tính bảng của anh, trong cặp da. Nhìn cái màn hình có cái mật mã, tôi bắt đầu run rẩy. Có vẻ như cái điều tôi lo sợ đang bắt đầu trở thành sự thật.

"Thiên thần"

Tôi ngước lên thấy anh đã ra tới hành lang.

"Mật mã là thiên thần" Anh giải thích.

Sự hùng hổ biến mất, tôi chỉ còn cảm thấy vô cùng mệt mỏi."Lẽ ra anh phải nói em nghe vụ kiện cáo chứ Gideon"

"Tới thời điểm này thì làm gì có vụ kiện nào, chỉ là một lời đen dọa thôi. Gã Ian đó chỉ cần tiền, còn anh thì cần giữ kín sự việc. Anh sẽ dàn xếp ổn thỏa với hắn thôi" Giọng anh vẫn bình thản.

Tôi ngồi bệt xuống ghế, bỏ máy tính lên đùi rồi nhìn anh đi tới. Bất cứ ai cũng sẽ dễ dàng bị choáng ngợp bởi vẻ bề ngoài của Gideon, và không bao giờ nhìn thấy tâm hồn cô độc của anh. Nhưng anh cũng đã từng cố gắng học cách chia sẻ với tôi những khó khăn trong cuộc sống.

"Không cần biết là sẽ có kiện cáo thật hay không, nhưng anh phải kể với em chứ" Tôi cãi.

Gideon khoanh tay trước ngực."Anh cũng định kể với em"

"Anh định hả?" Tôi đứng phắt dậy."Em vừa kể với anh là em không muốn nói chuyện với mẹ bởi vì bà giấu em nhiều thứ, vậy mà anh vẫn muốn chơi trò bí mật với em sao?"

Anh đứng yên như tượng một lúc, nhưng rồi cuối cùng cũng lên tiếng."Hôm nay anh về sớm là cũng định nói với em, nhưng nghe em kể chuyện với mẹ xong anh nghĩ không nên bắt em nghe thêm chuyện đó vào lúc này"

Tôi nguôi giận, ngồi trở lại xuống ghế."Nhưng đó là cách duy nhất để duy trì một mối quan hệ, cưng à"

"Anh chỉ vừa có em lại mà thôi, Eva à, anh không muốn thời gian ở bên nhau mà cứ phải nói mấy chuyện không vui đó"

Tôi vỗ nhẹ lên ghế bên cạnh mình."Lại đây"

Nhưng anh ngồi lên bàn, đối mặt với tôi, rồi cầm hai tay tôi đưa lên môi hôn."Anh xin lỗi"

"Em không trách anh đâu. Nhưng nếu anh còn giấu em chuyện gì thì bây giờ anh nói luôn đi"

Anh chồm tới phủ lên người tôi, thì thầm."Anh yêu em"

Trong một mớ bòng bong những phiền phức rắc rối ngày hôm nay, thì câu đó nghe ra vô cùng đúng đắn.

Vậy là đủ.

*

Hai đứa nằm trên sa lông, ôm nhau ngủ. Tôi cứ chập chờn, phần vì lo lắng, phần vì giấc ngủ trái cữ hồi chiều. Nhờ vậy mà tôi cảm nhận được những cử động của Gideon, khi anh bắt đầu thở mạnh hơn, nắm tay siết lại. Rồi anh run lên bần bật, kéo tôi run theo. Tiếng rên rỉ lớn dần trong đêm khuya.

"Gideon" Tôi xoay người đối diện với anh, cử động đó làm anh tỉnh giấc. May là lúc hai đứa ngủ quên chưa tắt đèn, nên khi mở mắt ra Gideon không phải đối diện với bóng tối.

Tim anh đập thình thịch, người toát mồ hôi Gideon thở hổn hển."Sao vậy? Có chuyện gì hả?"

"Em nghĩ là anh bắt đầu thấy ác mộng" Tôi hôn lên khắp mặt anh, thầm mong tình yêu sẽ giúp anh xua đuổi bóng ma quá khứ.

Gideon định ngồi dậy thì bị tôi ôm ghì xuống.

"Em có sao không?" Anh vuốt ve khắp người tôi."Anh có làm em đau không?"

"Em không sao"

"Chúa ơi!" Anh nằm hẳn xuống, vắt một tay lên che mắt lại."Anh không nên ngủ bên cạnh em như vầy. Mà hôm nay anh lại quên uống thuốc nữa chứ. Anh bất cẩn quá."

"Anh nè" Tôi chống khủy tay lên, tay kia đặt trên ngực anh."Đâu có chuyện gì xảy ra đâu."

"Đừng có coi thường chuyện này, Eva à." Anh nhìn tôi cương quyết."Tuyệt đối không được đâu"

"Em không có ý đó" Nhìn anh vô cùng mệt mỏi, hai mắt thâm quầng, nếp nhăn xuất hiện trên khóe miệng.

"Em ngủ chung với anh không an toàn đâu, nhất là bây giờ, sau khi anh đã giết người." Gideon nói ngắn gọn.

"Gideon..." Tôi bỗng hiểu tại sao gần đây anh thường gặp ác mộng hơn. Đúng là anh có lý do để tự biện bạch có hành động của mình, nhưng như vậy không có nghĩa là lương tâm anh được thanh thản.

Tôi vuốt tóc khỏi trán anh."Nếu có gì không ổn anh phải nói với em đó."

"Anh chỉ cần em được an toàn thôi"

"Ở bên cạnh anh là em thấy an toàn nhất. Anh đừng tự dằn vặt mình nữa."

"Lỗi của anh mà."

Tôi cãi."Vậy chứ trước khi gặp em có phải là cuộc sống của anh đơn giản hơn nhiều không?"

Anh nhìn tôi hài hước."Có vẻ như anh thích rắc rối hơn"

"Vậy thì đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa. Ngồi yên đây chờ em một chút"

Tôi vô phòng ngủ thay cái áo thun Cross Industries rồi cầm theo cái mền trên giường, xong ghé qua phòng Gideon lấy thuốc ra cho anh.

Gideon nhìn tôi quay ra phòng khác, bỏ cái mền xuống rồi đi vô bếp lấy ra chai nước. Không lâu sau hai đứa đã yên ấm trong mền, đèn trong nhà cũng tắt gần hết.

Tôi rúc sát vô người anh. Rõ ràng là thuốc mà bác sĩ cho không giúp anh được gì, nhưng Gideon vẫn uống, vì anh nói nó có tác dụng về mặt tâm lý, và anh làm vậy cũng là vì tôi.

"Anh có nhớ anh nằm mơ thấy gì không?" Tôi hỏi.

"Không. Anh chỉ mong được mơ thấy em thôi."

"Em cũng mong vậy" Tôi gối đầu lên ngực, nghe hơi thở anh chậm dần."Nếu anh mơ thấy em thì sẽ như thế nào nhỉ?"

Người anh bắt đầu giãn ra, nằm thoải mái áp sát bên tôi.

"Sẽ là một ngày trong veo bên bờ biển Ca-ri-bê." Anh lẩm bẩm.

"Bãi cát trắng không một bóng người, chỉ có căn lều để trống nhìn ra biển. Em không mặc gì hết, nằm dài trên ghế"

"Dĩ nhiên là không mặc gì rồi"

"Em nằm đó dưới ánh mặt trời, uể oải lười biếng, tóc tung bay trong gió, miệng nở nụ cười mãn nguyện như vừa lên đỉnh xong. Mình không phải đi đâu, không phải làm gì hết. Thời gian là vô tận"

"Nghe giống thiên đường quá." Tôi cảm giác được người anh trĩu nặng dần."Mình sẽ đi tắm biển nữa chứ"

"Ừm...." Gideon ngáp."Anh buồn ngủ quá"

"Em muốn có thêm một thùng bia lạnh nữa." Tôi nói tiếp, hy vọng kéo dài câu chuyện để làm anh dễ ngủ hơn."Thêm chanh nữa, để em vắt hết lên người anh rồi nhấm nháp"

"Chúa ơi, anh thích lắm"

"Vậy thì anh phải nằm mơ thấy nó mới được, với lại tất cả những trò mình cùng làm với nhau"

"Nói anh nghe vài ví dụ đi"

Tôi tiếp tục nói, giọng nhỏ nhẹ dần, tay vuốt ve cho đến khi chìm vào giấc ngủ

Crypto.com Exchange

Chương (1-63)