Chỉ điểm
← Ch.102 | Ch.104 → |
Edit: Andrea
Beta: Sally
Tiếng nhạc dừng lại, vũ đạo của Dương Hiểu Đồng cũng chấm dứt, động tác của cô phối hợp hoàn mỹ với tiết tấu âm nhạc, tựa như cô đã luyện tập vũ đạo này vô số lần nên mới có thể đạt tới trình độ hoàn mỹ như vậy, nhưng mỗi người có mặt ở đây đều biết lần biểu diễn này của cô chỉ là một lần ngẫu hứng!
Khuôn mặt Tần Tu Bân vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt vẫn hàm chứa ưu thương nhàn nhạt, thế nhưng chấn động trong nội tâm chỉ có một mình anh biết. Đây là bản nhạc bọn họ đang tập luyện để biểu diễn trong cuộc thi đấu vũ đạo sắp tới, vũ đạo trên nền nhạc này là do một giáo viên hướng dẫn bố trí, khi trước anh còn cho rằng đó là vũ đạo phù hợp với bản nhạc nhất, nhưng sau khi xem Dương Hiểu Đồng biểu diễn, anh nhận ra vũ đạo trước kia thật bình thường.
Vũ đạo của Dương Hiểu Đồng tốt hơn nhiều so với vũ đạo của bọn họ! Tác phẩm ngẫu hứng của cô còn hay hơn tác phẩm do đại sư giỏi nhất sáng tác! Điều này nếu nói ra còn có người tin được sao? Chắc chắn không, nhưng đây lại là sự thực. Anh chợt cảm thấy Dương Hiểu Đồng này thật khủng bố, thì ra trên thế giới này thực sự có thiên tài như vậy tồn tại, may mắn cô ấy là người Trung Quốc, nếu không phải, Trung Quốc chắc chắn không có khả năng thắng lợi trong các cuộc thi đấu quốc tế, người như vậy thật sự mang đến cho anh sự chấn động quá lớn.
Sau khi nhảy xong, Dương Hiểu Đồng phát hiện trong phòng tập yên ắng không một tiếng đông, tất cả mọi người đều đang ngẩn ra nhìn cô. Thấy vậy, cô mỉm cười đứng đó bình tĩnh chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, đó không phải tự phụ, bởi cô rất tin vào vũ đạo của chính mình!
Chỉ cần có tự tin, mỗi người đều sẽ tỏa sáng, tựa như khi một người phụ nữ tin tưởng vững chắc rằng mình đẹp thì vẻ đẹp của cô ấy chắc chắn sẽ in vào mắt những người đối diện. Ám thị tâm lý cũng có tác dụng nhất định đối với mị lực của mỗi người.
Dương Hiểu Đồng cũng đã từng nói điều này với Tiểu Mẫn, chỉ cần bạn tự thấy hài lòng với chính mình thì lời nói của người khác không còn quan trọng nữa! Người, chỉ cần không đánh mất chính mình là được.
Một hồi lâu sau mọi người mới phản ứng lại được, tất cả cùng vỗ tay, trong mắt tràn đầy sự cảm khái, nếu khi trước họ vô cùng hoài nghi đối với lời kể của Tiêu Văn Nghi, thì giờ đây toàn bộ nghi ngờ đều tiêu tan hết, Dương Hiểu Đồng nhảy quá tuyệt, cho bọn họ có cơ hội nhìn thấy hiphop tuyệt nhất! Điệu nhảy này sẽ vĩnh viễn khắc ghi trong ký ức mỗi người có mặt ngày hôm nay!
Tiêu Văn Nghi vừa vỗ tay vừa đi đến bên người Dương Hiểu Đồng, nói: "Em luôn luôn có biện pháp khiến mọi người chấn động, lần này cũng không ngoại lệ." Nếu nói cô không hề đố kị là nói dối, nhưng thật ra thì phần nhiều là hâm mộ, dù trong lòng có chút không cân bằng thì cô cũng có thể thản nhiên đối mặt, huống hồ hai người có quan hệ rất tốt. Chỉ cần Lý Hi Mẫn còn là thành viên của đội thì chắc chắn Dương Hiểu Đồng sẽ ghé qua thường xuyên, nói không chừng còn có thể cho họ chút ý kiến, hơn nữa, Lý Hi Mẫn cũng có thiên phú về hiphop, cô tin chỉ cần huấn luyện thêm một thời gian thì cô ấy sẽ bắt kịp được tiết tấu của đội.
"Ha ha ha! Đâu có! Chị cứ nói đùa!" Dương Hiểu Đồng cười cười khiêm tốn, cô làm người đường hoàng, nhưng cô sẽ không để bất cứ ai bắt nạt đến trên đầu mình.
"Còn nhớ chuyện em hứa với chị không?" Tiêu Văn Nghi tươi cười giảo hoạt.
Dương Hiểu Đồng gật đầu đáp: "Nhớ chứ, cho nên hôm nay em đến để trả nợ đây! Ha ha ha!" Tiêu Văn Nghi đã thực hiện được lời hứa với cô, cô đương nhiên phải đáp lễ.
"Vậy thì em thuận tiện chỉ điểm cho đội một chút, được không?" Bọn họ là một đội, cô hi vọng mọi người có thể cùng nhau tiến bộ, dù sao thì chuyện thi đấu không chỉ là của một mình cô.
Dương Hiểu Đồng quay đầu qua, thấy mọi người đều đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn mình: "Đương nhiên là được rồi, chỉ điểm thì không dám, nhưng em có thể nói những kiến giải của chính mình, nếu không tốt thì mong mọi người thông cảm."
"Cám ơn em!" Thấy Dương Hiểu Đồng đáp ứng, Tiêu Văn Nghi vô cùng mừng rỡ, cô biết Dương Hiểu Đồng là người rất tốt để ở chung mà.
Tiếng nhạc vang lên, mọi người chia nhau ra tập luyện, còn Dương Hiểu Đồng thì đi quanh phòng tập giúp bọn họ sửa chữa những lỗi sai trong động tác của họ, mỗi người đều thu được ích lợi không ít, một vài điều còn chưa rõ hay một số sai lầm đều được Dương Hiểu Đồng chỉ ra và gợi ý cách sửa chữa, tựa như nghi thức đề hồ quán đỉnh vậy, làm cho đầu óc mỗi người rộng mở trong sáng hơn.
Nhất là Tiêu Văn Nghi, cô là một trong những người đứng đầu trong lĩnh vực hiphop, thành tựu cô có được hôm nay là dựa trên sự cố gắng không ngừng nghỉ, đối với mỗi một động tác cô đều cân nhắc và luyện tập nhiều lần, vậy nên cô là người được ích lợi nhiều nhất từ những lời Dương Hiểu Đồng nói, nhưng bây giờ cô lại gặp phải một nan đề lớn hơn nữa - cô không thể tìm được không gian tiến bộ cho chính mình. Vấn đề này khiến cô vô cùng hoang mang, chẳng lẽ trình độ hiphop của cô phải dừng lại tại đây?
Nhưng sau đó Dương Hiểu Đồng lại chỉ ra phương hướng phát triển tiếp theo cho cô làm cô cảm động không ngớt, Dương Hiểu Đồng là thầy tốt, là bạn hiền của cô, vậy mà không hề tàng tư mà đem mọi thứ mình biết truyền lại hết cho bọn họ.
Đào Dung Dung biết lúc trước mình đã đắc tội với Dương Hiểu Đồng, nghĩ cô ấy sẽ không giúp đỡ mình, nhìn mọi người tiến bộ mà đau xót trong lòng, thế nhưng cô không ngờ Dương Hiểu Đồng lại không hề để bụng chút nào, vẫn chỉ ra những sai lầm mà cô mắc phải, điều này khiến cô vô cùng kinh ngạc, đồng thời thái độ đối với Dương Hiểu Đồng cũng hòa hoãn hơn nhiều.
Cứ như vậy, chỉ sau hai tiếng đồng hồ, Dương Hiểu Đồng đã giành được hảo cảm của tất cả thành viên trong đội hiphop.
Khi ba người Dương Hiểu Đồng đang định rời đi, Đào Dung Dung lại đuổi tới: "Chờ một chút!"
Ba người quay đầu lại, khi nhìn thấy người đang chạy tới thì Nhược Nhược và Tiểu Mân đều nhíu mày, chẳng lẽ cô nàng này còn không muốn bỏ qua? Chỉ có Dương Hiểu Đồng là tươi cười nhìn Đào Dung Dung, sau khoảng thời gian vừa rồi, cô biết được Đào Dung Dung này chỉ là tính tình có hơi trẻ con thôi, thực chất tâm địa không xấu.
"Chị Hiểu Đồng, em có thể gọi chị như vậy không?" Đào Dung Dung cẩn thận hỏi.
Dương Hiểu Đồng cười gật đầu: "Đương nhiên rồi!" Vẫn chưa từng có người nào lại hỏi cô như vậy, ngay cả Hiểu Thần cũng trực tiếp gọi cô là chị luôn.
Thấy Dương Hiểu Đồng đáp ứng, Đào Dung Dung lộ ra nụ cười xán lạn, khuôn mặt mũm mĩm phiếm hồng nhìn qua vô cùng đáng yêu, "Chị Hiểu Đồng, em xin lỗi vì chuyện lúc trước và cảm ơn vì chị đã giúp đỡ em!" Lúc đầu cô đối xử với chị ấy như vậy mà sau đó vẫn nhận được chỉ điểm, điều này khiến cô cảm thấy rất áy náy.
Nghe cô nói, Dương Hiểu Đồng có chút thưởng thức nhìn Đào Dung Dung, mặc dù lúc trước không tốt lắm, nhưng còn biết tới xin lỗi, tóm lại là tính tình cũng không đến nỗi tệ: "Không sao, sau này có gì khó hiểu có thể tới hỏi chị." Nữ sinh đơn thuần như vậy, ở chung sẽ rất thú vị.
Sau khi tạm biệt Đào Dung Dung, Tiểu Mẫn mới mở miệng hỏi: "Hiểu Đồng, chẳng lẽ Đào Dung Dung này uống nhầm thuốc à? Sao thái độ trước sau biến hóa nhiều như vậy?"
Nhược Nhược cũng kinh ngạc hỏi: "Đúng vậy, lúc trước thì hất cằm châm chọc, sau đó lại chạy tới cảm tạ, biến hóa cũng quá nhanh đi!"
"Ha ha ha, không có gì đâu, cô nhóc ấy tuổi còn nhỏ, hiện tại thái độ tốt là được rồi! Đúng rồi, cậu xác định là cậu thích Tần Tu Bân?" Cô rất quan tâm tới vấn đề này, mặc dù trong những tài liệu Từ Từ tra được thì Tần Tu Bân này là một người không tệ, nhưng mà không thể biết được anh ta có thích hợp với Nhược Nhược hay không? Hơn nữa hai người chưa từng tiếp xúc, Nhược Nhược vừa gặp đã yêu, như vậy liệu có thật sự là yêu hay không? Cô không muốn sau này Nhược Nhược phải đau khổ.
"Mình cảm giác là mình thích anh ấy, nhưng thích đến mức độ nào thì chính mình cũng không rõ nữa." Đem chuyện này nói ra với chị em thân thiết, Nhược Nhược cũng rất xấu hổ. Cô quan tâm tới Tần Tu Bân từ lâu rồi, hôm nay nhìn thấy anh xong thì hiện tại trong đầu đều là hình bóng ấy, cô biết đây chính là cảm giác thích một người.
Nghe vậy, Dương Hiểu Đồng vỗ vai Nhược Nhược: "Cậu đã xác định rồi thì cứ tiến lên đi! Mình ủng hộ nhiệt tình!"
"Đúng vậy, Nhược Nhược, sau này mình là thành viên trong đội, sẽ thường xuyên tới phòng tập, cậu cứ đi cùng mình, trước lạ sau quen, đến khi quen rồi thì..." Tiểu Mẫn cũng muốn tác hợp cho hai người, cô tin với mị lực của Nhược Nhược, chỉ cần chủ động một chút thì tên Tần Tu Bân nhất định chạy không thoát. Cô cũng có chút hiểu biết về những thành viên trong đội, Tần Tu Bân cũng là một người đáng chú ý, tính tình nghe nói cũng không tệ, chỉ có hơi hướng nội cho nên cô mới yên tâm cổ vũ Nhược Nhược tiến tới, nếu hai người thực sự có thể thành đôi thì tốt quá!
"Ha ha ha, khi nào đi tập thì nhớ gọi mình đấy!" Cô muốn nhìn thấy anh ấy...
Bởi vì trong trường còn có việc nên Nhược Nhược và Tiểu Mẫn phải trở về, mà Dương Hiểu Đồng thì đi một mình về nhà, không ngờ lại thấy Trương Doãn Kiệt đang chờ trước cửa, Dương Hiểu Đồng kinh ngạc nhưng cũng rất cao hứng.
Nghe thấy âm thanh, Trương Doãn Kiệt xoay người lại, nhìn thấy Dương Hiểu Đồng thì nở nụ cười ấm áp như gió xuân, đôi mắt trong suốt như có thể tích ra nước nhìn cô chăm chú: "Anh cũng với mới tới, em về đúng lúc a!" Giọng nói ôn nhu lại tràn ngập từ tính.
Nhìn thấy nụ cười quen thuộc kia, không hiểu sao Dương Hiểu Đồng tâm tình tốt lên, cô không biết nên hình dung như thế nào về Trương Doãn Kiệt, nhưng anh luôn mang đến ấm áp và sự an tâm đến cho cô: "Ha ha, về sau anh tới thăm thì cứ gọi điện báo cho em một tiếng, không nhỡ em không có nhà lại phí công đến!"
Trương Doãn Kiệt đi tới bên người Dương Hiểu Đồng, mấy ngày không gặp, tựa hồ cô lại đẹp hơn không ít, hay bởi chính mình quá nhớ nhung nên mới cảm thấy vậy? Nhưng dù là thế nào thì cũng không quan trọng: "Gặp anh em rất vui sao?"
"Đương nhiên rồi!" Doãn Kiệt vẫn luôn đối xử tốt với cô, giống như một người anh trai vậy, cô không có anh, nhưng cô có thể có được cảm giác này từ trên người Trương Doãn Kiệt.
← Ch. 102 | Ch. 104 → |