Tê phượng hiên
← Ch.145 | Ch.147 → |
Tề Diệc Bắc không buông tay, "Trở về, bằng không ngày mai hành cung sẽ đại loạn."
Phó Du Nhiên kề đến bên người hắn, lấy lòng cười nói: "Ta đã để lại thư, nói một tháng sau sẽ về đến Vân kinh."
Tề Diệc Bắc bất đắc dĩ, "Mấy người đi theo nàng có lẽ sẽ phải chịu trách phạt."
Khí Nha hừ một tiếng, "Trại chủ, tự chúng ta đi là được rồi, làm chi phải dẫn theo hắn? Cứ méo mặt méo miệng thế kia!"
Tề Diệc Bắc lập tức kéo Phó Du Nhiên đến bên cạnh, ôn nhu nói: "Dù sao cũng đã đi rồi nên dọc đường đi phải nghe lời của ta, dù không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho đứa con trong bụng nàng."
Phó Du Nhiên dùng sức gật đầu, tay khẽ xoa nhẹ lên bụng mình, "Ta cũng chỉ muốn thư giãn một chút thôi mà, con vẫn rất quan trọng với ta."
Khí Nha cứ như vậy bị bỏ quên, Ngưu Đại hiệp lấy tay huých hắn, "Khí Nha huynh đệ, hắn không để ý đến ngươi."
Khí Nha thật buồn bực nên ngồi vào một bên hờn dỗi, theo ý hắn, làm Nữ hoàng có cái gì tốt đâu? Không bằng trở về phục hồi lại Thần Phong Trại, hoặc là đi tìm một ngọn núi khác mà xưng vương xưng bá, như vậy thật là tự do tự tại biết bao.
Mà quả thực thì Phó Du Nhiên cũng từng có suy nghĩ này nhưng bản thân nàng hiện nay là thân bất do kỷ.
Cho nên lúc này nàng càng phải tận dụng một chút thời gian còn tự do lúc này, sau này sinh con rồi lại càng khó thoát thân được.
Cũng may Phó Du Nhiên còn có đầu óc, dù chạy trốn nhưng vẫn không quên mang theo đồ trang sức, tiền bạc và quần áo, phái Khí Nha đến cửa hàng bán xe ngựa tranh thủ trở thành vị khách hàng đầu tiên, cũng tranh thủ ở thời điểm mở cửa thành liền trở thành nhóm người đầu tiên ra khỏi thành.
Vì vậy Phó Du Nhiên được tự do. Chỉ là ngồi trong xe ngựa đương nhiên là không thoải mái, lúc đến một cái trấn nhỏ thì Tề Diệc Bắc lại sắm thêm vài cái chăn bông tỉ mỉ trải xuống làm sàn trong xe, cố gắng khiến Phó Du Nhiên thoải mái một chút.
Phó Du Nhiên thấy vậy thì cảm động khỏi phải nói.
Có điều Khí Nha vẫn khó chịu khi nhìn Tề Diệc Bắc, đương nhiên Tề Diệc Bắc cũng không tốt hơn bao nhiêu, tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt.
Không có tiền hô hậu ủng nên Phó Du Nhiên cũng buông lỏng rất nhiều, tâm tình cũng tốt hơn, mỗi ngày từ từ lên đường xem xét quang cảnh hai bên đường, mệt nhọc thì đi nằm ngủ, đói thì ăn, lại có người yêu cùng huynh đệ tốt đi theo bên cạnh, đúng là muốn bao nhiêu tự tại thì có bấy nhiêu.
Cứ đi như vậy chẳng mấy chốc đã được hơn nửa tháng. Bởi vì mấy người vừa đi vừa chơi nên hành trình chậm hơn rất nhiều so với dự tính. Theo tốc độ này thì mất một tháng nữa cũng không tới kịp Vân kinh.
Nhưng mà Tề Diệc Bắc cũng không vội, dùng cách nói của hắn là dù sao cũng đã đi thì cứ chơi cho đã hẵng về.
Rất tốt, không hổ là người có kinh nghiệm, nhưng mà điều Phó Du Nhiên cảm thấy lạ là dọc theo con đường này lại không có ai lần theo dấu vết của bọn họ, theo lý thuyết thì hẳn là Lệ Trạch đã sớm biết tin tức mới phải. Bọn họ cứ đi theo đường lớn tiến thẳng về phía trước thì ắt phải gặp người của quan gia mới đúng. Nhưng cố tình đều không có, xem ra con người có lúc đừng nên nghĩ bản thân mình quá quan trọng mới phải.
Hôm nay một nhóm bốn người đến một huyện thành nhỏ, huyện thành kia được đặt tên là Đồng Phong, không lớn nhưng rất náo nhiệt, người nước Sở phần lớn tính tình thuần phác, trừ những phần tử trời sinh nóng nảy thì còn lại đa phần rất hiếu khách, đi ở trên đường cái dù không nhận biết đối phương cũng có thể chào hỏi hai tiếng, nhất thời khiến Phó Du Nhiên sinh lòng hảo cảm.
"Ta thích nơi này, chắc phải ở lại đây hai ngày."
Chú ý, đây là câu trần thuật chứ không phải là câu hỏi thăm.
Đối với ba vấn đề ưu tiên phụ nữ, phục tùng hoàng mệnh và phụ nữ có thai thì đương nhiên ba người nam nhân kia hoàn toàn không có đường phản đối.
Một đường đi về phía trước theo thành Đồng Phong, thấy có mấy khách điếm nằm ngay mặt tiền. Liếc nhìn mấy khác điếm trước mặt một lượt, khóe mắt Tề Diệc Bắc liếc thấy ba chữ: Tê Phượng Hiên, là một khách điếm không quá khí phái nhưng có vẻ sạch sẽ thanh nhã.
Cái tên này nghe được đấy, hắn lấy tay đụng nhẹ Phó Du Nhiên một cái, Phó Du Nhiên nghiêng đầu xem xét, ngay sau đó ra quyết định, "Nghỉ chân ở nơi này."
Ba người tùy tùng bắt đầu dỡ đồ vật trên xe ngựa xuống, Tề Diệc Bắc đỡ Phó Du Nhiên vào cửa tiệm, lập tức có tiểu nhị tiến lên nói: "Khách quan ngài khỏe chứ. Xin hỏi đến mấy vị? Nghỉ ngơi hay là trọ lại ạ?"
Ừ, không tệ. Hiểu lễ phép, Tề Diệc Bắc bung ra bốn ngón tay thon dài rồi nói: "Lấy hai gian phòng hảo hạng, tìm một cái bàn gần cửa sổ rồi bày mấy món ăn sở trường của quán các ngươi lên đi."
Tiểu nhị gật đầu liên tục, lại kêu người ra ngoài giúp đỡ đưa xe ngựa vào hậu viện, lúc này mới dẫn Tề Diệc Bắc và Phó Du Nhiên tới một vị trí gần cửa sổ rồi xoay người đi xuống bếp thu xếp món ăn.
Khí Nha và Ngưu Đại hiệp cũng lần lượt tiến vào khách điếm, Khí Nha chỉ ngón tay ra ngoài cửa sổ, "Khách điếm này không lớn lắm, vừa rồi còn nghe nói chỉ có một vài món sở trường, hay chúng ta đi ra ngoài nếm thử món ăn khác một chút."
Phó Du Nhiên cầm đũa gõ đầu của hắn, "Chưa gì đã muốn ăn. Tiệm nhỏ nhưng chưa chắc đã không có gì đặc sắc, huống chi cái tên này nghe rất......"
Đang nói thì tiểu nhị lúc nãy đã dâng một bình trà lên, hắn nghe được lời Phó Du Nhiên bèn cười nói: "Vị phu nhân này nói đúng, đừng thấy tiệm chúng ta nhỏ mà vội xem thường, khách thuê ở đây đều là đại nhân vật đấy, tương lai Tê Phượng hiên chúng ta danh chấn thiên hạ thì đến lúc đó có đặt phòng trước nửa năm cũng không còn phòng trống đâu."
Khí Nha cười nhạt một tiếng rồi xoay mặt đi, rõ ràng không tin tiểu nhị lời nói, Tề Diệc Bắc lại hăng hái hỏi: "Có những đại nhân vật từng ở đây ư?"
Tiểu nhị thay mọi người rót đầy trà xong lại nói: "Không cần nhiều chỉ cần một người là đủ rồi, đó chính là Đương Kim Hoàng thượng."
"Hả?" Mấy người đồng loạt phát ra một tiếng nghi vấn, Tề Diệc Bắc liếc nhìn qua Phó Du Nhiên, lại nói với tiểu nhị kia: "Chính là Đương kim Nữ hoàng Thành Bình sao?"
"Đương nhiên rồi." Tiểu nhị dương dương tự đắc nói: "Chính là vị Nữ hoàng tận trách nhiệm dẹp loạn Bách Lâm Giang, các vị đời trước có ai bì kịp với khả năng của Nữ hoàng chứ?"
Bàn kề cận có mấy người trẻ tuổi nghe thấy lời này liền cười ầm lên nói: "Vương Tiểu nhị, ngươi đừng có thổi phồng lên nữa, Hoàng thượng anh minh thần võ, hồng phúc tề thiên thì làm sao có quan hệ gì với các ngươi? Lời này ngươi nói dối chứ gì, Hoàng thượng ghé ở lại đây lúc nào hử?"
Tiểu nhị kia gân cổ lên nói: "Sớm muộn cũng có một ngày Nữ Hoàng Bệ Hạ sẽ bước vào cửa chính tiệm chúng ta."
Phó Du Nhiên không khỏi bật cười. Nàng đã nói rồi mà, Nữ hoàng đã tới mà sao nàng không biết được? Thì ra là đây chỉ là một ước mơ tốt đẹp của người ở khách điếm này. Có điều có thể trở thành niềm mơ ước của người khác, cảm giác này thật đúng là không tồi.
Tề Diệc Bắc thuận miệng nói: "Xem ra ngươi rất có lòng tin, làm sao ngươi biết Hoàng thượng nhất định sẽ tới?"
"Chưởng quỹ của chúng ta nói!" Tiểu nhị đang tính xoay người muốn đi nhưng nghe hỏi vậy liền quay người lại: "Chưởng quỹ của chúng ta đã sớm nói, chiến dịch lần này Nữ Hoàng Bệ Hạ tất thắng, hơn nữa sẽ thắng mà không mất bao nhiêu binh lực."
Phó Du Nhiên nghe vậy tinh thần lập tức tỉnh táo, "Hả? Chẳng lẽ chưởng quỹ của các ngươi có thể biết trước tương lại hay sao?"
Tiểu nhị kia không phục khẽ hừ một tiếng, "Nói với các người, các người cũng không hiểu." Nói xong liền cầm lấy khăn xoay người đi mất.
Không bao lâu thì thức ăn được dọn lên trên bàn, mùi thơm nứt mũi, lần này người tới là một tiểu nhị khác, chắc hẳn là cái tên Vương tiểu nhị bị mọi người cười ầm lên nên tức giận trốn đi đâu mất rồi, mấy người bọn họ cũng không để chuyện này ở trong lòng, cái gì mà Nữ hoàng giá lâm, thuần túy là mánh lới chiêu dụ khách nhân mà thôi.
Mấy người ăn uống no đủ xong đương nhiên phải đi loanh quanh tản bộ để tiêu hóa thức ăn, sau khi hỏi thăm tiểu nhị vị trí của phố chợ liền từ trong Tê Phượng Hiên đi ra ngoài, đi thẳng về hướng phố chợ.
Mặc dù không phải là ngày lễ nhưng ngay đầu phố thành Đồng Phong cũng tụ tập không ít người, đồ bán trên chợ cũng không khác chỗ khác là bao. Ngược lại nghe nói nơi này có một miếu Quan Âm rất là linh nghiệm, hương hỏa rất thịnh, có rất nhiều người đến tham bái cầu con, cầu phúc. Nơi như vậy dĩ nhiên là Phó Du Nhiên muốn đến xem rồi, cũng thuận đường tích phúc cầu phúc cho đứa con trong bụng.
Vì vậy bốn người thẳng hướng về phía miếu Quan Âm, còn chưa đến nơi thì chợt nhìn thấy có một đám người đang tụ tập ở phía trước, trong đám người hình như còn vang lên tiếng cãi vả, Phó Du Nhiên nhấc chân muốn đi qua xem liền bị Tề Diệc Bắc kéo lại, "Cãi nhau thì có gì mà nhìn? Không cho phép chen vào."
Mặc dù Phó Du Nhiên rất muốn đi nhìn một chút nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu một cái, nàng chưa quên thân phận của mình bây giờ chính là phụ nữ mang thai, nhiều người đưa đẩy rất dễ dàng xảy ra nguy hiểm.
Khí Nha nhất thời cảm thấy có cơ hội tới rồi, dọc theo con đường này Tề Diệc Bắc thời thời khắc khắc đều kề cận Phó Du Nhiên, hại hắn ngay cả cơ hội nói nhiều hơn một câu cũng không có. Liền lập tức lôi kéo Ngưu Đại hiệp nói: "Đi, chúng ta đi xem một chút, sau đó nói cho Trại chủ nghe."
Ngưu Đại hiệp từ trước đến giờ luôn lấy Khí Nha làm chủ, thấy là nghe thay Trại chủ làm việc liền không có đạo lý gì mà từ chối, liền đi theo Khí Nha chen vào trong đám người kia.
Tề Diệc Bắc tức giận hừ một tiếng, "Hắn cũng ân cần quá nhỉ."
Phó Du Nhiên hé miệng cười lên, "Chàng cũng có thể đi mà."
Tề Diệc Bắc ôm eo của nàng nói: "Nàng đừng mơ tưởng để ta rời khỏi nàng một bước." Nói xong liền ôm Phó Du Nhiên đến dưới một gốc cây, thử dò xét nói: "Nói thật nhé, rốt cuộc nàng có biết tên tiểu tử kia có ý đồ bất lương với nàng hay không?"
Phó Du Nhiên trở tay gõ một cái thật mạnh lên đầu Tề Diệc Bắc, "Cái gì mà ý đồ bất lương? Đó là hắn ôm ấp tình cảm thiếu niên." Tiếp đó lại lấy tay làm kính, nhìn chung quanh rồi ra dáng nói, "Ta cũng là hàng cực phẩm đấy."
Tề Diệc Bắc nhéo chiếc cằm nhỏ của nàng, hừ một tiếng, "Có ta ở đây, xem ai dám giành!"
Phó Du Nhiên vui vẻ cười một tiếng, đôi mắt híp lại thành hai vầng trăng non. Sau đó lại thở dài một hơi."Khí Nha cũng không còn nhỏ nữa, chờ trở về Vân kinh cũng nên tìm vợ cho hắn rồi."
Tề Diệc Bắc gật đầu liên tục, hai người đứng ở ven đường tán gẫu hơn nửa ngày cũng vẫn không thấy bọn Khí Nha trở lại. Phó Du Nhiên cau mày liếc qua bên kia một cái, "Làm cái gì vậy, mê náo nhiệt quá rồi."
Đang nói thì thấy Khí Nha và Ngưu Đại hiệp chen ra từ trong đám người rồi chạy chậm đến trước mặt Phó Du Nhiên, trên mặt đều là vẻ mặt không giải thích được.
Thật ra thì Phó Du Nhiên cũng không có thật đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với chuyện cãi nhau. Nhưng nhìn vẻ mặt hai người kia lại không đúng, không khỏi hỏi "Chuyện gì thế?"
Khí Nha gãi gãi đầu, "Một phụ nhân đi cầu con trai. Có thể cầu xin nhiều năm cũng vẫn không sinh được con trai nên liền than khóc với Quan Âm nương nương, nhưng có một tiểu nha đầu lại nói cái gì mà "Muốn có con trai thì lạy Quan Âm nương nương là không đủ. Đứa bé là nam hay nữ còn phụ thuộc vào nam nhân." Khí Nha vừa nói vừa gãi gãi đầu, "Thật là nói hưu nói vượn, sinh con là chuyện của nữ nhân, liên quan gì đến nam nhân kia chứ?"
Phó Du Nhiên suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu nổi, nàng nhìn Tề Diệc Bắc, Tề Diệc Bắc cũng chỉ lắc lắc đầu, hỏi "Nha đầu? Nha đầu bao nhiêu tuổi? Một nha đầu thì biết cái gì, nói bậy thôi."
"Xem ra chừng hai mươi tuổi rồi."
Phó Du Nhiên bật cười nói: "Ngu ngốc, đó không phải là nha đầu. Hai mươi thì nên gọi là phu nhân."
Khí Nha phản bác: "Không phải, ta thấy rõ ràng là nàng ta còn chải kiểu đầu của cô nương."
Hơn hai mươi tuổi còn chưa có gả quả thật là điều đáng buồn. Phó Du Nhiên không khỏi âm thầm kêu may mắn tự mình ra tay sớm, nếu không rất có thể cũng là cái vận mệnh này.
Nơi nhiều người rất phức tạp nên Phó Du Nhiên cũng không muốn đi, nhưng nàng cũng rất đồng tình với phụ nhân kia, sau đó mấy người theo đường cũ quay lại, vừa đi vừa tán gẫu.
Phó Du Nhiên cảm thán một tiếng, "Lớn như vậy còn chưa gả cũng thật không dễ dàng, cũng không biết là cô nương nhà nào."
Lúc này có một người vừa đi qua nghe được lời này liền chậm chậm bước chân, người nọ đi theo tốc độ của Phó Du Nhiên để chờ họ đi tới, nghiêng đầu tới cười nói: "Phu nhân đang nói tới vị Lăng đại cô nương mới phát uy ở miếu Quan Âm lúc nãy sao?"
Nhìn vẻ mặt người nọ rõ ràng hiện lên ý "Ngươi không biết ta sẽ cho ngươi biết", Phó Du Nhiên cười hắc hắc, xem ra tập tính của người Sở không phải rất thuần khiết rất nhiệt tình, mà là rất thích tán dóc, rất bát quái.
Vì vậy nàng bèn khiêm tốn thỉnh giáo, nhìn bốn đôi mắt mang theo sự tò mò mãnh liệt, tâm lý của người kia liền lên đến thỏa mãn cực lớn. Nuốt ngụm nước miếng để thắm giọng rồi mới mở miệng nói: "Vị Lăng đại cô nương này không biết ở đâu đột nhiên đến thành Đồng Phong, cũng ở hơn một tháng rồi nhưng không ai biết nàng ta từ đâu đến. Sau khi nàng ta đến liền mở cửa tiệm, một khách điếm gọi là Tê Phượng Hiên."
Thấy mọi người nghe xong thì sững sờ, người kia bèn nói: "Sao thế?"
Khí Nha nói: "Chúng ta đang ở khách điếm đó."
Người kia cười nói: "Nhất định là mấy vị có nghe tiểu nhị ở đó khoe khoang là Hoàng thượng sẽ dừng chân ở khách điếm bọn họ nghỉ ngơi chứ?"
Mấy người đều đồng thời gật đầu, người nọ khoát tay chặn lại, "Từ ngày nàng ta mở tiệm đã nghe thấy chuyện như vậy rồi, cô nương này cũng đã hai mươi tuổi rồi mà không chịu suy nghĩ lập gia đình, ngày ngày đi ra ngoài chõ miệng vào chuyện của người khác, sau đó toàn nói mấy lời kì quái. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng ta là kẻ điên. Cứ nghe thấy nàng ta giảng đạo lý ở đâu là vội chạy đi xem náo nhiệt. Ở thành Đồng Phong này không có ai là không biết nàng.
← Ch. 145 | Ch. 147 → |