Giao dịch bất chính
← Ch.069 | Ch.071 → |
Nam nhân sao có thể để nữ nhân chủ động? Lòng tự tôn của nam nhi khiến Tề Diệc Bắc phải bật dậy nghênh chiến cùng Phó Du Nhiên. Hai người không ai chịu thua ai, ngươi lấn một tấc ta tới một thước, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Tề Diệc Bắc thuần thục dẫn dắt, Phó Du Nhiên cũng không yếu thế chút nào, nàng thể hiện tài năng thiên bẩm kinh người, không ai dạy thì ta tự học, ngay cả chiêu cắn cũng mang ra áp dụng... Cuối cùng, vòng giao chiến thứ nhất kết thúc sau tiếng hét thảm thiết của Tề Diệc Bắc.
Tề Diệc Bắc liếm môi mình và nhận ra ngay vị máu mằn mặn, hắn khổ sở day day trán, "Không phải như thế." - Thật muốn chết luôn mà.
Nhìn động tác liếm môi của Tề Diệc Bắc, Phó Du Nhiên tự nhiên lại muốn hôn thêm một lần nữa. Nàng rũ mắt xuống, cố che giấu ý đồ bất chính của mình, Phó Du Nhiên lí nhí nói xin lỗi, rồi ngỏ ý muốn hắn giúp nàng.
Tề Diệc Bắc đương nhiên không làm cho Phó Du Nhiên thất vọng, hắn bảo nàng nhắm mắt lại, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Phó Du Nhiên ngọ nguậy, nàng lại muốn giở trò cũ chiếm quyền chủ động. Tề Diệc Bắc sao có thể cho nàng cơ hội thứ hai, hắn xuất ra các kiểu kỹ năng dẫn dẵt, rốt cục cũng làm cho Phó Du Nhiên phải thần phục dưới đôi môi hắn.
Phó Du Nhiên cảm thấy sức lực đang từ từ thoát khỏi nàng, cơ thể mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào lòng Tề Diệc Bắc, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Khi hắn đưa tay xoa nắn bầu ngực mềm mại của nàng cách một lớp xiêm y, đầu óc Phó Du Nhiên trở nên mơ hồ, không còn biết trời trăng gì nữa.
Loại cảm giác này... thực tuyệt.
Tề Diệc Bắc không thể ngừng lại được nữa, hắn đem Phó Du Nhiên đặt lên bàn, tấn công tới tấp vào chiếc cổ trắng ngần của nàng, nhưng lại không cẩn thận chạm vào giá để bút ở trên bàn, chiếc giá rơi xuống đất, vang lên một tiếng "Ba!", Phó Du Nhiên giật mình tỉnh lại.
Cảm giác nơi hạ thân của hắn đang cọ vào người mình làm Phó Du Nhiên biết, người nam nhân trước mặt có bao nhiêu sự 'bình thường', nàng thở dốc, vừa đẩy hắn ra vừa nắm chặt vạt áo trước ngực, nhảy xuống bàn, mặt và tai nàng đỏ lựng: "Chắc là... thành... thành công rồi hả?" - Vừa nói Phó Du Nhiên vừa lùi về phía sau, - "Chúc huynh đêm nay đại triển hùng phong, sinh long hoạt hổ (thể hiện được sức mạnh của mình), trường thọ trăm tuổi, mọi sự như ý..." - Phó Du Nhiên không biết chính mình đang nói cái gì, tất cả những câu chúc có bốn chữ nàng đều nói hết, miệng thì nói hươu nói vượn, chân lại nghiêng nghiêng ngả ngả lảo đảo chạy ra cửa.
Khoan nói đến chuyện Tề Diệc Bắc đang ảo não như thế nào về việc hắn đã quá gấp gáp, dọa giai nhân đang ôm trong lòng sợ chạy mất. Chúng ta nói về Phó Du Nhiên đang xiêm y không chỉnh tề, búi tóc tán loạn chạy ra cửa đã. Bộ dạng của nàng dọa Tiểu An Tử đang canh giữ trước cửa phải nhảy dựng, y vừa bước nhanh theo nàng vừa hỏi han. Phó Du Nhiên đỏ mặt a a ơ ơ nửa ngày mới nhớ ra thân phận của mình, lúc này mới sửa sang lại xiêm y rồi hung tợn trợn mắt: "Cái gì cũng hỏi, hỏi nhiều ta xử lý cái cổ của ngươi."
Tiểu An Tử lập tức nín thinh. Hắn đã có nhận thức mới về Phó Du Nhiên, chủ nhân của hắn, không chỉ biết đánh cho người ta bầm mắt, mà còn biết bóp cổ người.
Trở lại tẩm cung, tim Phó Du Nhiên vẫn đập loạn xạ, may là dừng lại đúng lúc, nếu không hắn đã.... Phó Du Nhiên lôi ra một sợi dây tơ hồng từ trong cổ áo, trên sợi dây treo một khối ngọc bội hình rồng, nàng thở ra một hơi. May là dừng lại đúng lúc, không thì hắn đã phát hiện ra rồi!...
Cứ nghĩ rằng giấu trong người là an toàn nhất, ai dè, đây mới chính là nơi không an toàn!
Phó Du Nhiên tháo miếng ngọc bội xuống, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đặt miếng ngọc bội vào chỗ để chuỗi vòng Tử Tinh. Như vậy là ổn rồi, lần tới mặc kệ hắn động tay động chân ra sao, nàng cũng không lo lắng bị hắn phát hiện nữa.
Ôm động cơ không trong sáng, Phó Du Nhiên quay trở lại thư phòng. À... Cái này là vì nàng đã đồng ý giúp hắn, dù sao cũng phải hỏi ý kiến người ta một chút, xem người ta có hài lòng hay không, có cần phục vụ thêm hay không chứ. Nhưng tất cả đều không cần, bởi vì Tề Diệc Bắc không còn ở trong thư phòng.
Sau chuyện này, tiếp tục vài ngày không thấy bóng dáng Tề Diệc Bắc, có lẽ hắn đang làm công tác diễn thuyết rồi. Phó Du Nhiên lại nhàn rỗi, cả ngày chỉ biết ngủ rồi nằm mơ xuân mộng. Nàng mơ thấy các hình ảnh trong xuân cung đồ, nhưng cái đầu của người nam biến thành Tề Diệc Bắc, đầu nữ đổi thành nàng.
Đây quả thực là chuyện làm cho người ta phải giật mình. Nếu là nữ nhân bình thường, phạm phải tam trinh cửu liệt(*) sẽ làm các nàng ngượng ngùng, xấu hổ mãi không thôi. Nhưng còn Phó Du Nhiên? Nàng không hề ngượng ngùng, trái lại còn rất nhiệt tình phân tích nội dung trong mộng.
(*) Tam trinh cửu liệt: Câu này để hình dung người phụ nữ coi trọng trinh tiết, dẫu có chết cũng không thay đổi giá, không mất thân. (baidu)
Nói đến mới thấy kỳ quái, trước đây nàng có bộ cực phẩm xuân cung đồ giấu trong cuốn 《 nữ huấn 》, nhưng nàng xem mãi cũng không hiểu, cũng không cảm thấy gì. Nhưng hiện tại thì sao? Phó Du Nhiên đứng dậy, đi đến chỗ ngăn tủ, từ nơi sâu nhất lấy ra chiếc hòm hôm đại hôn Mặc Vĩ Thiên đã đưa cho, nàng lấy cuộn tranh trong đó rồi ngắm đi ngắm lại vài lần. Dần dần nàng cảm thấy thân thể nóng bừng, miệng lưỡi khô khốc.
Tuyệt đối không được! Phó Du Nhiên nhét lại cuộn tranh vào trong hộp. Từ sau khi nàng "giúp đỡ" Tề Diệc Bắc xong, liền phát hiện đầu óc của mình luôn xuất hiện những tư tưởng không thuần khiết, mà đối tượng ảo tưởng lại là "hoa đã có chủ" Tề Diệc Bắc. Hỏng rồi, nàng đúng là 'tâm có quỷ' với lão Tề rồi.
Làm sao bây giờ? Chính miệng Tề Diệc Bắc đã thừa nhận Yến Bội Nhược là "người trong lòng" của hắn, mà từ sau khi Phó Du Nhiên xác định Yến Bội Nhược cũng dành cho hắn một tình cảm chân thành, thì nàng đã thầm hạ quyết tâm sẽ tác thành cho hai người họ. Nhưng hiện tại... Chẳng lẽ muốn nàng tự hủy đi lòng quyết tâm của mình, chạy đến trước mặt Tề Diệc Bắc mà nói với hắn rằng: "Đừng nghĩ đến tình yêu của huynh nữa, ta chính thức thông báo với huynh, ta có 'hứng thú' với huynh."? Như vậy có vẻ rất không trượng nghĩa phải không? Với lại, nàng muốn xuất cung! Nàng phải ra khỏi cung!
Càng nghĩ, Phó Du Nhiên càng cảm thấy mình là một gã sơn tặc rất chính nghĩa, tuyệt đối không thể làm ra loại truyện thất đức như vậy được. Nếu đã đồng ý giúp đỡ Yến Bội Nhược thì nhất định phải kiên trì đến cùng. Chỉ là một người đàn ông thôi mà, ở đâu cũng có.
Suy đi tính lại, Phó Du Nhiên cắp nách chiếc hòm kia rồi chạy ra cửa, đi tới Thanh Nhã Viên.
Từ lúc sáng sớm Yến Bội Nhược đã về cung, nàng không ngờ chuyện khuyên nhủ phụ thân lại thuận lợi đến vậy, nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc sau này cùng thái tử điện hạ, trong lúc ngủ nàng cũng có thể bật cười thành tiếng.
Đương lúc nàng đang cười ngây ngô, cung nhân vào thông báo Thái tử phi đến. Yến Bội Nhược vội vàng chạy ra cửa nghênh đón, nàng đang rất chân thành cảm tạ Phó Du Nhiên, nếu không có Du Nhiên cổ vũ thì dù có đánh chết nàng cũng không dám về nhà khuyên phụ thân.
"Bội Nhược bái kiến Thái tử phi điện hạ."
Phó Du Nhiên nhìn thấy Yến Bội Nhược cười không khép được miệng liền hiểu, nàng ấy vì thành công khuyên nhủ được Yến Khai mà kích động không dừng lại được. Cho nên nàng cũng không dám nói ra những hoài nghi của Tề Diệc Bắc về việc này, Phó Du Nhiên chỉ cổ vũ vài câu, dặn dò Bội Nhược đừng bỏ lỡ cơ hội, v. v...
Nhưng ai ngờ Yến Bội Nhược đột nhiên lại trùng xuống. Tuy đã không còn chướng ngại, nhưng tiến cung lâu như vậy rồi mà thái tử vẫn chưa chạm vào người nàng, vậy thì nàng có cố gắng thế nào cũng đều uổng phí.
Phó Du Nhiên thần bí cười gian, nàng phất tay cho tất cả cung nhân đi ra ngoài rồi mới đặt chiếc hòm kia lên trên bàn.
Yến Bội Nhược thấy rõ đồ vật bên trong hộp, hai gò má của nàng ửng hồng, trong mắt lại ánh lên nét kiên định, quyết phải hoàn thành nhiệm vụ.
Hai ngày sau, rốt cuộc Tề Diệc Bắc đã trở về. Nhưng hắn không thể ngờ rằng, chỉ trong thời gian vài ngày ngắn ngủi mà Phó Du Nhiên lại thân thiết với Yến Bội Nhược, cả hai nói chuyện ăn ý, cởi mở.
Khụ! Chúng ta có lý do để tin tưởng Phó đại trại chủ sẽ không bao giờ làm việc vô dụng. Từ khi nàng sinh ra đời, ngoại trừ việc coi trọng nghĩa khí, trước tiên vẫn phải nói đến chuyện thực tế đã.
Cho nên, khi Phó Du Nhiên bắt đầu dẫn Yến Bội Nhược đến thỉnh an hoàng hậu, thì một pho tượng Quan Âm bằng ngọc trắng ở trong Thanh Nhã Viên đã không cánh mà bay, sau đó là chiếc đỉnh cổ, bình tiền triều... cũng biến mất. Đương nhiên, cũng có vài thứ mới thay thế chúng. Ví dụ như, nơi đặt tượng Quan Âm nay đã biến thành tượng Phật Di Lặc bằng ngọc hơi sứt mẻ, chỗ đặt Tụ bảo đỉnh cũng biến thành một chiếc bát quý hiếm... Bởi vậy có thể thấy, Phó Du Nhiên tuy là tên trộm, nhưng tuyệt đối không phải kẻ có lòng tham không đáy. Để đồ mới vào cùng với đồ cũ trong thùng "hàng lậu", nàng lục tìm một hồi nhưng vẫn chưa cảm thấy hài lòng, có thể thấy tình cảm của sơn tặc sâu đậm đến nhường nào.
Yến Bội Nhược rất vui mừng khi thấy Hoàng hậu tươi cười với mình, nàng càng tin tưởng và cảm kích Phó Du Nhiên hơn. Nhưng mấy ngày nay nàng quan sát thấy, Phó Du Nhiên thường xuyên nhìn mấy món đồ cổ trong phòng nàng, trên gương mặt hiện rõ ý thèm thuồng. Cho nên nàng cũng từ bỏ ý định tặng Thái tử phi vàng bạc để cám ơn, mà nhờ huynh trưởng ở ngoài cung tìm vài món đồ cổ để làm lễ vật tặng Phó Du Nhiên.
Phó Du Nhiên được lợi đương nhiên càng xông xáo hơn, nàng bắt đầu có cảm giác những việc mình làm trước đây đều là những quyết định chính xác. Yến Bội Nhược cũng bắt đầu lộ ra những tố chất thông minh nên cuộc sống ngày càng tốt lên, nàng ta cũng rất biết cách đối nhân xử thế, nếu phải so sánh thì không thua kém Tiết Huyên Trữ là bao.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã giúp cuộc sống của Yến Bội Nhược có biến chuyển rõ rệt, nhờ công lao này mà danh tiếng của Phó Du Nhiên trong mắt Bội Nhược được tăng thêm vài phần. Sau khi dặn dò Yến Bội Nhược phải nắm chắc cơ hội tối nay, Phó Du Nhiên ôm đống lễ vật quay về tẩm cung.
Nhìn Yến Bội Nhược trở nên tự tin hơn khiến Tề Diệc Bắc cũng cảm thấy mừng, cho nên đêm đó hắn rất vui vẻ đến gặp mỹ nhân.
Chà... Theo lý mà nói, có tác dụng của xuân dược và sắc đẹp dụ hoặc của Yến Bội Nhược, chắc chắn tối nay Tề Diệc Bắc sẽ không chạy thoát khỏi số mệnh bị thất thân. Nhưng mà... lại là từ nhưng mà... Một cung nữ trong Thanh Nhã Viên lại đem xuân dược bỏ nhầm vào chén rượu của Yến Bội Nhược, khiến Yến mỹ nhân đang ăn cơm đột nhiên đứng bật dậy thoát y, dù muốn ngăn cũng không ngăn được, miệng liên tục kêu to: "Nào! Đến đây!"
Tề Diệc Bắc đại khái cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hắn tức giận đến run người, tự mình cầm một chậu nước lạnh hắt lên người Yến Bội Nhược, dập tắt hỏa dục, sau đó không thèm để ý mỹ nhân đang đau khổ cầu xin, hắn xoay người bỏ đi, hùng hổ tìm người khởi xướng để tính sổ.
Chúng ta không thể không nói tới cô cung nữ đã phạm phải sai lầm kia, cô bé là cung nữ được phân cho Yến Bội Nhược sau khi vào cung, ngoại trừ Tiểu Nguyệt thì cũng được xem là tâm phúc thứ hai của Yến mỹ nhân, cho nên mới đem công việc quan trọng như thế giao cho nàng ta làm. Chuyện sau đó, có người thấy nàng ta vụng trộm tới gặp Tiết Huyên Trữ, đến ngày thứ hai, xác nàng ta được tìm thấy trong đầm sen, có vẻ đã chết từ lâu.
Đương nhiên, những chuyện sau đó, bao gồm cả việc cô cung nữ kia đã bỏ nhầm thuốc Tề Diệc Bắc đều không biết.
Quay lại sự việc đêm đó, Tề Diệc Bắc lao ra khỏi Thanh Nhã Viên, tức giận đến mức hai mắt sung huyết, trên gáy nổi gân xanh. Thái tử phi của hắn thật giỏi "săn sóc" cho trượng phu, sợ hắn không thể làm việc nên lôi danh môn thục nữ nhà người ta ra dạy loại thủ đoạn hạ lưu này. Tốt lắm, cứ chờ xem đi, ngày mai Đông cung lại có thêm chuyện để đám cung nhân chụm đầu nhỏ to. Nhưng thực ra đây cũng không hẳn là lý do khiến hắn tức giận, hắn... con mẹ nó! Hắn cũng không biết mình đang tức cái gì, tóm lại là hắn: tức giận!
Một cước đá văng cánh cửa tẩm điện, bên trong là hình ảnh khôi hài của Phó đại đạo diễn đang ngồi đếm đống chiến lợi phẩm, bộ dạng nàng cười đến mức nước miếng chảy thành dòng.
Phó Du Nhiên kinh ngạc nhìn Tề Diệc Bắc vừa phá cửa xông vào, nàng ngẩn người, lúc lâu sau mới tìm được giọng nói của mình: "Huynh... Ngay cả đòn sát thủ cuối cùng cũng không dùng được sao?" - Cường lực của xuân dược cũng không giúp được, xem ra bệnh của lão Tề thực sự nghiêm trọng.
← Ch. 069 | Ch. 071 → |