← Ch.105 | Ch.107 → |
Tình yêu qua mạng chỉ là hư ảo, đây là điều An Nhạc vẫn tự nói với mình và không muốn thử nghiệm, cho nên dù cô có hảo cảm với Công Tử trong trò chơi, dù khi login không nhìn thấy Công Tử online sẽ mất mác, cô cũng không dám tiến tới một bước kia.
Nhưng, tất cả do dự của cô đều bị hắn phá vỡ, bọn họ bất tri bất giác đã có liên hệ trong thực tế.
Lúc chiều An Nhạc còn nghĩ rằng Cố Tử Mặc vẫn chưa biết cô đã biết hết rồi, còn tính trêu đùa trở lại, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, làm sao hắn không biết được? Đó là máy tính của hắn, như thế nào lại không rõ trên đó có hình nền gì, hiển nhiên, hắn cố ý để cho cô thấy.
Hắn.... chính là phiên bản của nam phúc hắc trong Anime mà, hơn nữa lời nói còn rất ác độc!
Lúc An Nhạc đang căm tức nghĩ tới, điện thoại trong túi quần rung lên, cô mở ra nhìn liền thấy một dãy số quen thuộc, chính là dãy số từng đêm gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho cô.
An Nhạc tính không nghe nhưng cuối cùng vẫn phải bắt máy, đi tới ban công nhấn phím trả lời.
Thanh âm của Cố Tử Mặc truyền tới, ưu nhã lại vô hại "Lão bà, chào em!"
An Nhạc vẫn còn tức giận, lạnh lùng nói "Vị tiên sinh này gọi nhầm số phải không, chỗ này không có ai là lão bà của anh hết."
Cố Tử Mặc cười "Tức giận?"
An Nhạc thật sự tức giận nói "Tôi không nên tức giận? Bị người ta đùa giỡn như vậy không nên tức giận?"
Cố Tử Mặc khẽ thở dài "An Nhạc, em cho là anh đang đùa giỡn em?"
Trái tim An Nhạc như bị nhéo một cái, tuy nhiên vẫn mạnh miệng nói "Ai biết được."
Cố Tử Mặc hé môi cười, từng chữ từng chữ rõ ràng nói ra "An Nhạc, lý do chỉ có một, đó là đem tên của em nhập vào hộ khẩu nhà anh, biến giả thành thật!"
An Nhạc đỏ mặt rồi, mấy lời này lần trước mới nghe qua, nhưng mà đó là trong trò chơi, đều chỉ là những con chữ, bây giờ nghe hắn nói ngay bên tai cảm giác thật không giống.
Hơn nữa sao hắn có thể nói một cách tự nhiên như vậy?
An Nhạc không lên tiếng.
Cố Tử Mặc tiếp tục nói "Anh nhớ lần trước người nào đó nói những lời này giữ lại đến ngày anh xuất hiện trước mặt nói một lần nữa thì sẽ suy nghĩ, bây giờ như người nào đó mong muốn rồi, có phải người nào đó cũng nên cho anh câu trả lời không?"
Mở miệng một tiếng người nào đó, còn không phải nói cô sao? Lúc đó cô làm sao biết được cái tên này đã xuất hiện bên cạnh mình chứ! An Nhạc cười híp mắt nói "Tôi nói là sẽ suy nghĩ, tôi cũng chưa nói là đáp ứng."
"Vậy thì cứ từ từ suy nghĩ, nhưng mà lão bà......" Cố Tử Mặc nói tới đây thì tạm dừng một chút, thanh âm hạ thấp tốt bụng nhắc nhở "Đã làm thì phải chịu trách nhiệm, đừng có không chịu trách nhiệm nhé!"
An Nhạc hoa hoa lệ lệ 囧 rồi, cái gì mà làm thì phải chịu trách nhiệm? Bọn họ cái gì cũng chưa làm mà!
Cô không khách khí nói "Này, Cố Tử Mặc, cẩn thận tôi kiện anh tội phỉ báng."
"Đừng kích động, anh vẫn chưa nói hết, chuyện đã làm thì phải chịu trách nhiệm, chẳng lẽ em muốn đùa giỡn tình cảm của anh sao?"
An Nhạc mặt mũi co giật, tên này quả thật rất ghê gớm, cái gì mà thân sĩ ôn nhu, chỉ toàn là giả!
"Biến, suy nghĩ của anh bay quá xa rồi, anh cút đi cho tôi!"
An Nhạc đóng nắp điện thoại, nhưng khóe miệng không kềm được toát ra một nụ cười, mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng khi biết Công Tử và Cố Tử Mặc là cùng một người, bất an khi đối mặt với Công Tử, bất an khi đối mặt với Cố Tử Mặc, những thứ cứ xoắn xuýt kia, toàn bộ đều không còn.
Tâm, phảng phất được an ổn lại!
Hứa Ngọc đang phấn đấu bên trong phụ bản cũng giành chút thời gian liếc nhìn An Nhạc, nhìn cô vẻ mặt tràn đầy gió xuân, không chút lưu tình phun trào "Liếc mắt đưa tình với ai mà cười tới YD (dâm đãng) như vậy?"
"Cậu mới cười đến YD" An Nhạc trừng mắt một cái rồi trở lại ngồi trước máy vi tình, nhưng cô cũng không vào trò chơi nữa, bởi vì cô biết chạy lên nhất định không có chuyện gì tốt, bọn Không Say chắc chắn còn đang chờ, cho nên cô đi dạo diễn đàn một vòng
Trong lúc vô tình, An Nhạc lại nhìn thấy clip cướp ngục trước kia, cô mở ra xem lại từ đầu đến đuối, cuối cùng nhìn thấy bạch y công tử vươn tay về phía chàng trai áo xanh, cô lại nhớ tới tâm tình rung động lúc trước, thích Công Tử có lẽ là từ đó!
Buổi tối nằm ngủ, An Nhạc luôn nghĩ về một vấn đề, hắn rốt cuộc từ lúc nào xác định cô là 'Tôi vì bạn mà đến'?
Cái vấn đề này, An Nhạc chờ đến ngày hôm sau.
Cố Tử Mặc với chiếc Audi A6 kia lại xuất hiện ở chỗ quen thuộc, thấy hắn đến, nếu như nói An Nhạc không vui sướng thì chính là giả dối, nhưng có vài món nợ vẫn phải tính rõ ràng, cô mở cửa lên xe, sau đó đóng sầm cửa lại, động tác thuần thục liên tục không chút ngắt quảng.
Cố Tử Mặc liếc nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của An Nhạc, bỗng nhiên nghiêng người hôn một cái lên má cô.
Động tác này làm người ta không kịp đề phòng, khuôn mặt An Nhạc dần đỏ ửng, cô nghiêng đầu sang chỗ khác quát khẽ "Anh làm cái gì?"
Cố Tử Mặc một bên đánh tay lái, một bên đáp "hôn chào buổi sáng."
An Nhạc giận "Ai hỏi anh cái này, em hỏi ai đồng ý cho anh hôn em, em không có đồng ý."
"Vậy làm sao bây giờ? Anh đã hôn rồi, nếu không em hôn lại đi!" Cố Tử Mặc vừa nói vừa nhích khuôn mặt về phía cô, An Nhạc nhìn một bên khuôn mặt hắn sáp tới gần, nhiệt độ trên mặt còn chưa giảm bớt lại tăng lên.
Cô ho một tiếng đẩy mặt hắn ra, chính khí nghiêm nghị nói "Ai muốn hôn anh, buổi sáng có rửa mặt hay không cũng không biết, thôi đi, không nói chuyện này nữa, chúng ta thảo luận cái khác."
"Nói đi, anh rửa tai lắng nghe." Cố Tử Mặc làm bộ dáng chuyên chú, nhưng trong lòng lại cười, vẻ thẹn thùng của lão bà nhà hắn không phải đáng yêu bình thường nha! Hơn nữa cũng không còn ở trước mặt hắn giả trang thục nữ.
An Nhạc hắng giọng, nghiêng người nhìn chằm chằm Cố Tử Mặc "Cố tiên sinh, bắt đầu từ bây giờ có vấn đề cần phải hỏi anh, anh có quyền giữ im lặng, nhưng những gì anh nói hiện tại sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của em đối với anh, cho nên tốt nhất anh hãy thành thật trả lời, từ khi nào anh biết thân phận của em?"
Cố Tử Mặc đầu tiên kháng nghị "Kháng nghị, về chuyện thành thật trả lời anh không đồng ý, trước kia anh vẫn thành thật không có lừa gạt em, luôn hỏi gì trả lời đó."
An Nhạc hỏi ngược lại "Anh có sao?"
"Đương nhiên, chỉ cần em hỏi." Ngụ ý chính là cô không có hỏi, vậy thì không ở trong phạm vi này.
An Nhạc suy nghĩ một chút, hình như là vậy thật!
"Được rồi, kháng nghị hữu hiệu, cứ coi là vậy đi, chuyện em vừa hỏi anh muốn bây giờ anh trả lời, nói đi, là lúc nào? Lúc cùng em kết hôn trong trò chơi hả?"
Cố Tử Mặc lắc đầu nói "Không, sớm hơn một chút."
An Nhạc híp híp mắt, còn sớm hơn, cô suy nghĩ một chút lại nói "Là lần lễ tình nhân anh tặng em hoa hồng?"
Cố Tử Mặc vẫn lắc đầu "Không, còn sớm hơn chút nữa."
An Nhạc kinh hãi, có chút không thể tin nhìn Cố Tử Mặc "Chằng lẽ là lúc gặp mặt lần đầu ở trung tâm thương mại?"
Cố Tử Mặc gật đầu "Lần này đúng rồi."
An Nhạc hết chỗ nói, sao lại sớm thế, đây đã là chuyện của năm trước, hắn lại giữ im lặng dấu diếm cô lâu như vậy, quả nhiên là vô cùng bình thản, thật biết cách học Khương lão tử buông dây dài câu cá lớn.
Không đúng, ví dụ như vậy không phải tự coi mình là cá sao?
An Nhạc lại hỏi "Vậy làm sao anh biết là em?"
"Tra tư liệu phát hiện em tên An Nhạc, vào ngày hôm đó đúng lúc bạn em gọi tên em."
An Nhạc lần nữa im lặng, như vậy cũng được?
"Trên thế giới này người trùng họ trùng tên rất nhiều, anh không suy nghĩ tới chuyện này hả? Nếu nhận nhầm người thì sao bây giờ?"
"Có nghĩ tới, nhưng trực giác nói cho anh biết em chính là người trong trò chơi, mà kết quả anh đã đúng."
An Nhạc có nên nói cái trực giác này cũng quá tự cao không? Này quả thật là vô địch mà.
Cố Tử Mặc thấy cô trầm mặc liền nói "Không có gì muốn hỏi nữa?"
"Không có."
"Vậy là anh vượt qua bài kiểm tra rồi?"
An Nhạc nghe thấy lập tức liếc hắn một cái "Không, còn đang trong thời kỳ khảo sát."
Cố Tử Mặc cũng không phản bác mà lấy ra một phần văn kiện ở bên cạnh đưa cho cô, nói "Được rồi, xem qua cái này đi!"
An Nhạc cho là có liên quan đến chuyện công việc, nhưng khi mở ra, đầu cô đầy hắc tuyến rồi.
Đây là cái quái gì vậy?
Họ tên: Cố Tử Mặc.
Ngày sinh: 10/08/1985.
Chiều cao: 178cm
Cân nặng: 60kg.
Nhóm máu: A
Tình trạng gia đình:........
An Nhạc nhìn tờ giấy đầy chữ, quay đầu hỏi người nào đó "Đây là cái gì?"
"Tư liệu cơ bản của anh, giúp em có thể hiểu rõ anh một cách nhanh nhất, em cũng làm một phần cho anh."
"Hmm?" An Nhạc có cảm giác gặp trở ngại, đây là nói chuyện yêu đương đó hả? Ai bảo nói chuyện yêu đương phải làm như vậy? Những thứ này không phải từ từ từng bước hiểu rõ sao? Lại còn bắt cô dựa vào đây làm ra một phần giống như vậy?
An Nhạc có chút cảm giác dở khóc dở cười.
Cố Tử Mặc lại hỏi "Sao vậy?"
An Nhạc cười tít mắt nói "Không có gì, em chỉ là đang muốn dùng Hỏa phượng miểu sát anh." Hỏa phượng là một trong những tuyệt chiêu của hỏa pháp sư, có xác suất một chiêu liền miểu sát người khác, vô cùng có tính bạo phát.
Cố Tử Mặc "........" Hắn không rõ hắn đã làm sai chỗ nào.
← Ch. 105 | Ch. 107 → |