JQ không thành lại bị miểu sát
← Ch.017 | Ch.019 → |
[Thế giới] Ta Không Thương Ngươi: Ở Yến Châu thành, nhanh chóng tới vây xem, tới vây xem, tới vây xem...
[Thế giới] Máu Gà Cũng Là Máu: Mới một buổi không online mà đã không theo kịp thời đại rồi, Tôi Vì Bạn Mà Đến là ai vậy, là ai vậy?
[Thế giới] XXOO: Kopp Kopp, tiểu pháp sư cấp 24 này lúc nãy vừa tử đấu thắng tên Ni Mã kia
An Nhạc nhìn một đống tin tức này cảm thấy cũng không có gì quan trọng, đối với cô mà nói quan trọng nhất chính là Công Tử Thế Vô Song đã tiếp nhận lời mời, chẳng lẽ cô muốn quyến rũ học trưởng trước tiên còn phải chém giết một phen mới được sao?
Lấy thực lực của An Nhạc bây giờ hoàn toàn là trứng chọi với đá! Thay vì để Công Tử giày xéo không bằng nên đứng ra giải thích rõ ràng, cho dù sau khi nói xong sẽ bị người ta cho là nhu nhược, nhưng mà cứ nói thôi, dù sao cô cũng không có ý định đánh.
[Phụ cận] Tôi Vì Bạn Mà Đến: *rơi lệ* thật ngại quá, Công Tử Thế Vô Song, ta bấm nhầm
Ở một nơi khác, trước màn hình máy tính, Cố Tử Mặc nhìn thấy mấy lời này, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một độ cong xinh đẹp. Trước đó hắn xem người này PK cảm thấy thủ pháp coi như lợi hại, nhưng không nghĩ đến tên này lại gửi cho hắn lời mời PK, hắn cũng muốn nhìn xem cấp 24 mời hắn tử đấu là có ý gì nên tiếp nhận, không ngờ tên kia lại nói mình bấm nhầm.... có chút thú vị!
[Phụ cận] Công Tử Thế Vô Song: Nhưng mà quyết đấu đã bắt đầu rồi.
An Nhạc đương nhiên biết điều đó, bởi vì trên màn hình thời gian đếm ngược đã kết thúc, cô lập tức đặt tay trên bàn phím gõ hàng chữ
[Phụ cận] Tôi Vì Bạn Mà Đến: Không sao, ngươi cứ miểu ta đi!
An Nhạc nói mấy lời này xong cảm thấy rất oai phong lẫm liệt, so với việc quyến rũ học trưởng thì chết dưới kiếm của anh ấy có là gì chứ!
[Phụ cận] Công Tử Thế Vô Song: Không được, không công bằng
Công Tử Thế Vô Song nói xong mấy lời đó liền điều chỉnh tư thế, chậm rãi cởi quần áo, dĩ nhiên từ "cởi" này là do An Nhạc hình tượng hóa lên, trên thực tế, Công Tử Thế Vô Song tháo hết trang bị xuống, ngay cả sủng vật cũng thu vào. Vì thế hình tượng của Công Tử từ bạch y kiếm khách phiêu phiêu bây giờ bị cởi sạch trơn chỉ còn một cái quần cụt, thế nhưng hắn lại không mang đến cảm giác thô tục, hắn giống như một vị hoàng đế, cho dù có mặc cái gì thì khí chất cũng không thay đổi.
An Nhạc chớp chớp mắt, học trưởng không phải cứ như vậy cùng cô quyết đấu chứ, cô kích động đến nổi suýt nữa thì phun ra hai sợi mì...đàn ông, quá mức đàn ông!
[Phụ cận] Công Tử Thế Vô Song: Được rồi, bắt đầu!
[Phụ cận] Tôi Vì Bạn Mà Đến: Ừ
An Nhạc gật đầu bày sẵn tư thế, ánh mắt trở nên bén nhọn, học trưởng đã cởi quần áo cùng cô PK, cô nhất định không chịu thua, để cho học trưởng phải nhìn cô bằng con mắt khác. Hơn nữa cô cũng đã PK cùng kiếm khách, tên Ni Mã vừa rồi chính là kiếm khách, cho nên với kỹ năng của môn phái này cũng coi như có chút quen thuộc.
Song, sự thật cho thấy, kiếm với kiếm cũng có sự khác nhau, giống như người với người, hoặc người cùng với đại thần.
An Nhạc nhìn thấy Công Tử muốn áp sát vào, trực giác chính là phải kéo giãn khoảng cách, nhưng đây chỉ là động tác giả, hắn nửa đường tự cắt đứt kỹ năng của mình, sau đó quăng ra một kỹ năng khác, nhanh chóng tiến sát nhân vật của cô.
Hức, sau đó cô bị miểu sát rồi, đúng vậy, chết ngay lập tức, cô ngay cả một đòn đánh trả cũng không có, cứ như vậy thê thảm nằm trên mặt đất, bộ dạng này cùng với sự uy vũ lúc trước hoàn toàn khác xa. Đáng hận nhất chính là kỹ năng cuối cùng lại là 'thải thi' (đạp lên xác chết), nhìn Công Tử một bước lại một bước giẫm trên người cô, trên mặt An Nhạc đầy hắc tuyến, này là JQ (gian tình) không được lại bị QJ (cưỡng gian). Nhưng mà cứ nằm như vậy cho hắn giẫm cũng coi như là phong cảnh tốt đi!
← Ch. 017 | Ch. 019 → |