Ai mà biết, em ấy mới chỉ chín tuổi
| ← Ch.338 | Ch.340 → |
Sau hơn một tháng, Thẩm Nghi mới xác định được thời gian xuống vùng quê.
Tưởng Nguyên quản lý nhân viên theo kiểu rất tùy hứng, tự do.
Huống chi, vợ của Chu Tùng Cẩn thì cô ấy có muốn giữ lại cũng chẳng được.
Trong suy nghĩ của Tưởng Nguyên, cứ để cô xin nghỉ vài ngày cũng chẳng sao, chỉ là thời gian nghỉ thì không có lương.
Mặc dù Chu Tùng Cẩn từng đặc biệt "cảnh cáo" Tưởng Nguyên chỉ được cho Thẩm Nghi nghỉ ba ngày, nhưng khi Tưởng Nguyên bật đoạn ghi âm cuộc gọi đó cho Thẩm Nghi nghe, chuyện "cảnh cáo" xem như bỏ qua.
Tháng 5, Chu Tùng Cẩn đích thân đưa cô đến quê của Tiểu Ái, là một bản làng nghèo của dân tộc thiểu số ở Quảng Tây.
Đến nơi, nỗi lo lắng của anh mới phần nào dịu xuống.
Nơi này kinh tế lạc hậu, nhưng cảnh sắc đẹp, người dân chất phác, thân thiện.
Cô giáo Thi tiếp đón hai người về trường, cả trường hơn ba chục thầy trò còn đặc biệt tổ chức một buổi chào đón.
Thẩm Nghi ở ký túc xá giáo viên, ăn ở sinh hoạt cùng thầy cô.
Chu Tùng Cẩn để ý thấy trường chỉ có bốn giáo viên tính cả cô giáo Thi, trong đó có một cặp vợ chồng trung niên, còn lại đều là nữ.
Anh yên tâm hơn, buổi tối ở lại ngủ cùng cô một đêm.
Phòng rất nhỏ, chỉ có một bàn học, một tủ quần áo nhỏ và giường tầng bằng gỗ.
Thầy cô đã trải sẵn chăn ga gối ở cả hai tầng giường, chăn đều sạch sẽ.
Chu Tùng Cẩn ôm chăn ở giường trên, chen xuống giường dưới ngủ cùng Thẩm Nghi.
Giường đơn của học sinh rất hẹp, Thẩm Nghi không bận tâm, ôm anh ngủ say.
Anh thì chê giường cứng, chăn mỏng, đêm ở bản lạnh, ôm cô suốt đêm mà không ngủ ngon được.
Sáng sớm hôm sau, anh dậy sớm, đi dạo quanh dãy nhà gạch cũ kỹ hai tầng của trường, khi quay lại nét mặt phức tạp.
Không thấy anh đâu, Thẩm Nghi đứng trước ký túc tìm một lúc, ngoảnh lại mới thấy anh từ góc sau trường đi ra, trên tóc và lông mi đọng sương sớm.
"Anh đi đâu thế?" cô cười hỏi.
Anh không đáp, giẫm lên cỏ ven đường bước lại gần.
"Đêm qua ngủ ngon không?"
"Ngon lắm." Cô nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh hơi thâm quầng mắt, liền đưa tay lên chạm: "Anh không ngủ được à?"
Anh không trả lời thẳng, chỉ nhớ tới việc sắp phải xa nhau, nắm tay cô: "Tiểu Nghi, nhớ lời em nói, hai tuần sau phải về đúng hẹn."
Cô thấy sống mũi cay cay, nhìn anh đầy dịu dàng, nhón chân 𝒽ô·ռ nhẹ lên hàng lông mày: "Vâng."
Sau bữa sáng, Chu Tùng Cẩn lưu luyến 𝖍ô_n tạm biệt, rồi lên xe rời đi.
Thẩm Nghi đứng ở đầu bản nhìn theo, đến khi xe khuất hẳn sau khúc núi mới quay vào trường.
...
Hai mươi triệu quyên góp ở đêm từ thiện, cuối cùng trường này chỉ nhận được hai vạn.
Ngoài mua đồ dùng học tập cần thiết, bổ sung bữa ăn cho học sinh, trả lương cho vài giáo viên, số còn lại dùng để sửa chữa trường.
Đây là năm thứ ba cô giáo Thi Hướng Phương gắn bó ở đây. Cô ấy là người sáng lập ngôi trường này.
Hơn hai mươi năm qua, nhờ tiền hỗ trợ của chính phủ và quyên góp xã hội, cô ấy đã mở hơn 50 trường ở vùng núi.
Một tuần qua, Thẩm Nghi theo cô đi thăm nhà nhiều học sinh, ghi lại mọi thứ bằng máy ảnh.
Đúng thứ Bảy, cô cùng cô giáo Thi đến nhà Tiểu Ái.
Trưa tháng 5 nóng nực, từ trường đi qua mấy ngọn núi, mất gần một tiếng mới đến nơi, người cô ướt đẫm mồ hôi.
Sau vài ngày tiếp xúc, Thẩm Nghi nhận ra Tiểu Ái ngoài đời không hề nhút nhát như khi ở đêm từ thiện.
Em không hoạt bát, nhưng tính trầm, đôi mắt to lại chứa sự chín chắn hiếm thấy ở người lớn.
Em dẫn cô vào căn nhà đất chưa đầy hai chục mét vuông, giới thiệu mẹ đang bệnh nằm trên giường, rồi lấy hai chiếc ghế gỗ nhỏ mời cô và cô giáo Thi ngồi, còn mình thì ngồi bệt xuống đất.
"Bà của Tiểu Ái đang ở huyện rửa bát thuê, chắc sẽ về muộn." cô giáo Thi nói.
Thẩm Nghi gật đầu, hỏi: "Còn bố và ông nội em..."
"Ông mất năm ngoái." Tiểu Ái nói bình thản.
"Bố không thích mẹ con em nên bỏ đi rồi."
Những lời ấy không hề mang theo chút uất ức hay buồn tủi, chỉ như đang kể một chuyện rất bình thường.
"Bà năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Sáu mươi lăm." Tiểu Ái đáp."Bà già rồi mà vẫn đi làm nuôi mẹ con em."
"Mỗi ngày bà kiếm được 30 tệ, đều để đóng học phí cho em và mua thuốc cho mẹ."
"...Em cũng không ghét bố, coi như chưa từng có bố, coi ông ấy như người xa lạ."
"Em chín tuổi rồi, chín năm nữa em sẽ trưởng thành. Học xong, em ra ngoài kiếm tiền, về nuôi bà và mẹ."
Giọng em bình thản, chín chắn, chẳng hề có tiêu cực, chỉ đầy hy vọng vào tương lai.
Nếu không trò chuyện trực tiếp, ai có thể biết em mới chỉ chín tuổi.
"Không có một nghìn tệ chị gửi hàng tháng, nhà bé chắc khó trụ nổi." cô giáo Thi nói.
Thẩm Nghi vội xua tay: "Em chỉ góp một chút sức thôi."
Họ ở lại đến hoàng 𝒽·ô·n mà bà vẫn chưa về, cô giáo Thi sợ tối đường núi khó đi, nên gọi Thẩm Nghi về.
Mặt trời lặn, trời nhanh chóng se lạnh.
"Vừa nóng bức, giờ mát hẳn." Thẩm Nghi cười.
"Ở núi là vậy." cô giáo Thi gật đầu.
"Trưa nóng muốn ăn kem, tối lại muốn mặc áo bông." Thẩm Nghi đùa.
Tiểu Ái đi sau, lặng lẽ nghe.
Thẩm Nghi cúi xuống vỗ vai em, bảo về đợi bà, nhưng em nhất quyết tiễn ra tận đầu bản mới quay lại.
...
Hai ngày sau, sáng thứ Hai, Tiểu Ái không đến lớp.
Nhà không có điện thoại, không liên lạc được.
Chiều, khi Thẩm Nghi đang xem lại ảnh, thì nghe tiếng gọi ngoài sân.
Ra ngoài, cô thấy Tiểu Ái đỡ một bà cụ tóc bạc bước vào.
Tiểu Ái lau nước mắt, chỉ bà cụ. Bà mỉm cười hiền hậu.
Thẩm Nghi nhận ra ngay đó là bà của Tiểu Ái.
Nắng trưa chiếu xuống sân xi măng chói mắt, bà nhỏ bé, gầy gò nhưng còn nhanh nhẹn.
"Cháu là Thẩm tiểu thư giúp Tiểu Ái đi học phải không?" bà đeo gùi sau lưng, tay xách túi nilon đen.
"Dạ, cháu là Thẩm Nghi."
"Bà là bà của Tiểu Ái."
"Chào bà." Nói xong, cô cúi nhìn Tiểu Ái, thấy mắt đỏ hoe.
"Tiểu Ái, sao vậy?"
Em nhìn chằm chằm túi nilon, vừa khóc vừa lắc đầu.
Bà hơi khom lưng, đầy mồ hôi, giọng áy náy: "Nó trách tôi đấy."
Bà nắm túi nilon, vừa muốn đưa vừa ngập ngừng: "Nghe nó nói cô thích ăn cái này, sáng tôi dắt nó ra huyện mua bốn cây... Ai ngờ trời nóng quá, chân tôi lại chậm..."
Bà 𝓇●ú●𝖙 г●𝖆 một cây kem sữa hiệu Mengniu. Đường xa mấy tiếng, nó đã tan chảy thành nước, nhỏ giọt xuống đôi bàn tay sần sùi.
Thẩm Nghi ngây người.
| ← Ch. 338 | Ch. 340 → |
