Đừng cắn, ♓.ô.n anh đi
| ← Ch.330 | Ch.332 → |
Khi bước ra khỏi đám đông, Chu Tùng Cẩn bắt gặp một người đàn ông trung niên đi tới.
Người đàn ông vừa thấy anh liền vội vàng nở nụ cười, cúi người bắt tay:
"Chu tổng! Chúc mừng tân hôn!"
Chu Tùng Cẩn nhận ra ngay, cụng ly với ông ta, bình thản gật đầu:
"Trần tổng."
Trần Duệ kích động đến mức ly rượu trong tay khẽ rung, ánh mắt lại liếc lên lầu:
"Thẩm tiểu thư vẫn chưa xuống sao?"
"Cô ấy đang chuẩn bị." Chu Tùng Cẩn đáp. Anh nhìn thoáng qua Trần Duệ, người này vẫn giữ nụ cười niềm nở suốt bao năm, không ngừng nâng ly mời anh uống.
Trong đầu Chu Tùng Cẩn bất giác nhớ lại lần tình cờ gặp ông ta ở quán bar nhạc cách đây hai năm. Chính ông ta, chỉ với một cử chỉ, đã góp phần để anh và Thẩm Nghi tái ngộ trong hoàn cảnh vi diệu lúc ấy.
Trần Duệ chúc mừng vài câu rồi nhanh chóng chuyển sang đề tài dự án mới của Lam Tâm.
Ông ta nửa đùa nửa thật:
"Từ khi Thẩm tiểu thư rời Lam Tâm, ngài chẳng buồn đoái hoài tới mấy dự án của Bán Trản nữa."
Chu Tùng Cẩn điềm đạm:
"Vài dự án nhỏ của Bán Trản, tôi thật sự không có nhiều thời gian để để mắt."
"Phải, phải, tôi chỉ nói đùa thôi." Trần Duệ vội cười xòa.
Chu Tùng Cẩn khẽ lắc ly rượu, ánh mắt lướt qua ông ta rồi thản nhiên nhìn sang chỗ khác, tùy ý nói:
"Dự án marketing thương hiệu nửa cuối năm của trung tâm thương mại An Hạ, nếu Lam Tâm có hứng thú, cũng có thể tham gia đấu thầu."
Trần Duệ thoáng sững sờ, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc:
"Trung tâm thương mại... An Hạ?"
Đây không phải một cửa hàng trà sữa nhỏ hay một sự kiện nhanh gọn... mà là dự án marketing kéo dài nửa năm cho cả một trung tâm thương mại cao cấp, một trong những hạng mục sinh lời cốt lõi của An Hạ!
So với dự án trà sữa của Bán Trản, đúng là một trời một vực.
Cơ hội lớn bất ngờ rơi xuống, Trần Duệ ngẩn người vài giây rồi gật gù:
"Cái này... cái này... Lam Tâm tất nhiên hứng thú! Rất hứng thú!"
Chu Tùng Cẩn ước lượng thời gian, liếc lên tầng trên:
"Thất lễ."
Trần Duệ lập tức hiểu ý, nghiêng người nhường đường:
"Ngài cứ tự nhiên."
Chu Tùng Cẩn đi lướt qua, bước chân thong thả lên lầu.
...
Sảnh lớn tràn ngập hoa tươi theo mùa được vận chuyển từ khắp nơi, đèn lồng đỏ vàng kiểu Trung treo lơ lửng trên cao. Anh băng qua mấy cụm hoa, vào một căn phòng khá yên tĩnh, gõ cửa bước vào.
Ngoài phòng khách, Thẩm Tiểu Quân, Hạ Quý cùng vài chuyên viên trang điểm đang ngồi chờ. Thấy anh vào, mấy người không quen lập tức đứng dậy, có phần khép nép:
"Chu tổng."
"Ừ." Anh đảo mắt quanh phòng."Tiểu Nghi đâu?"
Thẩm Tiểu Quân cười, chỉ vào phòng ngủ chính:
"Trong nhà vệ sinh, sắp xuống rồi."
Chu Tùng Cẩn khẽ gật, đẩy cửa phòng ngủ chính, tiện tay khép lại.
Tiểu Quân và Hạ Quý liếc nhau, ra hiệu cho các chuyên viên nhanh chóng rời đi, chờ ở khu sofa bên ngoài.
Bên trong, Thẩm Nghi vừa rửa tay xong, đang chỉnh lại tà váy.
Cô đã thay sang bộ váy cưới thêu thủ công kiểu Trung, đường cắt may tinh xảo tôn lên vóc dáng mề-𝖒 𝖒ạ-ï. Trên đầu là mũ phượng đơn giản nhưng chế tác tinh tế, đôi bộ xuyến khẽ rung theo từng động tác, tạo nên những ⓖợ●𝐧 𝖘ó●𝖓●𝐠 say lòng.
Nghe tiếng động phía sau, Thẩm Nghi tưởng là Tiểu Quân hay Hạ Quý, khẽ chỉnh lại mũ phượng:
"Có bị lệch không?"
Không ai trả lời.
Cô hơi ngạc nhiên, định quay lại thì một bàn tay vòng qua eo, mùi hương quen thuộc bao trùm lấy, hơi thở áp sát bên tai. Chu Tùng Cẩn dẫn cô nghiêng người về phía gương, ánh mắt dõi theo hình ảnh của cô trong đó, trầm giọng:
"Không lệch, rất đẹp."
Nói rồi, anh cúi xuống 𝐡·ô·ռ lên.
Cảm giác ẩm nóng nơi cổ khiến Thẩm Nghi bật cười, nghiêng đầu tránh, khẽ trách:
"Chu Tùng Cẩn! Đừng quậy."
Càng bị mắng, anh càng hứng thú, xoay cô lại đối diện mình, siết nhẹ eo và lưng, kéo cô sát hơn rồi 𝐡*ô*𝓃 lên đôi môi đỏ thắm.
"Ưm..." Ngoài kia còn có Tiểu Quân với Hạ Quý mà!
Thẩm Nghi chống tay lên bộ lễ phục kiểu Trung của anh, nhưng không đẩy ra nổi, đành để mặc anh trêu chọc.
Một lúc sau, anh mới ngẩng lên.
Mái tóc được chải chuốt gọn gàng khiến gương mặt anh càng nghiêm nghị, đôi mày như núi xa thêm lạnh lùng, nhưng sâu trong đôi mắt đen lại ánh lên chút mơ hồ say đắm chưa rời khỏi những phút т𝒽*â*ռ 〽️ậ*ⓣ vừa rồi.
Môi anh dính son của cô, 𝖍●é 𝐦●ở khẽ khàng, ánh lên vẻ զ*⛎*ⓨế*𝓃 𝖗*ũ trái ngược hẳn với khí chất thường ngày.
Tim Thẩm Nghi khẽ run, cô nghịch ngợm kiễng chân ⓒắ_𝓃 ռ♓_ẹ môi dưới anh, rồi hạ gót để lại một dấu son nhạt nơi cằm.
Chu Tùng Cẩn chẳng phản kháng, thậm chí còn hơi cúi xuống để cô chạm vào quai hàm và tai.
"Đừng cắn, h.ô.ռ anh đi." Giọng anh khàn, mang chút vừa nũng nịu vừa ra lệnh.
Má Thẩm Nghi ửng hồng, vai khẽ run vì vừa cười vừa thẹn.
Cô khẽ 𝐡-ô-n lên má, lên d** tai anh, cuối cùng nhìn sâu vào đôi mắt đẹp ấy, rồi đặt thêm một nụ hô.ռ ở hốc mắt.
"Đã đủ chưa?" Cô nghiêng đầu cười hỏi.
"Ừ." Anh hài lòng gật đầu.
Có người từ dưới lên giục tiến độ. Thẩm Nghi vội kéo anh ra ngoài.
Ngoài cửa, các chuyên viên trang điểm lập tức tiến lại kiểm tra. Nhìn thấy tóc tai cô hơi rối, son môi bay sạch, cổ còn thấp thoáng vết ♓·ôռ·... họ chỉ biết tối sầm mặt.
Son môi trên mặt anh thì đã được cô lau sạch, nên trong mắt người khác, tất cả trò ✞𝒽â·ⓝ mậ·✞ kia hóa ra chỉ là anh đơn phương "quậy phá".
Tiểu Quân liếc nhanh cô chị "bị bắt nạt" và anh rể "vẫn chưa thỏa mãn", cùng Hạ Quý âm thầm may mắn vì đã kịp rút lui.
Chu Tùng Cẩn chẳng hề ngại, thản nhiên ngồi xuống sofa, rót trà, bình tĩnh chờ cô dặm lại lớp trang điểm.
| ← Ch. 330 | Ch. 332 → |
