Rốt cuộc có đi không?
| ← Ch.313 | Ch.315 → |
Sáng hôm sau, hai trợ lý gõ cửa phòng của Thẩm Nghi. Khi thấy bên trong bỗng xuất hiện Chu Tùng Cẩn sau một đêm, họ liếc nhau thật nhanh, vẻ mặt như đã quen với cảnh này.
"Chào Tổng Giám đốc Chu." Cửu Hiên và Tam Phong đồng thanh chào.
"Ừ." Chu Tùng Cẩn liếc hai người "Tìm Thẩm Nghi?"
"Vâng. Bọn em đến đón chị Nghi đi chụp hình."
"Hôm nay chụp bao lâu?"
"Dự kiến khoảng 8 tiếng, nhưng còn tùy tình hình thực tế."
Ánh mắt Chu Tùng Cẩn khẽ chuyển, hỏi vu vơ: "Còn... nam người mẫu đâu?"
"Nam người mẫu?" Cửu Hiên và Tam Phong nhìn nhau, rồi nhận ra anh nói ai.
"Anh nói anh Sơ Thần à? Anh ấy còn đang trang điểm, chắc sẽ đi sau. Còn bọn em với chị Nghi phải đến trước để chỉnh ánh sáng."
Trang điểm? Nam người mẫu thì cần trang điểm kỹ đến vậy sao? Chu Tùng Cẩn nghĩ thế, ánh mắt trở nên lạnh nhạt, rồi dời đi.
Họ trả lời xong, thấy anh không hỏi tiếp, đành đứng ngượng ngùng, để không khí rơi vào khoảng lặng khó xử.
Nửa phút sau, Thẩm Nghi xách túi máy ảnh ra ngoài.
Cô kéo Chu Tùng Cẩn đang chắn ở cửa sang một bên, nói với hai trợ lý: "Đi thôi."
Chu Tùng Cẩn lại bảo: "Đợi chút, anh đi mặc áo khoác."
"À... được ạ." Cửu Hiên và Tam Phong gật đầu.
Thẩm Nghi giữ anh lại, nói với hai trợ lý: "Anh ấy không đi đâu."
Chu Tùng Cẩn khựng lại, cúi mắt nhìn cô: "... Anh đi."
Rốt cuộc đi hay không đi đây? Cửu Hiên và Tam Phong cúi đầu, yên lặng nghe hai người tranh cãi với phong cách khác hẳn hình tượng thường thấy.
"Chu Tùng Cẩn." Thẩm Nghi ngước lên nhìn thẳng, giọng chậm rãi.
"Lần ở sân golf thành phố S, ai là người ngang nhiên ngồi uống trà ngay cạnh khu chụp của em, khiến cả đội ngũ của em mất tập trung?"
Chu Tùng Cẩn bình thản chớp mắt: "Họ mất tập trung là do thái độ làm việc của họ."
"Anh..."
"Anh sẽ đội mũ, đeo khẩu trang, đứng xa em."
"Anh ở trong phòng mới là khoảng cách xa nhất với em."
Chu Tùng Cẩn: "..."
Cuối cùng anh cũng nhượng bộ: "Vậy em cẩn thận nhé."
"Em sẽ về phòng gặp anh."
"Biết rồi." Thấy anh có vẻ hơi thất vọng, Thẩm Nghi gọi hai trợ lý đi trước, còn mình thì khẽ kéo tay anh.
Khi anh hơi cúi đầu lại gần để nghe, cô kiễng chân, nhanh như chớp đặt một nụ hô-ⓝ lên mặt anh: "Tối gặp."
Gương mặt vừa bị hô-п liền 𝖓ó*𝐧*🌀 🅱️ừռ*ⓖ, Chu Tùng Cẩn sững vài giây rồi khẽ đáp, giọng trầm khàn: "Về sớm nhé."
"Được." Thẩm Nghi mỉm cười đáp.
...
Thị trấn họ ở nằm dưới chân dãy Alps.
Tuyết phủ quanh năm đã che đi nhịp sống hối hả và sự ồn ào của thế giới hiện đại. Thị trấn như chốn bồng lai, tách biệt khỏi phù hoa, tĩnh lặng và thanh khiết.
Kết thúc một ngày chụp hình, Lê Sơ Thần và nhóm đồng nghiệp rủ nhau đi ăn mừng. Thẩm Nghi nhớ trong phòng vẫn còn Chu Tùng Cẩn chờ, nên khéo léo từ chối lời mời.
Cô bước trên lớp tuyết dày, dưới chân vang lên tiếng "lạo xạo" của bông tuyết vỡ.
Đẩy cửa căn nhà gỗ ở khách sạn, Chu Tùng Cẩn đang ngồi trước lò sưởi, mắt dán vào tập tài liệu trên máy tính.
Không gian yên ắng, anh hơi nghiêng người, không nhận ra cô đã về.
Anh mặc áo len cổ cao màu kem, vai rộng và cánh tay duỗi thẳng khi tập trung đọc.
Tư thế ngồi thoải mái xen chút lười biếng, hai chân dài đặt trên thảm, đầu gối hơi tách tự nhiên.
Ánh lửa từ lò sưởi chiếu lên người anh, phủ một lớp sáng ấm áp và khiến bóng lưng ấy trở nên yên bình, dễ khiến người ta say mê.
Thẩm Nghi nhẹ nhàng đóng cửa, đổi giày, đặt máy ảnh xuống, 𝐜ở-1 á-o khoác bông rồi lặng lẽ bước đến sau lưng anh.
Chu Tùng Cẩn vẫn chăm chú đọc, bóng dáng phản chiếu trên mặt bàn khẽ rung. Một dáng người quen thuộc như chú mèo nhỏ áp sát vào anh.
Cô vòng hai chân qua đùi anh, luồn tay qua cánh tay anh để ôm, rồi ngoan ngoãn ngồi đối diện trong lòng anh.
Chu Tùng Cẩn hơi sững lại, đặt tài liệu xuống.
"Có nhớ em không?" Thẩm Nghi ngẩng cằm hỏi.
Chu Tùng Cẩn gật đầu, mắt nhìn chằm chằm cô, ánh lên chút cảm xúc lạ.
Anh siết cô vào lòng, khép hai chân lại để cô ngồi vững hơn, rồi vòng tay ôm chặt eo cô.
"Khi nào đi ăn?" Thẩm Nghi hô*𝖓 nhẹ lên mũi anh.
Chu Tùng Cẩn liếc máy tính: "Một lát nữa."
"Em đói rồi."
Anh bật cười: "Đợi anh họp xong."
Thẩm Nghi chớp mắt... họp xong?
Cô bỗng nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn màn hình máy tính trước mặt, đầu óc bỗng chốc trống rỗng...
| ← Ch. 313 | Ch. 315 → |
