Mẹ kế tiểu tam
| ← Ch.292 | Ch.294 → |
Ba của Lâm Thiên Tiêu liếc nhìn Hạ Quý, nghiêm giọng hỏi: "Cô gái này là ai?"
Lâm Thiên Tiêu chẳng buồn đáp, chỉ trừng mắt liếc ba người một cái, cằm hất lên, lớn tiếng: "Sao? Ở đây cũng muốn giở cái kiểu uy quyền của ông à?!"
"Đồ súc sinh!" Ông Lâm nổi giận, chân vừa nhấc định xông tới thì bị người phụ nữ bên cạnh kéo lại.
"Truyền Chí, đừng nổi nóng." Bà ta khẽ liếc Lâm Thiên Tiêu, rồi lại liếc sang Hạ Quý, ánh mắt nhanh chóng thu lại vẻ khinh miệt, nhẹ nhàng khuyên nhủ "Thiên Tiêu tính khí vậy đó, giống mẹ nó. Anh đừng chấp làm gì."
Nghe đến đây, lửa giận trong Lâm Thiên Tiêu lập tức bùng lên. Anh trừng mắt nhìn người phụ nữ đó, gằn từng chữ: "Tôi thì tính khí gì hả, đồ mẹ kế tiểu tam?!"
"Mày gọi bà ấy là gì?!" Ba anh giận đến mức т-𝐚-ÿ гⓤ-𝐧 ⅼê-n. May mà Lâm Dương và người phụ nữ kia mỗi người giữ một bên, không thì ông đã tát anh rồi.
Hạ Quý bị tình hình rối rắm này làm cho choáng váng, nhăn mày kéo tay Lâm Thiên Tiêu thì thầm: "Anh Đầu To, đi thôi."
Cô kéo tay anh, lôi đi một cách dứt khoát.
...
Hạ Quý lôi Lâm Thiên Tiêu vào sảnh lớn. Sảnh ba tầng lộng lẫy ánh vàng, phần lớn khách mời đã có mặt.
Cô thẳng lưng chỉnh lại váy áo và mái tóc, tay buông tay anh một cách tự nhiên rồi bắt đầu vui vẻ dạo quanh.
Người ra vào đều lạ mặt nhưng khí thế đều không tầm thường, ăn mặc sang trọng, ai nấy đều cầm ly rượu, vừa đi vừa trò chuyện cười nói.
Dù không quen biết, nhưng Hạ Quý nghe họ nhắc đến các tập đoàn, công ty nổi tiếng, mới phát hiện những người này đều là các nhân vật có Ⓜ️á*ⓤ mặt.
Vài người cô từng thấy trên mạng xã hội - các doanh nhân nổi tiếng - cùng vợ con đi ngang qua, cô tò mò nhìn chăm chú đến mức người ta cảm thấy không thoải mái, phải quay sang nhìn lại, cô mới vội thu ánh mắt.
Dạo hết tầng ba mà không thấy bóng dáng chàng trai độc thân nào vừa mắt, cô đành quay lại bên cạnh Lâm Thiên Tiêu.
Lúc này anh đang ngồi ở góc ghế sô pha, uống rượu một mình, sắc mặt không vui, tâm trạng bị tụt dốc hoàn toàn từ lúc mới bước vào.
"Này, anh Tiêu Đầu To." Hạ Quý vỗ vai anh, ngồi xuống bên cạnh, vừa nói vừa khoa tay múa chân kể lại những gì mình quan sát được:
"Nãy em thấy nhiều ngôi sao lắm!
Cô đếm từng người một: "Dương Tri Thư, Quan Phàm, rồi cả Tiêu Nhất Thiên, Kỷ Đình, Triệu Vãn Tình..."
"À đúng rồi, còn thấy bố mẹ của Chu Tổng đang trò chuyện với vài ông lớn quen mặt trong giới kinh doanh."
Lâm Thiên Tiêu liếc cô một cái: "Em quen chú Chu à?"
Hạ Quý lắc đầu: "Em nghe họ giới thiệu trong lúc nói chuyện thôi."
"Bố của Chu Tổng ấy, nhìn rất giống anh ấy luôn. Khí chất với vóc dáng thì..." cô giơ ngón cái lên khen ngợi, rồi thở dài "Nhìn lại ba em ở nhà thì... thua xa luôn."
Lâm Thiên Tiêu cầm ly rượu lắc lắc: "Mục tiêu của em có hơi... trải rộng độ tuổi quá không?"
Hạ Quý trừng mắt: "Chứ chẳng phải do em chưa tìm được trai đẹp độc thân nào vừa mắt hay sao!"
Lâm Thiên Tiêu khịt mũi một tiếng tỏ vẻ khinh thường.
"Mà nãy giờ, Chu Tổng với Thẩm Nghi vẫn chưa đến hả?" Hạ Quý nhìn quanh.
"Cả anh Cố cũng chưa thấy đâu. Không biết hôm nay anh ấy dẫn cô nào đến đây?" Cô tiếp tục luyên thuyên.
Đang nói, một nhóm người lục tục bước vào từ cửa chính.
Hạ Quý nhanh chóng nhìn thấy Cố Hoài ở cuối đoàn, lập tức đứng bật dậy vẫy tay: "Anh Cố! Bên này nè!"
Cố Hoài khoác tay một cô gái tóc ngắn, mỉm cười gật đầu với Hạ Quý.
Anh chào hỏi bố mẹ đang đi phía trước rồi dẫn cô gái kia đến.
Nhìn cô gái đi bên cạnh anh, trông trẻ trung quá mức, Hạ Quý nhíu mày, nhỏ giọng thì thầm với Lâm Thiên Tiêu: "Không phải khẩu vị của anh Cố càng ngày càng... sát ranh giới pháp luật đấy chứ?"
Lâm Thiên Tiêu liếc nhìn rồi trợn mắt: "Đó là em họ của cậu ấy."
Hạ Quý tròn mắt thầm nghĩ.
Đến cả Chu Tổng lúc đầu ai cũng nghĩ lạnh lùng khó gần, giờ sắp kết hô*𝓃 rồi. Còn hai người anh em từng ăn chơi nức tiếng như Cố Hoài và Lâm Thiên Tiêu, sao tình trường lại lận đận thế này nhỉ?
| ← Ch. 292 | Ch. 294 → |
