Anh sẽ cho hắn thấy, thế nào mới gọi là thật sự bị phong sát
| ← Ch.287 | Ch.289 → |
Bên trong xe rơi vào khoảng lặng.
"Chúng ta..." Thẩm Nghi cố kìm nén nghẹn ngào
"Chúng ta, về địa vị, tài nguyên, tiền bạc... mọi thứ đều không cân xứng. Em không thể cứ gặp chuyện là dựa dẫm vào anh. Hôm nay em thiếu tiền thì xin anh, ngày mai ra ngoài bị bắt nạt thì lại đòi anh giải quyết, còn ngày kia thì sao...?"
Chu Tùng Cẩn nhẹ giọng: "Trước đây em gặp đủ loại vấn đề trong công việc, anh rất ít khi can thiệp. Vì anh biết em có thể tự giải quyết tốt."
"Nhưng lần này là Hà Quân, đến cả Tưởng Nguyên cũng khó đối phó với hắn." Anh cố gắng nén lại sự sợ hãi trong lòng, khẽ nói: "Em định tự gánh lấy tất cả à?"
"Chuyện xảy ra hôm đó, chỉ cần hắn lấy vết thương trên đầu ra, nói đại một câu vu khống, là có thể khiến em thân bại danh liệt."
"Em đã lưu lại video giá_m 💰á_𝖙 rồi, hắn không thể vu oan em được."
"Thế nên hắn mới âm thầm phong sát em." Chu Tùng Cẩn trầm giọng.
Thẩm Nghi mở miệng, nhưng không nói gì.
"Hà Quân... dám phong sát em? Hừ..." Chu Tùng Cẩn quay mặt đi, bật cười lạnh.
Nghĩ đến tên đó, toàn thân anh như tỏa ra khí lạnh. Khuôn mặt tuấn tú tối sầm, lạnh lẽo mà hờ hững: "Anh sẽ để hắn biết, thế nào mới gọi là phong sát thật sự."
"Chu Tùng Cẩn!" Thẩm Nghi hoảng loạn ôm lấy khuôn mặt anh đang nghiêng về phía cô, nghẹn ngào lắc đầu: "Anh nhìn lại anh đi..."
"Vì em mà kết thù, rồi lại gặp tai nạn, gặp á_ɱ 𝐬_á_✞... anh để em..." Thẩm Nghi không thể nói tiếp được nữa, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và bí ẩn kia, nước mắt không ngừng rơi.
Chu Tùng Cẩn khựng lại, ngước mắt nhìn cô, şiế·† c·𝖍·ặ·𝖙 tay đang đặt lên mặt mình, ngạc nhiên hỏi: "Em vì sợ anh gặp chuyện nên mới không nói với anh à?"
Thẩm Nghi do dự một lúc, rồi cúi đầu, thành thật đáp: "Em sợ thật, nhưng cũng... không muốn làm phiền anh."
Ánh mắt Chu Tùng Cẩn dâng lên một tầng nước long lanh pha lẫn cảm xúc xúc động và buồn bực. Anh đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô, giọng khàn khàn:
"Bất kể vì lý do gì, anh chỉ hy vọng em có chuyện gì cũng nói với anh, mình cùng bàn bạc, cùng giải quyết."
"Giao tiếp, là điều quan trọng nhất. Dù là yêu đương, công việc, hay ♓ô_n nhân."
Thẩm Nghi nhắm mắt, nước mắt nóng hổi tuôn rơi, gật đầu thật sâu: "Em xin lỗi."
Chu Tùng Cẩn ôm chặt cô vào lòng, cằm đặt lên trán cô, trầm giọng nói:
"Nếu hôm nay anh là luật sư, anh sẽ thu thập bằng chứng kiện hắn. Nếu anh là phóng viên, anh sẽ phanh phui mọi bê bối của hắn, khiến hắn thân bại danh liệt. Dù anh có là nông dân, ít nhất anh cũng sẽ cầm cuốc, đập thật mạnh vào vết thương trên trán hắn thêm một nhát nữa."
Thẩm Nghi nghe mà bật cười trong nước mắt.
Bầu không khí dần dịu lại, Chu Tùng Cẩn thấy cô đã bình tĩnh hơn, bèn nói tiếp:
"Em không thể... có thành kiến với anh như vậy. Vì anh có thân phận này, nên em lại tước đi quyền được vì vị 𝐡ô·𝐧 thê mà ra mặt của anh à?"
Thẩm Nghi tựa trong lòng anh, gật mạnh một cái: "Em sai rồi. Sau này có chuyện gì, em nhất định sẽ nói với anh."
Chu Tùng Cẩn hít sâu, cúi đầu h·ô·ⓝ nhẹ lên giữa lông mày cô: "Không có chuyện gì cũng phải nói nhiều với anh."
"Ừm." Thẩm Nghi gật đầu, rồi ngẩng lên nhìn anh: "Vậy Hà Quân, anh định làm sao?"
Đôi mắt lạnh như hồ sâu của Chu Tùng Cẩn ánh lên một tia sáng, trầm ngâm hồi lâu rồi nhàn nhạt đáp: "Yên tâm, anh sẽ nắm rõ chừng mực. Chỉ... cho hắn một bài học nhỏ thôi."
Thẩm Nghi đặt tay lên vai anh, dặn đi dặn lại: "Dù là Hà Quân hay bất kỳ đối thủ nào khác, anh..."
Nghĩ tới sự tàn nhẫn anh từng dùng để đối phó với gia đình người yêu cũ hay với Kỷ Minh Hạo, cô càng dựa sát vào anh hơn:
"Anh... làm gì cũng phải chừa đường lui, đừng dây vào mấy kẻ điên, phải cẩn thận."
Chu Tùng Cẩn rất hưởng thụ sự quan tâm của cô, cọ nhẹ lên trán cô, hài lòng nhắm mắt: "Ừ."
"Em có tìm hiểu qua, rất nhiều doanh nhân và quan chức lớn trong nước lẫn quốc tế đều gặp tai nạn xe, tai nạn máy bay hay đột nhiên biến mất... chỉ vì gây thù chuốc oán với ai đó."
Chu Tùng Cẩn thấy cô lo xa mà thấy vừa ấm lòng vừa buồn cười, nhưng vẫn nghiêm túc: "Anh biết rồi, anh nhất định sẽ chú ý."
Hai người ôm nhau thật lâu trong xe. Đến khi Thẩm Nghi nhớ ra tấm thiệp mời, cô nhẹ nhàng hỏi lại:
"Vậy... buổi tiệc này, em có thể không đi không?"
"Không được." Chu Tùng Cẩn dứt khoát.
Thẩm Nghi: "..."
Cô có chút ấm ức: "Em không thích, cũng không quen."
"Ít nhất em phải thử một lần rồi mới có tư cách nói là không thích. Nếu thật sự không quen, lần sau chúng ta không đi nữa."
Thẩm Nghi cảm thấy anh nói có lý, gật đầu: "Được rồi."
Chu Tùng Cẩn tựa trán vào cô, chăm chú nhìn cô. Cô vẫn chưa quen với thân phận "vị hô●n thê của Chu Tùng Cẩn".
Tất nhiên, vấn đề không nằm ở cô, mà là ở anh.
Cô vẫn còn trẻ, kinh nghiệm tình cảm và xã hội đều còn thiếu.
Thân phận vị ♓_ô_п thê, thậm chí là vợ của Chu Tùng Cẩn, cần phải để chính anh từ từ nuôi dưỡng, dìu dắt cô trưởng thành.
| ← Ch. 287 | Ch. 289 → |
