Truyện:Cứng Đầu - Chương 283

Cứng Đầu
Trọn bộ 345 chương
Chương 283
Anh đến đón Thẩm Nghi
0.00
(0 votes)


Chương (1-345)

Cảm thấy người phía trên vẫn im lặng không nói gì, cô ngẩng mặt khỏi lồng 𝐧*ⓖự*↪️ anh thì thấy anh đang dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm vào cô, như thể muốn điều tra cho ra lẽ.

"Anh không tin là em chỉ đơn thuần nhớ anh à?"

"Thành thật mà nói, " anh khẽ lắc đầu, giọng thản nhiên, "anh không tin lắm."

Cô: "..."

Anh cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp phả vào má cô: "Tự nhiên nói nhớ anh, còn khóc, còn nói nhớ đến mức không ngủ được?"

Cô đỏ bừng sau tai: "Em đâu có nói... nhớ đến mức không ngủ được."

Anh thừa nhận, câu sau là anh tự thêm vào.

Anh nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, xác nhận lần nữa: "Thật sự không có chuyện gì chứ?"

"Không có mà!" Má cô tuột khỏi tay anh, áp sát vào cổ anh, hít sâu mùi hương trầm ổn dịu nhẹ trên người anh, rồi khẽ hô-ռ lên làn da ở cổ anh một cái.

Anh lập tức cứng đờ người lại.

Lúc kịp phản ứng lại và định cúi xuống ♓ô*п cô, thì cô đã nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ say.

Anh lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bên cạnh, cảm thấy từng nhịp thở, từng động tác của cô đều đáng yêu đến lạ kỳ.

Cố gắng đè nén cơn nóng vừa trỗi dậy vì nụ 𝖍.ô.𝖓 kia, anh nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, cẩn thận ôm cô vào lòng cho thoải mái hơn một chút.

...

Sáng hôm sau, hai trợ lý gặp được Chu Tùng Cẩn ở nhà hàng tầng trệt.

Nhà hàng khá vắng, anh ngồi một mình gần cửa sổ, toát ra khí chất lạnh lùng khiến người lạ khó lại gần.

Hai người liếc nhìn nhau đầy bất ngờ, ra hiệu bằng ánh mắt, nhưng chẳng ai dám chủ động chào hỏi.

Đang len lén nhìn, thì anh bất ngờ nhìn thẳng sang khiến cả hai giật mình, vội vàng điều chỉnh tư thế, như thể đang bị giáo viên bắt quả tang quay cóp.

Không còn cách nào khác, họ đành cứng ngắc bước đến, đứng cạnh nhau chào:

"Chào Tổng Giám đốc Chu."

"Ừm." Anh ngẩng đầu nhìn qua, chỉ đáp nhàn nhạt một tiếng.

"Anh ăn sáng rồi ạ?"

"Rồi. Hai người xuống sớm nhỉ, ăn xong rồi à?" Anh gật đầu đáp.

Cả hai không ngừng liếc nhìn người trước mặt, thấy gương mặt anh lạnh nhạt, cử chỉ điềm tĩnh mà cao quý, tự nhiên toát ra áp lực khiến họ không dám lơ là, phải đứng thật nghiêm chỉnh.

Cửu Hiên cố phá tan bầu không khí ngượng ngùng: 

"Tổng Giám đốc Chu cũng đến Bắc Kinh công tác ạ? Trùng hợp quá, bọn em và chị Thẩm Nghi cũng đang ở khách sạn này."

"Không trùng hợp." Anh cúi mắt, lấy khăn giấy lau tay, giọng bình thản: "Anh đến đón Thẩm Nghi."

Cả hai người lập tức sững người.

... Hả? Đón chị Thẩm Nghi?

Họ liếc nhau đầy nghi hoặc. Từ Cẩm Thành bay đến tận Bắc Kinh... chỉ để đón chị Thẩm Nghi?

Trước giờ họ chỉ nghe người ta đến công ty đón, hay đến nhà đón, chứ chưa từng thấy ai bay xuyên tỉnh gần nghìn cây số chỉ để đón người.

Họ thầm đoán, chắc là do chuyện tối qua. Có lẽ chị Thẩm Nghi đã kể lại với anh nên anh mới lo lắng đến vậy, vội vàng bay sang để an ủi.

Hai người đang ngạc nhiên thì lại nghe hỏi: "Vậy chị Thẩm Nghi đâu rồi ạ?"

"Cô ấy ở phòng." Nhắc đến cô, đôi mắt đen thẳm của Chu Tùng Cẩn thoáng hiện chút cưng chiều: "Vẫn còn ngủ nướng, chưa dậy."

Ồ ồ, ra là vậy... Hai người cười gượng vài tiếng, đứng trước mặt anh mà thấy cực kỳ căng thẳng, sợ làm phiền bữa ăn của anh nên vội vàng chào: "Vậy anh cứ từ từ dùng bữa, bọn em về phòng trước ạ."

Anh liếc nhìn theo, bất chợt như vô tình hỏi: "Buổi quay hôm qua, thuận lợi chứ?"

Hai người nhìn nhau thoáng hoảng, thầm ngạc nhiên. Anh lại hỏi vậy? Chẳng lẽ chuyện Tổng giám đốc Hà làm khó chị Thẩm Nghi tối qua, cô ấy không kể cho anh biết?

Nếu chị ấy đã không nói, chắc chắn là có lý do.

Họ không dám gây chuyện, nên chỉ cười gượng, lắc đầu: "Quay khá thuận lợi ạ, chỉ là nghệ sĩ có hơi khó chiều."

Anh khẽ "ừ", cúi đầu gật nhẹ: "Vậy thì tốt. Về đi."

"Vâng, chào Tổng Giám đốc Chu." Hai người vội lui ra, chân bước loạng choạng quay người rời khỏi nhà hàng. Mãi đến khi đi khuất bóng anh, họ mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trong lòng vừa kinh ngạc vừa khâm phục, khí thế như vậy, không biết chị Thẩm Nghi làm cách nào mà quen được, rồi còn yêu đương nữa chứ...

Chương (1-345)