Thẩm tiểu thư, có muốn làm vợ anh không?
| ← Ch.270 | Ch.272 → |
Sau khi rửa mặt xong, Chu Tùng Cẩn bước vào phòng ngủ thì thấy Thẩm Nghi đang tựa đầu giường nhìn anh chằm chằm.
Anh đóng cửa lại, đi đến bên giường, chân dài quỳ lên đệm, tay phải chống bên người cô, cúi đầu ♓ô●𝖓 nhẹ vài cái.
Thẩm Nghi nhắm mắt, để anh h·ô·ⓝ mình mấy lần rồi đưa tay chống lên vai anh, giữ một khoảng cách nhỏ: "Chu Tùng Cẩn, vết thương do dao trên tay anh... rốt cuộc là chuyện gì?"
Chu Tùng Cẩn không đáp, chỉ lặng lẽ vén chăn lên chui vào trong, tay phải vòng lấy cô, kéo vào lòng.
"Chu Tùng Cẩn, anh có thể nói thật với em được không?" Giọng Thẩm Nghi nhỏ, mặt vùi trong hõm cổ anh, hàng mi dài khẽ run, nhẹ nhàng lướt qua da anh, khiến anh hơi nghẹn thở.
"Sao anh cứ phải nói dối em?" Giọng cô mang theo tức giận: "Anh như vậy chỉ khiến em càng lo, càng giận hơn thôi!"
Không biết trút giận vào đâu, cô chỉ có thể nắm chặt tay đấm vào người anh trong lúc nghẹn ngào. Cô ra tay không nhẹ, Chu Tùng Cẩn chỉ âm thầm chịu đựng, sau đó nhanh chóng ş_ⓘ_ế_🌴 🌜ⓗặ_𝐭 cô lại bằng tay phải, ôm chặt trong lòng.
Ánh mắt anh trầm xuống: "Tối nay lúc về, anh gặp... một người."
Thẩm Nghi sững người, thấy anh chịu nói thật thì vội hỏi: "Là ai?"
"Quý Minh Hạo."
"Quý Minh Hạo?!" Tim Thẩm Nghi như thắt lại: "Liên quan đến chuyện hắn ta bị bắt vì phạm tội sao?"
Chu Tùng Cẩn ngạc nhiên liếc nhìn cô: "Em biết rồi?"
"Em thấy trên tin tức. Không ngờ lại là thật!"
Chu Tùng Cẩn gật đầu nhẹ: "Ừ. Hắn bỏ trốn rồi."
"Bỏ trốn mà còn tìm anh gây chuyện?" Thẩm Nghi gối đầu lên п🌀ự-𝖈 anh, bất an siết lấy vạt áo ngủ, rồi như nghĩ ra gì đó, bỗng bật dậy: "Là anh tố cáo hắn sao?"
"Phải." Chu Tùng Cẩn thẳng thắn thừa nhận.
"Vì tranh giành dự án?"
Anh không nói rõ, nhưng bổ sung một câu: "Đây là nghĩa vụ của một công dân nên làm."
"Vậy bây giờ hắn... ?"
"Đã bị bắt rồi."
May quá! May mà bị bắt rồi!
Thẩm Nghi thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay trái đang được băng bó của anh, ngón tay nhẹ nhàng v**t v* phần da lộ ra ngoài băng gạc, đau lòng hỏi: "Còn đau không?"
"Không." Chu Tùng Cẩn lắc đầu.
"Thuốc tê tan rồi thì chắc chắn đau lắm." Thẩm Nghi nhớ lại hình ảnh con dao rạch xuống cổ tay anh, chỉ cần lệch một chút thôi là đ-â-ⓜ ✔️à-o người rồi...
Cô không khỏi run sợ, tim đập nhanh, đặt tay anh lên nⓖ_ự_𝖈 mình, giọng nghẹn ngào: "Anh xem anh kìa... đầu mới lành lại thì tay lại bị thương nặng thế này."
"Chỉ là tay trái thôi, không ảnh hưởng gì." Chu Tùng Cẩn đưa tay phải xoa đầu cô, vỗ về từng chút một.
Khi Thẩm Nghi nhắc đến vết thương trên đầu, bỗng nhớ ra điều gì.
Giọng cô run run: "Tội cố ý 🌀❗ế_✝️ người, gây tai nạn giao thông..."
"Gì cơ?"
Thẩm Nghi ngồi dậy: "Báo viết, Quý Minh Hạo còn có thêm hai tội danh này."
"Chu Tùng Cẩn..." Cô nhìn anh chăm chú: "Tai nạn xe lần đó... là do..."
Chu Tùng Cẩn không trả lời. Nhưng với Thẩm Nghi, sự im lặng ấy chính là sự thừa nhận.
"Tai nạn là hắn gây ra." Cô toàn thân lạnh toát, 𝓃·𝖌ự·ⓒ phập phồng dữ dội, hơi thở hỗn loạn: "Hắn muốn hại anh!"
Chu Tùng Cẩn nhẹ giọng trấn an: "Chẳng phải anh vẫn ổn sao?"
Ánh mắt anh, khóe môi anh đều mang ý cười. So với những vết thương, sự lo lắng và quan tâm của cô lại khiến anh cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều.
Ổn sao được? Nếu không phải hai lần đều gặp may, suýt nữa thì...
"Tại sao... tại sao hắn lại nhắm vào anh như vậy?" Cô nghẹn ngào hỏi. Bỗng trong mắt hiện lên tia nhớ lại, giọng căng thẳng:
"Là vì anh giúp Lam Tâm giành lại dự án đảo Thanh Lãng mà hắn định dành cho con rể? Hay là do lần trước hắn cho em uống loại thuốc đó, bị anh phá ngang?"
Mặt Chu Tùng Cẩn trầm xuống, nở nụ cười nhạt: "Thẩm Nghi, vì mấy chuyện đó mà muốn 𝐠-ï-ế-𝖙 người thì hắn điên quá rồi."
Anh ngừng một chút, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo: "Nhưng vì hắn dám bỏ thuốc em... thì anh sẽ khiến hắn... nhà tan cửa nát, thân bại danh liệt."
Thẩm Nghi kinh ngạc trừng mắt nhìn anh, mãi mới nhận ra rằng suốt cả cuộc đối đầu này, ai là người khơi mào, ai là người dẫn dắt và kiểm soát, và ai mới là kẻ chiến thắng sau cùng.
Tất cả... đều là Chu Tùng Cẩn.
Nhưng vụ tai nạn... trận chiến tối nay... hình như đều vượt khỏi tầm kiểm soát.
Thẩm Nghi vẫn chưa hoàn hồn, cảm giác da gà nổi lên, chân tay lạnh toát.
Cô nhào vào lòng anh, mặt áp sát mặt anh, tay ôm chặt lấy eo: "Tùng Cẩn..."
"Quý Minh Hạo là một kẻ điên. Sau này chúng ta đừng dính dáng đến loại người như vậy nữa, được không?"
Thẩm Nghi căng thẳng khuyên nhủ. Dù hành vi của Chu Tùng Cẩn cũng chẳng khác gì một kẻ điên.
Chu Tùng Cẩn lại không để ý đến điều cô vừa nói.
Cơ thể anh cứng đờ, cúi đầu nhìn cô kinh ngạc: "Thẩm Nghi, lúc nãy em gọi anh là gì?"
Thẩm Nghi ngẩn ra, rồi chợt nhớ đến cách xưng hô ban nãy, ngượng ngùng quay mặt đi.
Chu Tùng Cẩn đưa tay xoay mặt cô lại, giọng nhẹ nhàng như mê hoặc: "Gọi lại một lần nữa được không?"
Thẩm Nghi nhìn anh, cảm nhận hơi thở giao hòa giữa hai người, nhẹ giọng gọi: "Tùng Cẩn."
"Thêm một lần nữa." Anh như say mê từng âm thanh cô nói ra, môi chạm nhẹ khóe môi cô.
Thẩm Nghi đỏ mặt, ✞i●m đậ●🅿️ ⓓồ●𝓃 dậ●p. Chỉ là bỏ một chữ "Chu", vậy mà không hiểu sao khi gọi lại có thêm vài phần say đắm khó tả.
Cô nghiêng đầu, định không gọi nữa, nhưng bị anh giữ cằm kéo về.
"Chu phu nhân..." Ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt cô, thở dài thì thầm.
Toàn thân Thẩm Nghi chấn động, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hơi thở của anh lấp đầy, môi cũng bị chặn lại.
Sống mũi cao của anh áp sát lên mũi cô, hơi thở ⓝó.п.g ⓑỏ.n.𝐠 và cảm giác ấm áp quyện chặt trong nụ ⓗô_п sâu giữa hai người.
Kết thúc nụ 𝐡_ôn_, Chu Tùng Cẩn tựa trán vào trán cô, sống mũi lưu luyến cọ nhẹ vào mũi cô, thì thầm:
"Thẩm tiểu thư, em có muốn... làm vợ anh không?"
| ← Ch. 270 | Ch. 272 → |
