"Chu Tùng Cẩn, em thích anh"
| ← Ch.261 | Ch.263 → |
Chiếc xe chạy gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng rẽ vào khu biệt thự nằm giữa rừng cây.
Xe dừng lại trước một căn biệt thự bốn tầng, phong cách sang trọng, nằm ở trung tâm của cả khu.
Thẩm Nghi vén rèm cửa xe nhìn ra ngoài. Còn chưa kịp ngạc nhiên, Chu Tùng Cẩn đã xuống xe, tháo dây an toàn cho cô, rồi bế cô ra ngoài.
Trời mới vừa hửng sáng, nhưng toàn thân anh như tràn đầy sức lực, ôm lấy cô rồi còn vui vẻ nhấc lên nhấc xuống vài cái.
Giọng anh tràn đầy năng lượng, ánh mắt rạng rỡ khi nhìn cô: "Về nhà rồi."
Thẩm Nghi vòng tay qua cổ anh, ngước mắt nhìn căn biệt thự có phần quen thuộc phía trước, bỗng nhiên chợt phản ứng.
Cô kinh ngạc, đồng tử khẽ 𝐫●⛎●п 𝐫●ẩ●🍸 mấy cái, mắt nhìn thẳng vào gương mặt đang gần trong gang tấc của Chu Tùng Cẩn, lông mi dài khẽ chớp vài lần:
"Chu Tùng Cẩn... anh..."
"Thích không?" Anh hỏi, khoé môi mỉm cười mãn nguyện khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô.
Anh bế cô đi qua sân vào trong biệt thự.
Thẩm Nghi không ngừng đưa mắt quan sát kiến trúc của căn nhà và sân vườn xung quanh.
Phong cách đơn giản nhưng tinh tế, đường nét hài hoà, mái nhà thiết kế 𝐧●♓ấ●𝓅 п♓●ô sinh động.
Tường trắng bỏ ngói, hòa vào cảnh sắc mùa thu đang dần tàn trong khu rừng rụng lá.
Phong cách mộc mạc được chạm khắc tỉ mỉ, vừa phóng khoáng vừa nghệ thuật.
Căn biệt thự giống hệt căn mà cô từng tự tay thiết kế trong game suốt hai tiếng đồng hồ - giờ đang sừng sững hiện ra trước mặt cô.
"Thích không?" Chu Tùng Cẩn lại hỏi lần nữa, ánh mắt anh dưới ánh sáng sớm mai như ánh lên màu hổ phách dịu dàng.
Mũi Thẩm Nghi cay xè vì xúc động, cô tựa đầu vào trán anh, nhắm mắt, khẽ gật đầu.
"Đây là nhà của chúng ta, cũng là nhà của em." Anh nói, vừa bế cô bước vào bên trong, nơi nội thất ngập tràn sắc thái thanh lịch và ấm áp.
Thẩm Nghi chưa kịp để ý hết ý nghĩa sâu xa trong câu nói đó. Cô nhìn quanh căn nhà gần như là phiên bản "phóng to" của bản thiết kế trong game mình từng làm, nghẹn ngào hỏi: "Anh... bắt đầu sửa nhà từ khi nào vậy?"
"Ngày hôm sau khi em hoàn thành bản thiết kế trong game." Anh đáp.
Anh bế cô, đưa đi khắp bốn tầng lầu để tham quan từng căn phòng.
Cuối cùng, họ lên đến tầng thượng - một phòng trà rộng rãi với ghế sofa bọc vải cotton trắng 〽️·ề·Ⓜ️ mạ·1.
Anh đặt cô ngồi xuống, rồi cúi người 𝓃-ằ-ɱ đ-è ⓛ-ê-n, thân nhiệt nóng rực bao trùm lấy cô một cách vừa vặn, dễ chịu.
"Thẩm Nghi, hai tuần tới em ở đây nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhé?" Giọng anh trầm nhẹ, mang theo cả mùi gỗ trầm dịu dàng.
"Ừm." Cô nhắm mắt, đắm chìm trong sự dịu dàng ấy, ngoan ngoãn đáp lời.
Một lúc sau, cô cố 𝐫ướ-п ռ𝖌-ườ-❗ từ trong vòng tay anh, hít thở vài hơi luồng không khí mới.
"Có thể cho Tiểu Quân và La Trạch đến chơi không?" Cô háo hức hỏi.
Bây giờ cô đang rất phấn khích, chỉ muốn chia sẻ ngay căn nhà do chính mình "thiết kế".
Chu Tùng Cẩn: "..."
"... Để sau đi."
"Vậy cho chị Nguyên đến tham quan được không? Căn này có thể tận dụng làm studio chụp hình luôn đó."
"Không được." Anh từ chối dứt khoát.
Thẩm Nghi: "..."
"Thẩm Nghi, đây là nhà của chúng ta." Anh xoa xoa đầu cô, nhấn mạnh chữ "nhà", rồi hờn dỗi nhắc nhở.
"... Được rồi." Cô gật đầu.
Cô nhìn ánh nắng sáng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng. Sau cùng hỏi:
"Vậy còn dì Sài, dì ấy có đến không?"
"Không."
"... Sao lại không?"
"Thế ai sẽ dọn nhà?" Cô ôm lấy đầu anh, ngón tay vô thức xoa vành tai anh.
Chân cô vẫn chưa thể chạm đất, còn đầu óc anh thì lúc tỉnh lúc mơ.
Hai người thương binh này vừa sốt sắng xin xuất viện, lại không cần dì Sài đến dọn nhà?
"Anh sẽ dọn." Chu Tùng Cẩn khẽ thì thầm bên cổ cô, hơi thở nóng hổi.
"Dì Sài xin nghỉ à?"
"Không." Anh ngẩng đầu.
Đôi mắt sâu hun hút của anh nhìn cô chăm chú, giọng khẽ trầm xuống:
"Thẩm Nghi, em không hiểu sao? Anh chỉ muốn được ở riêng với em thôi."
Thẩm Nghi khựng lại.
Cô khẽ chớp mắt rồi yên lặng nhìn anh.
Tóc mái anh khẽ vướng vào áo len trên п·𝖌ự·ⓒ cô, bị tĩnh điện làm cho hơi dựng lên, có chút lộn xộn lại ⓜề●ⓜ Ⓜ️ạ●ⓘ.
Toàn thân anh toát lên sự bướng bỉnh, cố chấp và trẻ con, nhưng lại nhẹ nhàng và khiến người ta an tâm.
Thẩm Nghi chợt nhớ tới khoảnh khắc chiếc xe lật xuống sườn đồi ngày hôm đó, anh đã bản năng mà ôm chặt cô vào lòng.
Khi hai người kẹt trong xe, bàn tay anh run nhẹ v**t v* mặt cô, trấn an cô, tuy hơi thở thoi thóp nhưng giọng lại vô cùng khẩn thiết: "Em chạy đi!"
Đôi mắt Thẩm Nghi ánh lên làn nước long lanh, cô nhẹ nhàng ôm lấy đầu anh, nghiêm túc nói: "Chu Tùng Cẩn... anh có biết không? Em thích anh."
| ← Ch. 261 | Ch. 263 → |
