Anh về phòng nghỉ một lát nhé?
| ← Ch.258 | Ch.260 → |
Buổi sáng, Tiểu Quân và La Trạch ngồi trò chuyện với Thẩm Nghi cả buổi, đến gần giờ cơm trưa mới tạm biệt ra về.
Buổi chiều, bên ngoài trời nắng ấm. Sau bữa trưa, Chu Tùng Cẩn định đẩy xe lăn đưa Thẩm Nghi xuống tầng phơi nắng. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, một nhóm người đến thăm bệnh lại gõ cửa bước vào.
Tưởng Nguyên dẫn theo vài đồng nghiệp trong studio, kèm theo cả Lê Sơ Thần cùng đến.
Mọi người vừa vào phòng liền sững sờ khi nhìn thấy Chu Tùng Cẩn mặc đồ bệnh nhân.
Một số đồng nghiệp không biết chuyện, lúc này mới vỡ lẽ thì ra bạn trai của Thẩm Nghi lại là anh. Ai nấy đều lần lượt theo Tưởng Nguyên lên chào hỏi anh.
Lê Sơ Thần cũng chủ động bước đến bắt tay anh.
Có lẽ đã nghe Tưởng Nguyên nói đôi chút về sự thật, Lê Sơ Thần tỏ ra tự nhiên, ấm áp và nhã nhặn trước mặt Chu Tùng Cẩn: "Chào anh Chu."
Ngược lại, sắc mặt Chu Tùng Cẩn thì không được tốt cho lắm, sự không vui gần như hiện rõ trên nét mặt. Bị Thẩm Nghi nhắc bằng ánh mắt, anh mới miễn cưỡng khẽ gật đầu, gắng gượng đưa tay ra bắt một cái lấy lệ.
Mọi người tụ tập hai bên giường bệnh, trò chuyện đôi câu với Thẩm Nghi.
Vì có Chu Tùng Cẩn ở đó nên vài đồng nghiệp vốn thường vui vẻ hoạt bát cũng không dám nói chuyện thoải mái, đành chỉ nói mấy chuyện xoay quanh công việc và nhiếp ảnh.
Chu Tùng Cẩn ngồi một bên, không thể và cũng chẳng muốn chen vào.
Ánh mắt anh luôn dõi theo Lê Sơ Thần, thờ ơ quan sát từ đầu đến chân.
Bị anh nhìn chằm chằm khiến Lê Sơ Thần thấy lạnh sống lưng. Nhớ lại những hiểu lầm trước đây với anh, cậu càng thấy ngại, bèn chủ động đề nghị đưa Thẩm Nghi xuống dưới tản bộ, tắm nắng một chút.
Tưởng Nguyên cũng thấy không khí trong phòng hơi ngột ngạt nên lập tức hưởng ứng.
Thẩm Nghi gật đầu cười: "Hay đấy, em cũng đang muốn xuống dưới."
Cô vén chăn, nghiêng đầu nhìn sang Chu Tùng Cẩn - người từ đầu đến cuối đều không nói gì, rồi giơ tay về phía anh: "Chu Tùng Cẩn?"
Chu Tùng Cẩn đứng dậy, bế cô từ giường đặt xuống xe lăn một cách cẩn thận.
Hành động ăn ý và thành thục của hai người khiến mấy đồng nghiệp xung quanh nhìn nhau cười thầm, nhướn mày ra hiệu.
Chu Tùng Cẩn âm thầm giúp cô điều chỉnh tư thế ngồi, khoác áo lên vai, đắp chăn lên đầu gối.
Việc đưa cô xuống tắm nắng vốn là điều anh định làm, không ngờ lại bị họ Lê kia giành mất. Chuyện này khiến anh thấy khá mất hứng.
Thẩm Nghi ngẩng đầu, nhìn Chu Tùng Cẩn vẫn đang chăm chút chỉnh sửa áo cho mình, nhẹ nhàng đề nghị: "Anh về phòng nghỉ một lát nhé?"
"Hả?" Chu Tùng Cẩn ngạc nhiên nhìn cô. Tại sao?
"Em định để anh đẩy đi mà." Anh hạ thấp giọng, ánh mắt nhìn cô đầy bướng bỉnh.
Thẩm Nghi liếc nhìn mấy đồng nghiệp trẻ tuổi đứng xung quanh, thấy rõ họ có vẻ không thoải mái khi có mặt Chu Tùng Cẩn. Người thì vì sợ, người lại vì cảm giác xa cách ai nấy đều đứng hay ngồi không yên, có phần gượng gạo.
Cô đành nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng bóp một cái để trấn an, dịu giọng nói: "Anh về phòng nghỉ một lát, tranh thủ ngủ trưa nhé?"
Chu Tùng Cẩn phát ra một tiếng "ừ" nho nhỏ, nghe ra rõ ràng là không vui.
Anh đứng lên, đặt tay lên thành ghế phía sau lưng Thẩm Nghi, lạnh nhạt nhìn lướt qua Lê Sơ Thần rồi nói với Tưởng Nguyên: "Cô Tưởng, phiền cô đẩy giúp."
"Được thôi." Tưởng Nguyên gật đầu rất tự nhiên.
...
Cả nhóm xuống dưới dạo một vòng khoảng một tiếng đồng hồ. Khi quay về phòng, Chu Tùng Cẩn vẫn đang ngồi trên chiếc ghế như lúc họ rời đi.
Anh đặt khuỷu tay lên hai bên tay vịn, chân duỗi dài, đầu tựa vào tường, đang ngủ với đôi mắt 𝐤·𝐡é·🅿️ 𝒽·ờ.
Thấy cảnh đó, mọi người sợ làm anh tỉnh giấc nên đồng loạt hạ thấp giọng nói.
Tưởng Nguyên và Lê Sơ Thần nhìn nhau, thấy cũng đến lúc nên rút lui, tránh làm phiền quá lâu, liền nhẹ nhàng chào tạm biệt Thẩm Nghi.
Dì Sài nhiệt tình tiễn họ ra cửa. Trong phòng lại chỉ còn lại hai người Thẩm Nghi và Chu Tùng Cẩn.
Thẩm Nghi đẩy xe đến bên cạnh anh, thấy anh nhắm mắt yên tĩnh, hơi thở đều đặn, khóe miệng hơi cụp xuống, trông cứ như một đứa trẻ đang giận dỗi.
Đôi mắt cô khẽ dao động, ngả người về phía trước, ánh nhìn nhẹ nhàng như nét vẽ không màu, dọc theo đường nét sắc sảo, cứng cáp mà vẫn thanh tú của gương mặt anh.
Trái tim cô khẽ rung động. Cô cúi đầu, nín thở, đặt một nụ 𝒽ô_𝖓 nhẹ nhàng lên khóe môi anh.
Chu Tùng Cẩn mở mắt, nhìn cô ở khoảng cách gần trong gang tấc, ánh mắt sáng rõ.
| ← Ch. 258 | Ch. 260 → |
