Hơn ba mươi tuổi rồi, sao vẫn bướng bỉnh thế?
| ← Ch.250 | Ch.252 → |
Giang Tử Dương dẫn theo mấy cảnh sát ghi chép xong lời khai, vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì chạm mặt Cố Hoài và Lâm Thiên Tiêu đang cùng nhau tiến vào.
Ba người lễ phép chào hỏi qua lại, Lâm Thiên Tiêu liếc nhìn bóng lưng vội vàng của Giang Tử Dương và nhóm cảnh sát, rồi đẩy cửa phòng bệnh bước vào, lớn tiếng nói:
"Tùng Cẩn à, cậu gặp tai nạn giao thông một trận, sao còn bận hơn đi làm thế này?"
"Hai bọn tôi muốn gặp cậu, chẳng lẽ còn phải đặt lịch hẹn trước?"
Hai người vừa nói vừa đi vòng qua sảnh, vào phòng bệnh thì thấy Chu Tùng Cẩn đang mặc đồ bệnh nhân, lơ đãng rút kim truyền dịch, xỏ dép bước xuống giường.
Thấy anh lảo đảo, cứ như chỉ cần một cơn gió thổi qua là ngã, Cố Hoài và Lâm Thiên Tiêu vội vàng tiến đến đỡ lấy anh.
"Cậu định làm gì vậy?" Cố Hoài nghi ngờ hỏi.
"Đi vệ sinh hả?" Lâm Thiên Tiêu nghiêng đầu: "Tôi dìu cậu đi."
"Thẩm Nghi đang ở phòng nào?" Chu Tùng Cẩn hỏi.
Cố Hoài và Lâm Thiên Tiêu liếc nhau, rồi đồng thanh "Ồ" một tiếng.
"Cô ấy ở tầng dưới, phòng 808." Cố Hoài đáp đại.
Chu Tùng Cẩn lập tức liếc anh một cái sắc bén, ánh mắt đầy nghi ngờ:
"Sao cậu biết?"
Cố Hoài: "..."
Anh thầm nghĩ: Người anh em, chẳng phải là do chính cậu hỏi sao?
Anh vội vàng buông tay, giơ cả hai tay tỏ vẻ đầu hàng, cười gượng nói:
"Tôi cũng chỉ nghe nói vậy thôi."
Lâm Thiên Tiêu chỉ vào Cố Hoài:
"Tôi với Cố Hoài vừa đến thăm cô ấy, tất nhiên là biết số phòng rồi. Nhưng nói thật, phòng cô ấy không thể so được với cái phòng VIP của cậu..."
Lâm Thiên Tiêu còn đang lảm nhảm, mà ánh mắt như dao của Chu Tùng Cẩn đã khiến Cố Hoài như bị róc vài lớp da.
Da đầu anh tê rần, khóe môi cứng ngắc giật giật, cuối cùng đành phải thành thật giải thích: "Không có ý gì khác đâu, chỉ là... là bạn cậu, nên đi thăm... chị dâu chút thôi."
Nghe được hai từ "chị dâu", ánh mắt phòng bị của Chu Tùng Cẩn mới dịu lại đôi chút.
Anh gạt tay hai người kia ra, tựa vào tường, đầu óc choáng váng, bước chân loạng choạng tiến ra cửa.
"Tùng Cẩn, ê! Để bọn tôi dìu cậu đi?"
"Không cần, muộn rồi, hai cậu về đi."
Thấy vậy, hai người đành đi theo mấy bước, đến khi thấy phía sau anh còn có hai hộ lý theo sát thì mới yên tâm dừng lại.
Lâm Thiên Tiêu nhìn theo bóng lưng cao lớn cố chấp của anh, lắc đầu thở dài:
"Hơn ba mươi tuổi rồi, sao còn bướng bỉnh thế chứ?"
Cố Hoài cười cười không đáp, vỗ vai anh ta, quay người đi về phía cầu thang.
"Cậu về luôn à?"
"Đón bạn gái."
Lâm Thiên Tiêu trợn mắt: Lại tán được cô em ngây thơ nào rồi?
Anh chỉnh lại tinh thần, nhìn đồng hồ, đúng 12 giờ trưa.
Hôm nay đến thăm Tùng Cẩn, công việc còn chưa làm xong.
Gạt đi ý định muốn đến quán bar làm vài ly, cuối cùng anh quyết định quay về công ty tăng ca.
...
Thẩm Tiểu Quân gục bên giường ngủ thiếp đi, mơ màng nghe thấy tiếng gõ cửa, rồi cửa bị đẩy ra.
Cô dụi mắt quay đầu nhìn, thấy người đàn ông bước vào thì sững sờ mấy giây.
"Anh... anh rể! Anh tỉnh rồi à?
Cô tròn mắt đánh giá Chu Tùng Cẩn từ trên xuống dưới, thấy trên đầu anh quấn băng trắng loang lổ, cổ tay còn dính miếng băng vừa truyền nước xong.
Anh bước đi có phần yếu ớt, mỗi bước đều loạng choạng, như thể sắp ngã bất cứ lúc nào.
Thẩm Tiểu Quân vội vàng đứng dậy nhường ghế:
"Anh ngồi đi, ngồi đi."
Chu Tùng Cẩn cũng không khách sáo, ngồi thẳng xuống ghế.
Ánh mắt anh dán chặt vào người đang ngủ say trên giường, bàn tay run run muốn chạm vào gương mặt cô, nhưng lại sợ đánh thức cô, đành lơ lửng giữa không trung, chỉ cảm nhận nhịp thở đều đều từ làn da cô qua mu bàn tay mình, không nỡ rời đi.
"Chân cô ấy sao rồi?" Giọng anh khàn khàn, lẫn chút nghẹn ngào.
"Bác sĩ nói là bong gân, có thể sẽ phải nằm viện hoặc nghỉ ngơi tại nhà khoảng một tháng."
Thẩm Tiểu Quân ngập ngừng một lúc rồi nói nhỏ:
"Lúc anh còn chưa tỉnh, chị em muốn đi thăm anh. Em đẩy chị lên, vừa đến cửa thì thấy chú Chu và dì ở trong, chị lại không vào nữa. Cuối cùng chỉ dám đứng ngoài khe cửa nhìn anh vài lần, rồi ngồi ở cửa khóc lén."
"Sau khi chị về cũng không chịu ngủ, mãi đến lúc nãy mệt quá mới thiếp đi được một chút."
Giọng Thẩm Tiểu Quân mang theo thương xót:
"Anh rể à, chị em tuy không nói ra, nhưng em nhìn ra được... chị ấy thật sự rất thích anh."
Chu Tùng Cẩn ngẩn người, trong lòng xúc động đến 𝓇υ.𝐧 г.ẩ.ⓨ.
Đây là lần đầu tiên anh nghe có người nói cô thích mình. Dù không phải chính miệng cô nói ra, vậy cũng đủ rồi.
Cảnh tượng ở hiện trường vụ tai nạn lặp đi lặp lại trong đầu anh - đôi vai gầy yếu cố gắng cõng anh thoát khỏi xe, rồi bóng lưng liều mạng quay lại cứu chú Trạch...
Nếu lúc đó ngọn lửa ập tới sớm hơn chút, nếu cô ngã bên cạnh xe mà không thể đứng dậy, nếu không có ai kịp thời giúp đỡ...
Chu Tùng Cẩn nghĩ đến đây, trán bắt đầu ✝️🅾️_á_ⓣ m_ồ h_ô_ï lạnh, đầu đau như búa bổ, lòng thắt lại không thôi.
Anh nhìn người con gái trên giường, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng ư*ớ*𝐭 á*𝖙, cổ họng không ngừng lên xuống.
| ← Ch. 250 | Ch. 252 → |
