← Ch.13 | Ch.15 → |
Sau khi rời khỏi nhà của Lương Thi Vận, Sở Hạ không khỏi hít sâu một hơi.
Thái độ của Lương Thi Vận rõ ràng là từ chối, chuyện này anh cảm thấy rất khó giải quyết, đúng lúc này điện thoại vang lên âm báo, là tin nhắn của Cao Yến, anh ta hỏi anh suy nghĩ thế nào về chuyện cùng lập công ty.
"Khi nào cậu rảnh? Chúng ta gặp mặt rồi nói." Sở Hạ ngẫm nghĩ.
Chẳng mấy chốc, tin nhắn bên phía Cao Yến gửi đến: "Bây giờ đang rảnh, tôi ở Thế Vị chờ cậu."
Thế Vị là một nhà hàng tư nhân nổi tiếng, Sở Hạ theo số phòng Cao Yến báo đẩy cửa bước vào, nhìn thấy trên bàn trà có mấy chén trà bừa bộn, Cao Yến đang cầm văn kiện, nhíu mày trầm tư suy nghĩ.
"Tới rồi! Ngồi xuống đi, tôi bảo người đổi bình trà khác." Nhìn thấy Sở Hạ tiến vào, Cao Yến dụi điếu thuốc trên tay, thuận tiện nhấn chuông gọi phục vụ vào.
Sở Hạ liếc nhìn văn kiện trong tay Cao yến, cũng không quấy rầy anh ta, chờ đến khi phục vụ dọn dẹp bàn trà xong, anh mới ngồi xuống chỗ đối diện Cao Yến.
"Nghỉ ngơi cũng được một thời gian kha khá rồi nhỉ, cũng đủ rồi đấy, thế nào, có muốn cùng tôi lập công ty không?" Cao Yến đặt văn kiện trong tay xuống, một lần nữa đưa ly trà tới trước mặt anh.
"Ừm, nghĩ kỹ rồi." Sở Hạ nói, "Tôi muốn mở một văn phòng xây dựng thiết kế của riêng mình."
"Văn phòng?" Bàn tay Cao Yến đang dùng nước ấm rửa dụng cụ pha trà hơi dừng lại.
Văn phòng xây dựng thiết kế cũng không phải không tốt, chỉ là thời điểm hiện tại làm chuyện này không kiếm được nhiều tiền.
Nói chung là lợi nhuận văn phòng nhận được chỉ từ 15% đến 30%, còn phải tùy thuộc vào dự án, nhân tố ảnh hưởng quá nhiều, hơn nữa tính cách của Sở Hạ lại theo hướng truy cầu hoàn mỹ, một tháng sống hai tháng làm, tỷ lệ lợi nhuận lập tức bị giảm đi một nửa.
"Vẫn muốn làm thiết kế sao?" Cao Yến khó hiểu hỏi, "Xem ra lòng của cậu chỉ hướng tới chuyện này, vậy sao không định cư ở Mỹ luôn đi?"
Nếu thật sự muốn làm thiết kế thì ở nước ngoài sẽ có nhiều cơ hội hơn. Hơn nữa mấy năm nay anh vẫn luôn ở bên đó, bất kể là từ phương diện nào đi nữa thì Sở Hạ ở lại bên đó cũng là lựa chọn tốt nhất.
"Có lẽ là do lớn tuổi rồi, nhớ nhà." Sở Hạ nói. Nhớ nhà sao? Cao Yến không tin chuyện này.
Anh ta lấy lá trà mới bỏ vào tách trà nóng, lúc ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy dấu vết lờ mờ ở cổ anh, nhịn không được mà trêu ghẹo: "Nhớ nhà hay là nhớ người?"
Sở Hạ không lên tiếng, mày bất giác nhíu lại. Có lẽ tám phần là cỏ cũ* này khó nhai rồi. (*Cỏ cũ: người yêu cũ)
Cao Yến thấy Sở Hạ nhíu mày, đột nhiên anh ta có chút tò mò: "Lúc trước sao cậu theo đuổi được người ta vậy?"
Nghe hỏi vậy, chân mày của Sở Hạ càng nhíu chặt lại.
Lúc trước anh căn bản không hề theo đuổi Lương Thi Vận.
Anh thừa nhận lần đầu tiên phát sinh với Lương Thi Vận là vì tâm tư không trong sáng, anh đích thật có chú ý cô một thời gian.
Nhưng khi đó anh không có ý định yêu đương.
Anh rất rõ ràng đó chỉ là do hormone kích thích...cho dù anh thật sự muốn yêu đương thì anh đại khái cũng không theo đuổi cô, bên cạnh anh có rất nhiều cô gái, anh không thiết phải theo đuổi ai hết.
Vô tình xác định mối quan hệ, muốn trách thì cũng chỉ có thể trách một trận mưa...trận mưa to vào mùa hè đó.
Ngày ấy khi từ thư viện đi ra, thời tiết đang sáng sủa đột nhiên đổ mưa, Lương Thi Vận vừa hay có mang theo ô, hai người cứ thế tự nhiên đi cùng nhau.
Anh cao hơn cô, dĩ nhiên là anh cầm ô.
Mưa như sương mù trút xuống, hai người cùng nhau đi dưới hàng cây râm mát, Lương Thi Vận giống như thường ngày, cùng anh thảo luận vài vấn đề.
Cô không chú ý tới vũng nước, anh liền kéo cô tránh đi.
Đúng lúc bả vai cô đụng vào cánh tay anh, khoảng cách gần như vậy làm anh ngửi thấy mùi hương, không biết là tóc cô hay là mùi cơ thể cô, trong lúc nhất thời anh không chú ý cô đang nói gì, chỉ nhìn cánh môi đang đóng mở liên tục của cô, giống như cánh đào hồng nhuận, câu dẫn người khác phạm tội.
"Thi Vận..." Anh đột nhiên mở miệng, "Em dùng dầu gội gì vậy?" "?" Lương Thi Vận nghiêng đầu.
Mưa bỗng chốc lớn hơn, giọt mưa từ trên cao rơi xuống ô phát ra tiếng bùm bùm như nhịp trống, dường như cả thể giới bị ngăn cách chỉ còn lại hai người bọn họ.
Cô không nghe rõ anh nói gì, nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn anh.
Anh thấy cô để sát mặt vào, ma xui quỷ khiến anh cứ vậy cúi đầu xuống, hôn lên môi cô.
Lúc ấy ô cũng có chút lệch đi, lúc anh hôn cô, bả vai anh đã bị ướt một mảng lớn.
Sau khi hôn xong, Lương Thi Vận lấy một chiếc khăn giấy đưa cho anh. Mắt anh không nhìn chỗ khác, nhưng trên mặt đã đỏ lên.
Giống như trước đó cô hay hỏi anh trước đây có bạn gái chưa; lại giống như khi cô mang sách nước ngoài trong nhà tới hỏi anh; khi cô chia sẻ bài hát cô yêu thích với anh; còn cả khi anh ngủ làm rơi áo, cô sẽ cẩn thận giúp anh đắp lên lại...
Khi đó tâm tư của cô thật sự quá rõ ràng.
Lớp giấy này nhìn thì tưởng chừng là do anh đâm thủng, nhưng Lương Thi Vận là người trực tiếp, cũng là người chủ động trong hai người.
Những ngày ở nước ngoài, mới đầu anh không cảm thấy nhớ nhung cô bao nhiêu, nhưng sau khi nói chia tay lại không tránh được mà nhớ tới một số chuyện.
Anh sẽ nhớ tới cảm giác ôm cô từ phía sau, anh sẽ nhớ tới dáng vẻ cô nhón chân lên hôn anh, anh sẽ nhớ tới những lần vào giữa trưa, khi ánh nắng chiếu vào thư viện, anh ngẩng đầu lên là sẽ nhìn thấy cô yên lặng ngồi đối diện anh, anh còn nhớ tới những đêm triền miên đó, anh đặt cô lên giường, hôn môi cô, ép cô một lần rồi một lần gọi tên của anh...
Lương Thi Vận của lúc đó bề ngoài có vẻ xa cách, tâm tư thâm sâu, thật ra trên phương diện tình cảm cô vừa đơn thuần lại thẳng thắn.
Tình yêu cô dành cho anh không hề che giấu, tất cả đều biểu lộ trên mặt.
Nếu cô vẫn là cô của trước kia, có lẽ anh không cần phải vòng vo và thận trọng như thế.
Nhưng 6 năm trôi qua, cô rõ ràng đã thay đổi rất nhiều, cũng trở nên thành thục hơn.
Cô sẽ trang điểm tỉ mỉ vì mục đích bàn chuyện làm ăn với Cao Yến; cô cũng sẽ tán tỉnh những cậu trai trẻ, thẳng thắn chấp nhận tình một đêm; cô cũng sẽ làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra sau khi lần nữa phát sinh quan hệ với anh, rồi nói cho anh biết..... Cô không định yêu đương.
Ngày gặp bạn học cũ đó.
Cô nhìn thấy anh, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng kia có một khoảnh khắc vô cùng dịu dàng, dường như còn mang theo vô vàn tình ý, nhưng chỉ trong nháy mắt lại chẳng còn gì trong đó.
Một Lương Thi Vận như thế anh không thể nắm bắt được.
← Ch. 13 | Ch. 15 → |