← Ch.0246 | Ch.0248 → |
Trần Nguyệt Thăng đứng ngoài sân, mặt mũi xanh tím, trông anh ta giống như vừa bị người ta ẩu đả."Hung thủ" ngoại trừ người nhà chồng của Lý Siêu Anh thì không còn ai khác, không ngờ hai người này lại ngủ với nhau sớm như vậy.
Vừa nhìn thấy Cố Tiểu Tây, ánh mắt Trần Nguyệt Thăng phát sáng lên, nhưng khi nghĩ đến tình huống hiện tại của mình, anh ta lại trở nên chán nản.
Bây giờ tác phong anh ta có vấn đề, đã bị người trong đại đội phối hợp chỉ trích, nếu như không xử lý tốt Lý Siêu Anh đang muốn chết muốn sống kia, thì có lẽ anh ta sẽ bị loại khỏi chức danh đội trưởng của tiểu đội sản xuất số sáu!
Hậu quả như vậy thực sự khiến anh ta khó có thể chịu đựng được, nhưng nếu từ bỏ Cố Tiểu Tây để ở bên Lý Siêu Anh, thì trong lòng của anh ta lại đau giống như bị kim đâm. Cho nên sau khi hội nghị giải tán, anh ta muốn đến đây càng sớm càng tốt để gặp Cố Tiểu Tây, cho dù chỉ để nhìn cô thôi.
Khi Cố Tiểu Tây đến gần Trần Nguyệt Thăng, anh ta nhìn thấy có người ở phía xa đang chỉ trỏ về bên này.
Cô dứt khoát hỏi thẳng: "Điền Tĩnh bị làm sao vậy?"
Mặc dù Trần Nguyệt Thăng đã sớm biết bây giờ Cố Tiểu Tây còn hứng thú với Điền Tĩnh hơn cả mình, nhưng thấy cô không quan tâm đến chuyện của anh ta và góa phụ Lý một chút nào, trong lòng Trần Nguyệt Thăng lại cảm thấy có chút khó chịu, anh ta thấp giọng nói: "Cô không thể hỏi thăm tôi một chút sao?"
Cố Tiểu Tây chỉ nhìn anh ta mà không nói lời nào, sắc mặt cô lãnh đạm, giống như đang nhìn một người xa lạ không hề liên quan.
Trần Nguyệt Thăng hơi nhói trong lòng, anh ta nói: "Tôi và Lý Siêu Anh không hề xảy ra chuyện gì cả, hôm qua cô ta hẹn tôi đi..."
Vẻ mặt Cố Tiểu Tây có chút không kiên nhẫn, cô không muốn nghe chuyện trăng hoa giữa anh ta và goá phụ Lý một chút nào, nên ngắt lời anh ta rồi hỏi lại lần nữa: "Điền Tĩnh bị làm sao vậy?"
Trần Nguyệt Thăng cắn răng, đè nén cảm xúc dâng trào trong lồng ngực: "Cô nghe tôi nói trước đã."
Tâm trạng anh ta vốn đang sa sút, muốn tìm một người để kể ra, nhưng hết lần này tới lần khác người anh ta muốn kể lại không hề muốn nghe chút nào.
"Hôm qua goá phụ Lý hẹn tôi đến bụi cỏ lau, tôi không đi, nhưng cô nói nếu tôi không đi thì ban đêm sẽ tới nhà tôi gõ cửa. Tôi sợ cô ta làm lớn chuyện nên đã tới đó, nhưng khi tôi đến thì cô ta đã..."
"Tôi oan uổng, tôi và cô ta chẳng có chuyện gì cả!"
Lúc nói câu cuối cùng, Trần Nguyệt Thăng gần như đã gầm nhẹ.
Những gì anh ta nói đều là sự thật, nhưng không có ai tin, goá phụ Lý thì càng khăng khăng người ở với cô ta sau bụi lau sậy là anh ta. Thậm chí còn có "nhân chứng" nói là đã tận mắt nhìn thấy anh ta và goá phụ Lý lăn lộn với nhau.
Nhưng bây giờ không có ai tin anh ta cả.
Có trời mới biết, anh ta thật sự trong sạch!
Cố Tiểu Tây vốn không muốn nghe, sau khi bị ép nghe xong tin tức này thì ánh mắt cô khẽ lóe lên: "Nhân chứng? Có phải là Lưu Nhị Nhĩ không?"
Trần Nguyệt Thăng nghe cô nói, trong lòng khẽ buông lỏng, gật đầu: "Hôm qua tôi vừa tới thì goá phụ Lý lại đột nhiên hét lên, nói tôi... Cưỡng ép cô ta, sau đó Lưu Nhị Nhĩ đứng ra làm chứng... Nhưng tôi thật sự không làm!"
"Trong lòng tôi, goá phụ Lý hoàn toàn kém xa cô! Làm sao tôi có thể dây dưa với cô ta chứ?"
Trần Nguyệt Thăng nói, không quên thể hiện lòng trung thành của mình một phen.
Cố Tiểu Tây chỉ coi như không nghe thấy, thầm nghĩ trong lòng, kiếp trước khi sự việc vỡ lở ra, lúc đó goá phụ Lý đã mang thai rồi. Dưới sự bức bách của dư luận, cho dù Trần Nguyệt Thăng có yêu Điền Tĩnh thì cũng không thể không quay đầu cưới Lý Siêu Anh.
Mà đời này, mọi thứ đột nhiên lại xảy ra trước thời hạn, thứ duy nhất giống nhau chính là nhân chứng không thay đổi.
Lưu Nhị Nhĩ có dáng người thấp bé, tướng mạo hèn mọn, gần bốn mươi tuổi những vẫn không cưới được vợ. Bởi vì không đủ sức khoẻ nên có ra đồng làm việc cũng chỉ kéo dài tiến độ công việc, cho nên đại đội sắp xếp cho gã công việc thoải mái nhất đó là thả heo chăn trâu.
Gã đã làm việc này trong một thời gian dài, thậm chí còn có rất nhiều kinh nghiệm chăm sóc gia súc, đại đội nào có heo trâu xảy ra chuyện thì đều sẽ tới hỏi gã, dần dần thanh danh gã vang xa, người ngoài đều gọi gã một tiếng "Quan chăn trâu".
← Ch. 0246 | Ch. 0248 → |