[Kết hôn] Khúc Nhất Mạn Dung Tiễn
← Ch.098 | Ch.100 (c) → |
Biên tập: Ross
Chương 99: Chuyện xưa
“Cậu Chủ Dung hôm nay lại đến à?”
“Có lần nào không đến đâu? Mà Khúc Nhất Mạn vẫn chưa chịu xuống nước sao?”
“Dù có xuống nước thì đã sao, cô cũng biết tính cô ấy mà. Nói thật nhé, không chừng đến một ngày nào đó, vị công tử này lại thấy chán thôi. ”
“Cô ta cũng tự cao quá rồi, chuyện này kéo dài tận một năm rồi còn gì? Cũng một vừa hai phải thôi, vậy mà cô ta vẫn ung dung đắc ý như thế. ”
“Cô không hiểu rồi, chính vì không dễ có được nên những công tử đã quen với ong bướm vây quanh như Dung thiếu mới càng muốn theo đuổi. ”
“Nhưng trước đây chẳng phải đã theo đuổi được rồi sao… Không chừng mai lại chán thật đấy. ”
Những lời xì xào vụn vặt truyền tới từ không xa.
“Chị Nhất Mạn bọn họ lại bàn tán về chị kìa. ” Trợ lý mới Tiểu Văn đóng cửa lại, bất mãn nói, “Cả ngày chỉ chờ cơ hội để nói xấu chị thôi. ”
Sau khi trợ lý cũ rời đi, Tiểu Văn mới vào làm được vài tháng. Cô không hiểu quá nhiều về giới giải trí, nhưng từng ấy thời gian cũng đủ để cô nhận ra một điều, Khúc Nhất Mạn tuy là minh tinh nổi tiếng nhưng lại rất hào phóng với người bên cạnh, cũng luôn bảo vệ họ.
Khúc Nhất Mạn tháo đôi bông tai xuống, gương mặt kiều diễm trong gương lạnh lùng hờ hững. “Lại chuyện của Dung Tiễn à?”
Tiểu Văn gật đầu. “Đúng vậy, cậu chủ Dung vừa mời cả đoàn phim cà phê và trà sữa, vừa gửi đến cách đây hai phút thôi. Em đoán chắc lát nữa anh ta cũng tới. ”
Khúc Nhất Mạn hờ hững đáp một tiếng.
Tiểu Văn tò mò hỏi: “Lần này chị có định đi ra ngoài với anh ấy không?”
Khúc Nhất Mạn tùy ý quăng đôi bông tai xuống bàn. “Xem tình hình đã. ”
Tiểu Văn bĩu môi. “Bọn họ cứ nói không chừng ngày mai cậu chủ Dung sẽ chán chị. Nhưng em thấy chuyện đó chắc chắn không xảy ra đâu. ”
Bề ngoài, hai người họ vẫn giữ trạng thái “anh đuổi, em trốn”, nhưng thực chất, giữa họ còn một mối quan hệ thuần túy trên giường.
Khúc Nhất Mạn khẽ nhếch môi, nụ cười vừa quyến rũ vừa lãnh đạm. “Trên đời này không có gì là không thể xảy ra. ”
Tiểu Văn còn đang suy nghĩ liệu có chuyện gì mà cô không biết, chẳng lẽ hai người thực sự cắt đứt quan hệ rồi? Nhưng ngay sau đó, cô đã nhận được câu trả lời—
“Nhưng mà… ngày mai thì chắc chắn không thể. ”
Vừa dứt lời, cánh cửa phòng nghỉ vang lên những tiếng gõ quen thuộc.
Khúc Nhất Mạn bình thản nói: “Anh ta đến rồi, em đi chơi đi. ”
Tiểu Văn gật đầu, nhanh chóng ra mở cửa. Quả nhiên, ngoài cửa là Dung Tiễn, hai tay đút túi quần, dáng vẻ nhàn nhã.
Cô hạ giọng: “Cậu chủ Dung, chị Nhất Mạn bảo anh vào. ”
“Chị nói thế bao giờ?” Giọng nói trong trẻo nhưng lãnh đạm của Khúc Nhất Mạn vang lên từ trong phòng.
Dung Tiễn mỉm cười, ra hiệu cho Tiểu Văn đi trước rồi chậm rãi bước vào, thuận tay đóng cửa lại. Anh thong dong đáp: “Không nói thì không nói. ”
Khúc Nhất Mạn liếc anh một cái. “Anh nhiều tiền thế, chi bằng đem đi làm từ thiện, suốt ngày mua đồ mời mấy kẻ ghét tôi ăn uống, tôi nhìn mà cũng thấy bực. ”
Dung Tiễn kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống bên cạnh cô. “Em nghĩ sao mà biết tôi chưa quyên góp? Cả đoàn làm phim đông người như vậy, có người nhận ân tình của em, sau này sẽ bớt nói xấu em đi. ”
Khúc Nhất Mạn bật cười nhạt nhẽo. “Muốn nói thì cứ nói thôi. ”
Từ trước đến nay, cô vốn chẳng bận t@m đến những lời đồn đoán.
Dung Tiễn nhún vai. “Được rồi, lần sau không gửi nữa. ”
Khúc Nhất Mạn liếc anh, thấy anh đang mân mê đôi bông tai cô vừa tháo xuống. Nếu là mấy năm trước, mỗi lần gặp mặt, anh đã ôm lấy cô mà hôn cuồng nhiệt rồi.
Nhưng thời gian đã trôi qua, bây giờ họ sẽ không bao giờ như trước nữa.
Khúc Nhất Mạn gặp Dung Tiễn khi vừa qua tuổi đôi mươi.
Khi ấy, cô mới chập chững bước vào giới giải trí, vẫn còn là một cái tên xa lạ với công chúng. Nếu có ai nhớ đến cô, thì cũng chỉ đơn giản là—
“À, cô gái kia, nhìn cũng xinh đấy. ”
Chỉ vì một vai phụ thoáng qua vài giây trong một bộ phim, chỉ vì hai câu thoại đơn giản mà được lên hình, thế là đã đủ khiến cô vui mừng cả ngày.
Hôm đó, cô được quản lý dẫn đến một bữa tiệc.
Khúc Nhất Mạn khi ấy tràn đầy nhiệt huyết, công ty của cô nhỏ, nhưng nhìn thấy cô xinh đẹp lại có tham vọng, nên muốn bồi dưỡng cô.
Câu chuyện này cũng không có gì khác so với những tình tiết cũ rích.
Tại bữa tiệc đó, cô gặp Dung Tiễn—một công tử phong lưu, trông có vẻ bất cần đời. Anh là người trẻ nhất trong buổi tiệc, nhưng dường như lại có địa vị cao nhất.
Mọi người xung quanh đều tìm cách lấy lòng anh.
Câu đầu tiên Dung Tiễn nói với cô là: “Bình thường em có uống rượu không?”
Cô không nhớ mình đã trả lời thế nào, chỉ nhớ lúc đó anh khẽ cười. “Vậy thì uống nước trái cây đi, em thích vị gì?”
Cô thích nước ép táo.
Lúc đó, có người đàn ông trung niên bật cười trêu chọc: “Cậu chủ Dung biết thương hoa tiếc ngọc quá nhỉ?”
Dung Tiễn cười lười biếng, hờ hững đáp: “Không lẽ tôi phải tiếc ông?”
Trong suốt buổi tối hôm đó, Khúc Nhất Mạn chỉ uống nước trái cây, ngồi bên cạnh anh cả đêm, thậm chí còn được đút cho một viên kẹo.
Dung Tiễn khẽ cười, nói: “Nhà có trẻ con, lỡ tay làm rơi đấy. ”
Trước khi bữa tiệc kết thúc, quản lý gọi cô ra ngoài, lặng lẽ nhét một tờ giấy vào túi xách của cô. Trên đó là bốn con số.
“Đây là gì?” Khúc Nhất Mạn nhìn chằm chằm vào dãy số.
Quản lý thản nhiên đáp: “Tùy em quyết định. Nếu thành công, em sẽ một bước lên mây. ”
Cô cau mày. “Tôi còn tưởng sẽ nhận được thẻ phòng…” Trong phim ảnh chẳng phải đều diễn như thế sao?
Quản lý bật cười. “Nếu có thể lấy được thẻ phòng, thì còn đến lượt em à? Giờ này phòng đó chắc đã chật kín người rồi. Biết được số phòng thôi đã là may mắn lắm rồi. ”
Khúc Nhất Mạn: “…”
Cô gấp tờ giấy lại nhiều lần, nhét vào túi xách.
Tối hôm ấy, khi đi thang máy lên tầng, cô đã đứng trước cửa phòng kia. Nhưng sau cùng, cô lại quay đầu trở về.
Cô chưa sẵn sàng.
Khi ấy, cô vẫn giống như một đóa hoa dại bên đường, chập chờn trong giới giải trí, không biết sẽ bị gió thổi đi đâu.
Mãi cho đến lần thứ hai cô gặp lại Dung Tiễn.
Lần đó là một buổi tiệc tối xa hoa. Ngoài trời mưa tầm tã, đường phố kẹt xe, cô đến trễ và không thể vào trong.
Dung Tiễn cũng đến trễ.
Nhưng sự trễ của anh thì không ai dám gọi là “đến trễ”.
Khi ấy, cô đứng bên ngoài cánh cửa lớn lộng lẫy của bữa tiệc, tay xách váy, vì chiếc váy hàng hiệu mà công ty thuê cho cô quá dài. Cô nhìn người gác cửa vừa lạnh lùng từ chối cô khi nãy, giờ lại lễ phép cúi đầu trước Dung Tiễn, thái độ kính cẩn đến mức không thể chu đáo hơn.
Anh vẫn mặc bộ vest lịch lãm như lần trước, nhưng lại toát ra một vẻ cao quý hơn, vô hình tạo ra khoảng cách giữa anh và những kẻ tầm thường.
“Khúc tiểu thư. ”
Anh đứng đối diện cô, ánh mắt dừng trên người cô, hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ.
“Không vào sao?”
Khúc Nhất Mạn lúng túng đáp: “Tôi đến trễ. ”
Dung Tiễn cười khẽ. “Bạn gái tôi cũng đến trễ. ” Anh liếc nhìn cô, giọng điệu lười biếng nhưng đầy ẩn ý. “Không biết cô có nể mặt mà vào cùng tôi không?”
Cô ngẩn người.
Trùng hợp vậy sao?
Người nào lại có thể cho anh ta leo cây chứ? Chắc chắn phải là một cô gái xinh đẹp, giàu có. Chỉ có những người như vậy mới đủ tư cách để một công tử hào hoa phải đứng chờ trong vô vọng.
Cô do dự hai giây, rồi hỏi: “Chỉ đi vào với anh thôi sao?”
Nếu cô gái kia đến, có lẽ cô sẽ phải nhường chỗ cho người ta.
Dung Tiễn đưa tay về phía cô.
Khúc Nhất Mạn khẽ đặt đầu ngón tay lên tay anh. Ngay lập tức, chiếc váy nặng nề mà cô phải tự tay xách lên cũng có người giúp cô chỉnh lại.
Từ giây phút đó, cô bước vào thế giới xa hoa phù phiếm.
–
Yêu Dung Tiễn là một chuyện rất thoải mái.
Ít nhất, trong suốt hơn một năm đầu tiên, Khúc Nhất Mạn luôn nghĩ như vậy.
Anh hào phóng, cũng dễ nói chuyện, luôn tranh thủ thời gian để ở bên cô, những món quà anh tặng đều đúng với sở thích của cô.
Từ khi có danh phận “bạn gái của Dung Tiễn”, tất cả mọi người đều đối xử với cô khác hẳn. Không còn ai tranh giành lời thoại của cô, cũng chẳng còn đạo diễn hay phó đạo diễn nào ngấm ngầm ám chỉ cô phải chấp nhận quy tắc ngầm mới có được vai diễn.
Người quản lý thường nói: “Em may mắn thật đấy. ”
Khúc Nhất Mạn hỏi: “May mắn sao?”
Người quản lý cười: “Còn gì không may nữa chứ? Đường đường chính chính yêu đương, đâu có như những cô gái khác, chỉ là tình nhân tạm bợ, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. ”
So sánh như vậy có đúng không?
Khúc Nhất Mạn khẽ cười: “Mọi người đều nghĩ rằng em là người chủ động quyến rũ anh ấy. ”
Người quản lý thản nhiên đáp: “Ai chủ động không quan trọng, quan trọng là kết quả tốt đẹp. Hơn nữa, cậu ấy đẹp trai như thế, dù có là quy tắc ngầm thì em cũng không thiệt thòi mà. ”
Khúc Nhất Mạn mỉm cười.
“Nhớ trân trọng quãng thời gian này. ” Người quản lý nhắc nhở. “Mấy công tử nhà giàu như cậu ta, ai biết được một ngày nào đó chán rồi sẽ ra sao?”
Ai cũng nghĩ như vậy. Không có ngoại lệ.
Ngay cả Khúc Nhất Mạn cũng nghĩ như vậy.
Vậy nên, lúc mới bắt đầu, cô luôn rất cẩn trọng. Dung Tiễn dễ tính, nhưng có lẽ anh cũng có những ranh giới riêng của mình.
Thời gian trôi qua, mối quan hệ kéo dài, dần dần cô sinh ra cảm giác “được sủng mà kiêu”. Đó là một cảm giác rất kỳ diệu.
Dung Tiễn dung túng cho sự kiêu ngạo đó, thậm chí còn sẵn sàng phối hợp diễn cùng cô trước mặt người khác. Người quản lý nhận xét, họ trông như một đôi tình nhân thật sự.
Có lần, một ông lớn trong giới giải trí hỏi Dung Tiễn ngay trước mặt cô: “Bao giờ thì đổi người mới đây?”
Câu hỏi thật khó nghe.
Nhưng Dung Tiễn chỉ hờ hững đáp: “Chờ đến khi cô ấy nói lời chia tay đi. ”
Nghe như thể, quyền chủ động chia tay nằm trong tay cô vậy.
Cuộc đời của Khúc Nhất Mạn bắt đầu thuận buồm xuôi gió.
Từ nữ phụ mờ nhạt đến nữ chính, chỉ trong thời gian ngắn, cô đã trở thành ngôi sao sáng chói trên bầu trời điện ảnh.
Ai cũng biết cô có một người bạn trai giàu có. Nhưng thì sao chứ? Diễn xuất của cô trên màn ảnh đâu phải là giả.
Dung Tiễn thỉnh thoảng sẽ ghé qua phim trường cùng cô, thường đón cô tan làm, đôi khi lại cuộn tròn bên nhau trong chiếc xe bảo mẫu.
Vào sinh nhật cô, anh thắp sáng pháo hoa khắp cả thành phố. Tất cả mọi người đều biết rằng, công tử Dung lại đang tạo bất ngờ cho bạn gái.
Ngay cả những fan chưa từng tin vào cái kết tốt đẹp giữa minh tinh và thiếu gia hào môn cũng bắt đầu đẩy thuyền.
“Cặp duy nhất mà tôi ship. ”
“Cưới đi, nhanh lên nào!”
“Mạn Mạn ơi, chị thấy không? Chứ em thấy rồi đấy, may mà địa chỉ IP của em đúng chỗ!”
Ánh đèn rực rỡ thắp sáng cả một vùng trời, những lời chúc phúc và màn cầu hôn lãng mạn thậm chí còn được nhìn thấy từ thành phố lân cận.
Lúc ấy, Khúc Nhất Mạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Chiếc nhẫn kim cương trên tay, cô chỉ tháo xuống khi quay phim.
Dù đoàn làm phim ở đâu, dù sự kiện diễn ra nơi nào, Dung Tiễn luôn sắp xếp thời gian đến bên cô—có thể là một bữa tối, hoặc một đêm.
Có khi, anh ở lại cả vài ngày.
Cả giới giải trí đều thấy được sự hào phóng và lãng mạn của anh. Lượng fan ship hai người họ còn nhiều hơn cả những cặp đôi hot nhất trên màn ảnh.
Dung Tiễn chưa bao giờ che giấu điều đó. Cánh truyền thông cũng tận dụng mọi cơ hội để ca tụng tình yêu của anh.
Không ai có thể không chìm đắm trong câu chuyện ấy.
Nhưng cuối cùng, chính anh là người đề nghị chia tay.
Đến lúc đó, Khúc Nhất Mạn mới nhận ra, quyền chủ động chưa từng thuộc về cô.
Dung Tiễn đưa cô đến Bắc Kinh.
Công ty quản lý của cô cũng thay đổi—là tập đoàn Tần thị. Không ai có thể chê Tần thị, vì đó là công ty giải trí tốt nhất.
Nhưng ở đó, cô chỉ có một mình.
Chiếc nhẫn kim cương bị cô ném đi, rồi lại nhặt về.
Khúc Nhất Mạn nghĩ: Kim cương lớn như vậy, vứt đi thật tiếc. Lỡ sau này sa cơ lỡ vận, ít ra còn có thể bán lấy tiền.
Dù kim cương có mất giá, viên này vẫn đủ để cô xoay sở.
Chỉ không biết nếu Dung Tiễn biết được, có tức chết hay không.
Ngày đầu tiên ở Bắc Kinh, Khúc Nhất Mạn gặp ông chủ của Tần thị—một người đàn ông trẻ tuổi.
“Thật sự chia tay rồi?” Anh ta chỉ hỏi một câu như vậy.
Cô không nhớ mình đã trả lời thế nào.
Hôm ấy tâm trạng cô rất tệ, ngay cả khi đối diện với ông chủ lớn cũng chẳng buồn nói nhiều.
Không biết vì sao, những người đàn ông đẹp trai và giàu có mà cô gặp đều có tính tình khá tốt. Ông chủ mới không hề giận.
Hợp đồng chỉ có thời hạn một năm.
Ngoài ra, còn kèm theo hàng loạt tài nguyên ưu đãi—từng điều khoản đều đủ để người khác tranh giành đến vỡ đầu chảy máu.
“Tại sao lại ngắn như vậy?” Khúc Nhất Mạn thắc mắc.
Người quản lý mới là một tay vàng trong giới, chuyên dẫn dắt các siêu sao hàng đầu.
Chị ta thản nhiên đáp: “Do cấp trên quyết định. Thời hạn ngắn thế này, cô ký đi là được, chẳng có hại gì cho cô cả. ”
Chị ta biết chuyện giữa cô và Dung Tiễn, chỉ cảm thán một câu: “Chia tay mà còn được lợi như vậy, cũng xem như không tệ rồi. ”
Khúc Nhất Mạn đặt bút ký: “Vậy sao?”
Người quản lý cười đầy ẩn ý: “Tôi chỉ biết, người giàu dù không cùng một giới, cũng đều có quan hệ với nhau. ”
Sau này, Khúc Nhất Mạn mới hiểu.
Hợp đồng ngắn không phải vì Tần thị và Dung Tiễn có quen biết, cũng không phải là một phần “chia tay phí”.
Mà ngay từ đầu, thời hạn được viết là sáu tháng, chỉ là có người đã sửa thành một năm.
Vì trong mắt Tần Trạch Sùng, việc Dung Tiễn chấn chỉnh nhà họ Dung, thừa kế tất cả mọi thứ… không cần nhiều thời gian đến vậy.
Một năm sau.
Khúc Nhất Mạn nổi tiếng toàn cầu.
Cô giành giải Nữ chính xuất sắc nhất, có trong tay hợp đồng đại diện xa xỉ bậc nhất, danh tiếng lan rộng khắp thế giới.
Cô chưa từng quay lại Ninh Thành.
Cô đã quen với cuộc sống không có Dung Tiễn.
Lần tiếp theo nhìn thấy tin tức về anh là trên các trang báo—cả giới truyền thông đều đưa tin người đứng đầu nhà họ Dung qua đời, Dung Tiễn trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng.
Bên dưới bài báo, không thiếu fan hâm mộ bảo vệ cô, nhưng cũng có nhiều kẻ mỉa mai.
“Bây giờ thì thành Tổng giám đốc Dung rồi, nhưng vẫn đẹp trai như trước nhỉ?”
“Có mỗi tôi còn ship cặp này không? Huhuhu…”
“Tôi cũng vậy. ”
“Không biết chuyện ngày xưa có tính là vết nhơ của Tổng giám đốc Dung không nhỉ? Hahaha. ”
“Xong rồi, giấc mơ hào môn của ảnh hậu Khúc vỡ tan rồi. Giá mà năm xưa đừng chia tay, giờ chắc hối hận lắm nhỉ?”
“Mạn Mạn của chúng tôi bây giờ rất tốt, không cần lo hộ nhé!”
Cô đã có những fan trung thành của riêng mình.
Những fan ship couple dù lép vế nhưng vẫn âm thầm nhai lại những “mẩu đường cũ”, tìm kiếm mọi dấu vết để tin rằng hai người họ còn yêu nhau.
Khúc Nhất Mạn không hiểu vì sao, trên báo chí lại viết rằng cô là người đã “đá” Dung Tiễn.
Nhưng thôi kệ, người ngoài nói cô kiêu ngạo tự phụ, còn hơn là nói cô bị công tử hào môn bỏ rơi.
Lại một buổi dạ tiệc.
Giờ đây, cô là ảnh hậu Khúc Nhất Mạn.
Dù có đến muộn, cô cũng không bị chặn ngoài cửa nữa. Nhưng cô không để người ta nắm thóp—vẫn luôn đến đúng giờ.
Người quản lý cũ cũng có mặt.
Cô ta giờ đang dẫn dắt một ngôi sao nhỏ xinh đẹp khác, khi gặp cô vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng “Chị Mạn. ”
“Trước đây tôi cứ nghĩ hai người sẽ bên nhau lâu hơn. ” Người quản lý cũ cảm thán. “Chắc Tổng giám đốc Dung sẽ kết hôn theo liên hôn gia tộc thôi, hào môn đều như vậy cả. ”
Cô ta nhìn về phía xa: “Anh ta cũng đến. Không định chào hỏi, ôn lại chuyện xưa sao?”
Bên ngoài, tuyết rơi trắng trời.
“Có vẻ không cần thiết nữa. ” Khúc Nhất Mạn đáp.
Tác giả có lời muốn nói:
Dung Tiễn: Tôi có [bật khóc]
← Ch. 098 | Ch. 100 (c) → |