Ngoại truyện: Trộm hôn
← Ch.096 | Ch.098 → |
Biên tập: Ross
Chương 97: Trộm hôn
Người đàn ông kia lập tức cứng họng.
Bị một đứa bé ba tuổi rưỡi nói là không hiểu chuyện, nhưng lại chẳng thể phản bác được gì.
Ban đầu, Ôn Trình Lễ cảm thấy phiền khi nghe đối phương than khóc. Nhưng sau khi nghe con gái nhỏ ra dáng người lớn nói chuyện, tâm trạng anh lại trở nên tốt hơn.
Anh phất tay đuổi đối phương ra ngoài, chẳng còn hứng thú nghe khóc lóc nữa. Rơi vào tình cảnh này, chẳng qua cũng là tự chuốc lấy mà thôi.
“Bố ơi, bố bận quá trời luôn. ”
Tiểu Quýt nghiêng người về phía trước, hai bàn tay nhỏ xíu chống lên bàn, ánh mắt long lanh.
“Còn bận hơn cả cô giáo của con nữa. ”
Cô giáo mỗi ngày phải lên lớp, lại còn làm rất nhiều việc. Hôm nay, cô bé nhìn thấy bố suốt cả buổi chiều đều vùi đầu vào công việc.
Ôn Trình Lễ tùy ý đáp: “Bận mới có tiền nuôi cả nhà mình chứ. ”
Tiểu Quýt chớp mắt: “Không bận thì không kiếm được tiền sao ạ?”
“Vẫn kiếm được. ”
Nghe vậy, cô bé lập tức ôm lấy gương mặt bố, hôn một cái thật kêu:
“Vậy thì bố đừng bận quá nữa nha, nhà mình nhiều tiền lắm rồi mà!”
Ôn Cảnh Hựu từng nói với cô bé rằng nhà họ có rất nhiều tiền, những người khác cũng nói vậy. Nhà họ Ôn theo đuổi nguyên tắc “nuôi con gái trong nhung lụa”, chưa bao giờ cố ý tạo ra trải nghiệm sống khắc khổ cho con.
Trái tim Ôn Trình Lễ mềm đi, anh khẽ xoa đầu con gái: “Sau này bố sẽ không bận như vậy nữa. ”
Tuy nhiên, hôm nay vẫn còn rất nhiều công việc cần xử lý. Quý mới sắp tới, lại thêm dự án mới trong năm nay, anh vẫn phải giải quyết ổn thỏa.
Tiểu Quýt ngoan ngoãn ngồi chơi, nhìn bố làm việc một lúc rồi bắt đầu ngáp. Nhưng vừa ngáp một cái, cô bé lập tức dùng tay che miệng lại.
Ôn Trình Lễ cúi đầu hỏi: “Buồn ngủ rồi à?”
Cô bé gật đầu, giọng nói lí nhí: “Ưm… một chút xíu thôi ạ. ”
“Trong kia có giường, con vào ngủ đi. ”
Tiểu Quýt nhanh chóng trèo xuống khỏi đùi ba. Mỗi ngày cô bé đều có thói quen ngủ trưa, nhưng hôm nay lại chưa ngủ.
Ôn Trình Lễ đi vào kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì, khóa cửa sổ lại rồi mới để con gái ngủ.
Khi Tiểu Quýt tỉnh dậy, đã là bốn giờ rưỡi.
Cô bé dụi dụi mắt, bước ra ngoài, nhìn thấy bố vẫn đang ngồi sau bàn làm việc. Ba thật vất vả quá. Đúng lúc này, điện thoại vang lên.
Là Chúc Tòng Duy gọi tới:
“Tiểu Quýt tỉnh chưa?”
Ôn Trình Lễ vừa hay nghe được tiếng bước chân con gái, liền đáp: “Vừa tỉnh, đang đứng ngẩn ngơ đây. Em muốn nói chuyện với con không?”
Chúc Tòng Duy cười khẽ.
Con gái cô có một điểm rất giống mẹ, mỗi khi vừa ngủ dậy đều chưa thực sự tỉnh táo, dáng vẻ mơ màng ấy đáng yêu không chịu nổi.
“Mẹ ơi mẹ ơi!”
Tiểu Quýt lập tức chạy đến, hai bàn tay bé xíu ôm lấy chiếc điện thoại to đùng, reo lên vui vẻ:
“Tiểu Quýt tới rồi nè!”
Chúc Tòng Duy bật cười: “Công ty bố có vui không?”
Tiểu Quýt nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi mới đáp: “Cũng được ạ. ”
Chúc Tòng Duy suýt thì cười thành tiếng: “Vậy con gặp chuyện gì thú vị không?”
“Có ạ!” Cô bé lập tức kể: “Có một chú không hiểu chuyện, lớn vậy rồi mà còn khóc nhè, mất mặt ghê luôn. Bố thì cứ bận suốt. ”
Chúc Tòng Duy bật cười: “Bố con sắp tan làm rồi. ”
“Vậy đây là đi làm sao ạ?” Tiểu Quýt ngây thơ hỏi, “Cực quá trời luôn. Tiểu Quýt không muốn đi làm đâu. ”
Ôn Trình Lễ liếc nhìn con gái.
Chúc Tòng Duy nhẹ giọng nói: “Không đi làm cũng được. Nhưng con phải có thứ mình thích, không thể chẳng có gì cả. ”
Cô không mong con gái lớn lên trở thành một “bạch phú mỹ” nhạt nhẽo không có chí hướng. Dù không có sự nghiệp, thì cũng phải có sở thích và đam mê riêng.
Tiểu Quýt còn chưa hiểu rõ lời mẹ, chỉ đơn giản gật đầu: “Tiểu Quýt thích nhiều thứ lắm nha~”
Chúc Tòng Duy cười dịu dàng: “Con hỏi bố xem khi nào tan làm, hôm nay có định về sớm không?”
Tiểu Quýt lập tức quay sang bố, lặp lại nguyên văn câu hỏi.
Ôn Trình Lễ nhìn đồng hồ, đáp: “Có thể về sớm. ”
Sớm hơn nửa tiếng, tính ra cũng không khác biệt mấy.
Tiểu Quýt vui mừng hò reo: “Vậy chúng ta đi ăn đại tiệc đi!”
Chúc Tòng Duy bật cười: “Ngày nào con chẳng ăn ngon. ”
“Hôm nay ăn ngoài đi. ”
Ôn Trình Lễ nhớ lại, đã một tháng rồi cả nhà chưa cùng ra ngoài ăn tối.
Chúc Tòng Duy suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được thôi, mẹ đang ở nhà, hai bố con muốn đi thẳng đến nhà hàng không?”
“Không không!” Tiểu Quýt nhanh chóng phản đối, “Phải đi cùng mẹ nữa!”
Ôn Trình Lễ vốn dĩ cũng định vậy, thế là anh đưa con gái về nhà đón Chúc Tòng Duy, dặn dò với người lớn trong nhà một câu, sau đó cả ba cùng xuất phát.
Bầu trời bên ngoài được phủ bởi những ráng mây đỏ rực, làn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm tóc Tiểu Quýt khẽ bay.
Cô bé chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu, bỗng nhiên cảm thán:
“Đây mới là cuộc sống~”
Chúc Tòng Duy bật cười, khóe môi cong lên: “Học ở đâu ra thế?”
Ôn Trình Lễ cũng liếc nhìn con gái: “Ai dạy con câu này?”
Chúc Tòng Duy đáp: “Chắc chắn là hoạt hình. ”
Dạo này Tiểu Quýt rất thích xem hoạt hình, mà nhiều bộ hoạt hình hiện nay thường có những câu thoại mang ý nghĩa triết lý đơn giản.
Vốn dĩ mỗi tối khi Ôn Trình Lễ về nhà, con gái đã xem xong từ lâu, nên anh không biết nội dung cụ thể.
Tối nay, cả nhà chọn một quán chuyên về cá.
Tiểu Quýt còn nhỏ, có thể chọn loại cá không xương hoặc để người lớn gỡ giúp.
Nhìn nồi cá bốc khói nghi ngút, cô bé tròn mắt thích thú, tập trung nhìn không chớp.
Nước cá màu trắng sữa, Tiểu Quýt uống liền hai bát nhỏ, cuối cùng xoa bụng, tựa vào ghế than thở:
“Đây mới là cuộc sống!”
Lần này, ngay cả nhân viên phục vụ cũng bị chọc cười.
Trên đường về nhà, Tiểu Quýt nắm chặt tay ba mẹ, bước đi thật chậm, nhưng vẫn tung tăng nhảy nhót.
Chúc Tòng Duy hỏi: “Hôm nay tâm trạng rất tốt nhỉ?”
Tiểu Quýt hăng hái gật đầu: “Vẫn là không đi làm thì tốt hơn, đi làm mệt quá. ”
Ôn Trình Lễ thật sự không biết con bé mệt ở đâu, cả ngày chơi trong văn phòng, buổi chiều còn ngủ một giấc dài.
Chúc Tòng Duy bật cười: “Là con đi làm cùng bố, chứ đâu phải con đi làm. ”
Đúng là một đứa trẻ đáng yêu.
Tiểu Quýt ngẫm nghĩ rất lâu mới nói: “Bố đi làm, con đi cùng bố, vậy con cũng đi làm. ”
“Vậy ý con là đi theo bố rất mệt sao?”
“Không, không phải ạ!”
Cô bé vội bịt miệng: “Tiểu Quýt không có nói vậy đâu, bố đừng buồn nha. ”
Thật ra Ôn Trình Lễ chẳng hề buồn chút nào, nhưng thấy con gái lo lắng như thế, anh cũng thuận theo mà diễn vai một người cha “đau lòng” để chờ đợi những lời ngọt ngào từ con bé.
Chúc Tòng Duy không giỏi nói những câu này, nhưng Tiểu Quýt lại nói rất tự nhiên. Ôn Trình Lễ nghe mà lòng mềm nhũn.
Hôm sau, Ôn Trình Lễ dẫn Tiểu Quýt đến dự tiệc đầy tháng của một đứa trẻ khác.
Chúc Tòng Duy phải tăng ca nên không đi cùng, đến hai giờ chiều mới từ nhà tang lễ trở về. Vừa bước vào nhà, cô đã thấy Tiểu Quýt đang ngủ say trong lòng Ôn Trình Lễ.
Cô bé gối đầu lên vai bố, nằm sấp ngủ ngon lành, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ép vào bờ vai anh, đôi môi chu lên một cách vô thức.
Chúc Tòng Duy lặng lẽ chụp vài bức ảnh. Đọc Full Tại . vision
Nửa tiếng sau, Tiểu Quýt tỉnh dậy, vừa thấy mẹ ngồi bên cạnh liền hỏi: “Khi nào con mới có em trai em gái vậy ạ?”
“Sao con lại hỏi thế?”
“Các cô chú cứ hỏi con có muốn có em không. ”
Chúc Tòng Duy chưa từng bàn với con bé về chuyện này.
Người nhà cũng chưa ai nhắc đến, vì ai cũng hiểu rằng, nếu cô muốn sinh thêm thì tự nhiên sẽ nói, còn nếu không nói thì có nghĩa là không muốn.
Thật ra cô và Ôn Trình Lễ cũng không có kế hoạch sinh thêm. Không ai có thể cam đoan mình sẽ không thiên vị, mà cô thì không chắc mình có thể làm được điều đó.
Dành hết tâm sức cho một đứa trẻ là đủ rồi.
Cô cúi xuống, xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của con gái: “Vậy con có muốn có em không? Có thấy cô đơn không?”
“Con muốn, nhưng con không cô đơn. ”
Tiểu Quýt chỉ có anh trai, không có em gái hay em trai, nên cũng muốn làm chị cả.
Chúc Tòng Duy hơi ngạc nhiên, vì trước giờ Tiểu Quýt luôn có sự chiếm hữu rất mạnh đối với cô và Ôn Trình Lễ. Trước đây, mỗi khi cô bế một đứa trẻ khác, con bé tuy không nói gì nhưng sẽ tìm cách lại gần, nhất quyết đòi được ôm lâu hơn đứa trẻ kia.
“Vậy có thể để em của người khác đến nhà mình không?” Tiểu Quýt nằm trên giường, lăn qua lăn lại, “Chơi với con chán rồi thì lại về nhà họ?”
“…”
Thì ra đây mới là kiểu em bé mà cô bé muốn.
Chúc Tòng Duy cười: “Nếu bố mẹ sinh em bé thì em ấy sẽ ở nhà mình mãi mãi, giống như con vậy đó. ”
“Nhưng Tiểu Quýt chỉ có một thôi mà. ”
“Ừ, có thể em ấy sẽ là Tiểu Dứa, hoặc là Tiểu Táo. ”
Tiểu Quýt sững sờ. Sao lại là Tiểu Dứa? Dứa không ngon chút nào, cam vẫn là ngon nhất. Mà mẹ thích ăn cam nhất.
Bây giờ, cô bé lấy việc mình là loại trái cây mẹ yêu thích nhất làm niềm tự hào.
“Không được! Mẹ chỉ được thích cam thôi!”
Cuối tháng, Ôn Trình Lễ dẫn Tiểu Quýt đi viếng bà cố La Thụy Chi.
Lần Thanh Minh trước, Tiểu Quýt bị cảm nên không đi được, sợ gió lạnh. Lần gần nhất con bé đến viếng bà cố là năm ngoái, khi đó còn quá nhỏ để nhớ được điều gì.
Bây giờ đã lớn thêm một tuổi, đầu óc cũng biết nghĩ ngợi hơn.
Chúc Tòng Duy từng kể cho con nghe rằng, nghĩa trang là ngôi nhà mới của bà cố, còn bia mộ chính là cánh cổng trước nhà.
Trước bia mộ, Tiểu Quýt lẩm nhẩm chúc bà cố năm mới vui vẻ, chúc bà phát tài, còn bắt chước bố thắp hương, chỉ là cô bé không có hương.
Đợi một lúc lâu, thấy Ôn Trình Lễ sắp dẫn mình về, cô bé bèn níu tay bố, thắc mắc:
“Sao mình không vào nhà mới của bà cố ạ? Cụ không chào đón chúng ta sao?”
Ôn Trình Lễ: “?”
Ôn Trình Lễ bình tĩnh giải thích: “Nhà của bà cố chỉ có thể ở một mình bà thôi. ”
Tiểu Quýt dang rộng hai tay: “Nhà mình có rất rất nhiều tiền, hay là đổi cho bà cố một căn nhà lớn hơn đi ạ!”
Ôn Trình Lễ suy nghĩ vài giây, rồi nói: “Vậy con thử hỏi bà cố xem, nếu bà trả lời con thì được. ”
Rõ ràng, câu trả lời là không thể có.
Tiểu Quýt chớp chớp mắt, nghiêm túc nói: “Chắc bà cố buồn vì con lâu rồi không đến thăm bà. Mai con lại đến hỏi nhé!”
Trên đường rời khỏi nghĩa trang, hai cha con tình cờ gặp một gia đình mới tổ chức tang lễ, mời vài vị hòa thượng đến làm lễ cầu siêu.
Nhìn thấy một nhóm người đầu trọc đứng tụng kinh, Tiểu Quýt kinh ngạc tròn mắt, vô thức sờ lên đầu mình.
—
Trên đường về, Ôn Trình Lễ cho xe chạy thẳng đến nhà tang lễ thành phố, đón Chúc Tòng Duy vừa tan làm về cùng.
Lúc đó, cô đang thay quần áo.
Phạm Trúc tranh thủ ngồi xổm xuống, trêu đùa Tiểu Quýt.
Nhưng vì tư thế ngồi của cô khác với Ôn Trình Lễ, nên giờ đây Tiểu Quýt – đã cao thêm mấy centimet so với vài tháng trước – lại đứng cao hơn cả cô.
Cô bé chớp mắt quan sát rồi bất chợt thốt lên: “Cô Trúc ơi, trên đầu cô có cái gì trắng trắng kìa. ”
Phạm Trúc khó hiểu: “Là tóc bạc sao?”
Tiểu Quýt vươn tay, quẹt nhẹ một đường: “Chỗ này, chỗ này nè. ”
Đây rõ ràng là đường ngôi tóc của cô mà…
Phạm Trúc hít sâu một hơi, quay sang Chúc Tòng Duy: “Sư tỷ, em nghi ngờ con gái chị đang ám chỉ em bị hói. ”
Tiểu Quýt bỗng nhiên bừng tỉnh: “Thì ra đây gọi là hói đầu ạ?”
Phạm Trúc: “…” Được rồi, tôi hiểu rồi.
Không có gì chạm đến lòng người hơn lời nói vô tình của trẻ con.
Chúc Tòng Duy cười cười: “Đừng nghe con bé nói linh tinh, chị thấy đây chỉ là đường ngôi tóc bình thường thôi, cùng lắm là tóc hơi ít một chút. ”
Phạm Trúc nhìn cô với ánh mắt đầy ai oán. Sư tỷ à, lời của chị cũng chẳng dễ nghe hơn đâu…
—
Câu hỏi của Tiểu Quýt cứ thế kéo dài mãi cho đến khi cô bé tròn sáu tuổi, bước vào lớp Một.
Lớn hơn một chút, cô bé cũng hiểu chuyện hơn. Nếu như trước đây vẫn còn mơ hồ, thì bây giờ cô bé đã biết, người đã khuất nghĩa là sẽ không thể nào trả lời cô được nữa, cũng không thể gặp lại bà cố nữa.
Tiểu Quýt cũng không còn thích người khác gọi mình bằng biệt danh hồi nhỏ nữa.
Nhưng dù sao thì trẻ con vẫn là trẻ con, dù thông minh đến đâu, suy nghĩ cũng vẫn đầy nét hồn nhiên.
Từ khi vào lớp Một, Tiểu Quýt cảm thấy đi học chẳng khác gì đi làm, mỗi ngày đều có “công việc” phải làm – chính là bài tập về nhà.
Một buổi tối nọ, Ôn Trình Lễ ngồi kèm con gái học bài.
Bài tập đầu tiên là đặt câu với mẫu “là… cũng là…”.
Tiểu Quýt cẩn thận viết: “Bố là người, con cũng là người. ”
Ôn Trình Lễ bật cười: “Vậy còn mẹ thì sao? Mẹ không phải là người à?”
Tiểu Quýt trả lời rất tự nhiên: “Mẹ là tiên nữ. ”
Ôn Trình Lễ khẽ dỗ dành: “Vậy con cũng là tiểu tiên nữ mà. ”
Nghe có lý ghê! Tiểu Quýt lập tức giật lại cuốn vở, tẩy xóa dòng cũ rồi nắn nót viết lại: “Mẹ là tiên nữ, con cũng là tiên nữ. ”
Ôn Trình Lễ: … Cũng được.
Bài tiếp theo là đặt câu với mẫu “bởi vì… cho nên…”.
Tiểu Quýt viết: “Bởi vì bố lén thơm mẹ, cho nên bị đánh. ”
Ôn Trình Lễ im lặng hai giây.
“Chuyện này không cần ghi vào bài đâu con. ”
← Ch. 096 | Ch. 098 → |