Ngoại truyện: Lãng Mạn
← Ch.085 | Ch.087 → |
Biên tập: Ross
Chương 86: Lãng Mạn
Bảy giờ tối, Hách Duyệt Nhiên đăng một bức ảnh lên tài khoản cá nhân của mình.
Trong ảnh là cảnh biên tập viên đang cắt ghép video, nhìn kỹ trong khung hình, khuôn mặt người đàn ông hiện lên đặc biệt rõ nét.
Dù sao cũng là một phóng viên, không phải minh tinh hay influencer, nên cô không có quá nhiều người theo dõi. Nhưng dạo gần đây, lượng fan của cô cũng tăng lên ít nhiều.
Có người bình luận dưới bài đăng:
“Chị Hách, đây là nhân vật phỏng vấn mới của chị à? Nhìn quen quá! Có thể phóng to thêm được không?”
Hách Duyệt Nhiên đáp lại:
“Còn cần phóng to nữa sao? Đại lão tái xuất rồi đây. ”
Tài khoản cá nhân vốn dĩ có lượng tương tác không cao, bình thường chỉ vài chục lượt xem, nhưng sáng hôm sau khi cô thức dậy, tin nhắn trong hộp thư đã nổ tung.
Toàn bộ đều là những người hóng tin tức, ai nấy đều hỏi:
— Đây có phải phỏng vấn Ôn Trình Lễ không?
— Địa điểm phỏng vấn ở đâu vậy?
— Có thể tiết lộ chút nội dung không?
— Ôn phu nhân có xuất hiện không?
Hách Duyệt Nhiên ngạc nhiên:
“Sao mọi người lại quan t@m đến vợ người ta như thế?”
Có người trả lời ngay:
“Vì muốn ăn đường!”
Phong trào “ship” couple chưa bao giờ lỗi thời, kể cả những người không có chút liên quan gì cũng có thể bị ghép đôi, huống chi đây lại là chuyện tình giữa một cô gái bình thường và một vị tổng tài hào môn – chẳng khác nào tiểu thuyết bước ra đời thực.
Hơn nữa, từ trước đến nay, Ôn Trình Lễ chưa từng để truyền thông đưa tin quá nhiều về Chúc Tòng Duy, khiến sự tò mò của công chúng càng bị k1ch thích. Rốt cuộc cuộc sống của người giàu có khác gì với mọi người?
Vậy nên, nhóm biên tập quyết định tung video trailer sớm hơn ba ngày. Đọc Full Tại . vision
Đoạn video chỉ dài vỏn vẹn mười giây. Trong đó, chỉ thấy được khuôn mặt tuấn tú đầy ưu việt của Ôn Trình Lễ cùng chất giọng trầm khàn đầy từ tính của anh. Còn về nội dung? Quá phức tạp, chẳng ai nghe hiểu.
Điều đáng chú ý là mấy giây cuối, góc quay đột nhiên thay đổi, nhưng lại… không có tiếng.
— “Phim truyền hình còn có trailer dài cả chục phút, đài báo các người không thể cắt dài hơn chút sao???”
— “Giỏi lắm, giỏi hơn cả đạo diễn phim truyền hình trong việc câu dẫn sự tò mò. ”
— “Khoan đã, cảnh cuối là gì thế? Sao lại quay từ hoa mai sang một loài hoa khác?”
— “Cuối cùng Ôn tổng đã nói gì? Tại sao lại bị tắt tiếng hả???”
Không hổ danh là dân làm báo chí, họ biết rõ cái gì nên đưa ra, cái gì nên giữ lại, còn rất biết cách gây sự chú ý.
Mãi đến mười giờ sáng hôm sau, Chúc Tòng Duy mới xem được đoạn video này.
Phạm Trúc xem đến say mê, hưng phấn nói:
“Sư tỷ! Chị có biết chồng mình đã nói gì không? Có thể tiết lộ trước một chút không?”
Chúc Tòng Duy bất đắc dĩ đáp:
“…Chính chị còn không biết anh ấy nhận lời phỏng vấn nữa là. ”
Hiển nhiên, đây là một cuộc phỏng vấn về công việc, không phải chuyện đời tư. Nhìn bối cảnh, có vẻ như diễn ra ngay tại văn phòng anh.
Phạm Trúc tiếp tục xúi giục:
“Vậy chị hỏi thử xem? Chị nhìn đi, dân mạng đều tò mò rốt cuộc anh rể đã nói gì kìa!”
Nói mới nhớ, lọ hoa trên bàn Ôn tổng và trên bàn sư tỷ hoàn toàn giống nhau. Anh ấy tặng hoa mà cũng phải chuẩn bị hai phần, một phần để ở văn phòng, phần còn lại mang về nhà. Đúng là người có gu vừa biết hưởng thụ.
Chúc Tòng Duy mở WeChat, nhấn vào tên Ôn Trình Lễ rồi nhẹ nhàng gõ vào khung chat.
Anh không dùng tính năng “chọc” nên trên màn hình chỉ hiển thị đơn giản: Bạn đã chọc Ôn Trình Lễ.
Anh nhanh chóng trả lời:
“Sao thế em?”
Chúc Tòng Duy: “Buổi phỏng vấn trước, anh nói gì vậy?”
Ôn Trình Lễ: “Liên quan đến tài chính. Nếu em hứng thú, tối về anh kể cho em nghe. ”
Ai mà muốn nghe cái này chứ!
Chúc Tòng Duy tiếp tục gõ:
“Không có gì khác sao? Trong video họ đăng, hình như còn cái khác nữa mà. ”
Thì ra là vì chuyện này.
Ôn Trình Lễ khẽ nhếch môi. Anh đặt cây bút máy trong tay xuống, trả lời:
“Anh nói rất nhiều, không biết em muốn biết điều gì?”
Chúc Tòng Duy: “Những chuyện không liên quan đến công việc!”
Ôn Trình Lễ: “Họ hỏi về mấy bông hoa trên bàn anh. ”
Chúc Tòng Duy: “Chỉ có vậy thôi ạ? Vậy nếu dân mạng biết được câu trả lời chỉ có vậy, có khi nào họ sẽ thất vọng không anh? Bên phía tòa soạn làm nội dung quá cao tay. ”
Ôn Trình Lễ: “Anh đâu quan tâm truyện họ có thất vọng hay không. ”
Ôn Trình Lễ: “Chỉ cần em không thấy thất vọng là được. ”
Chúc Tòng Duy ngẩn người: “Sao em phải thất vọng chứ?”
Cô quay sang kể lại với Phạm Trúc. Nghe xong, cô nàng cũng gật gù đồng ý, đây rõ ràng là hiệu ứng do giới truyền thông tạo ra, làm cho mọi thứ trở nên hấp dẫn hơn thực tế rất nhiều.
Mãi đến ngày chính thức phát sóng.
Tài khoản chính thức của báo đăng tải video phỏng vấn dài một giờ, đồng thời thông báo tuần sau sẽ có buổi phát sóng đặc biệt trên đài truyền hình.
Hôm ấy trời rất xấu, ai cũng bảo sắp có tuyết rơi.
Vừa mở video lên, người xem chưa thấy Ôn Trình Lễ đâu, chỉ nghe một giọng nói thanh trầm cất lên:
“Bởi vì tác dụng của nó không phải chỉ để làm đẹp. ”
Góc máy chuyển về văn phòng của Ôn Trình Lễ—một không gian đúng như tưởng tượng về phòng làm việc của tổng tài.
— “Khoan đã, câu vừa rồi có ý gì?”
— “Cái gì không phải chỉ để làm đẹp?”
— “@Hách Duyệt Nhiên, cô tìm đâu ra người dựng phim vậy?”
— “Vậy là tổng tài thật sự có phòng nghỉ riêng!”
— “Phong cách văn phòng của Ôn tổng rất tối giản, nhìn lạnh lẽo nhưng bản thân anh ấy thì không hề. ”
— “Haha! Nhận xét này chuẩn ghê!”
— “Nghe Ôn tổng phân tích kinh tế mà không thấy chán, chắc là do nhan sắc quá xuất chúng!”
Phần lớn người xem không có kiến thức chuyên môn về tài chính, chỉ nghe hiểu sơ sơ. Những thuật ngữ phức tạp khiến họ bỏ lỡ phần nội dung chính, nhưng lại cực kỳ hứng thú với những chi tiết nhỏ nhặt khác.
Mãi đến đoạn cuối.
Khi Hách Duyệt Nhiên hỏi tại sao chỉ đặt một bông hoa trong bình, mọi người mới chợt nhận ra câu nói đầu tiên của đoạn phỏng vấn chính là câu trả lời cho câu hỏi này.
Phạm Trúc hào hứng đưa điện thoại cho Chúc Tòng Duy:
“Sư tỷ, mau nghe đi!”
Trong màn hình, người đàn ông lười biếng xoay cành hoa trong tay, ánh mắt ôn hòa, thần thái điềm đạm, hệt như một bức tranh sống động.
Xem ông chồng nhà người ta qua màn hình thấy cũng bình thường, ai ngờ gặp ngoài đời lại khác hẳn.
Còn đang cảm thán thì nghe anh ấy trả lời phỏng vấn:
“Khi thấy hoa sắp héo, tôi sẽ biết đã đến lúc tặng vợ bó mới rồi. ”
Chúc Tòng Duy ngơ người.
Cô theo phản xạ nhìn sang bó hoa trên bàn làm việc của mình.
So với một nhành đơn lẻ trên bàn của Ôn Trình Lễ, chỗ cô là cả một cụm hoa nhỏ đang e ấp giữa những chiếc lá dài.
Cô không nhớ rõ những bông trước đã tàn khi nào.
Chỉ biết rằng, cứ mỗi lần hoa có dấu hiệu héo úa, sẽ có một bó mới xuất hiện, lặp đi lặp lại suốt nửa năm qua.
“Wow!”
“Tiểu Chúc, chồng cậu lãng mạn dữ vậy?”
“Hóa ra là vì chuyện này!”
“Bảo sao bàn làm việc của cậu chưa bao giờ thấy hoa héo!”
Cả văn phòng đồng loạt ngước nhìn cô.
Lấy ví dụ như mấy hôm trước, cành hoàng mai sau khi nở rộ sẽ rụng cánh đầy bàn, vậy mà chỗ Chúc Tòng Duy mới rơi vài cánh đã bị thay thế bởi một loài hoa khác mà mọi người chẳng nhận ra.
Mạng xã hội còn bùng nổ hơn cả đồng nghiệp.
“Được rồi, được rồi! Hóa ra đây là một pha phát cẩu lương!”
“Phóng viên Hách, tôi xin lỗi! Hóa ra chị chỉ muốn giúp chúng tôi mở mang tầm mắt!”
“Giờ tôi không biết nên thấy ngọt hay thấy chua đây. Trên đời thật sự có ông chồng vừa giàu vừa có tâm vậy sao?”
“Trước đây có nghe kiểu lãng mạn này rồi, nhưng nghĩ chắc chỉ có trên mạng thôi. Không ngờ có người làm được tận nửa năm luôn!”
“Để hoa trên bàn là để tiện quan sát trạng thái của nó sao? Ngọt đến chóng mặt luôn!”
“Này chị dâu, có thể quay bàn làm việc của chị một chút không? Tôi muốn xem tận mắt!”
Video cắt ghép chỉ vỏn vẹn 30 giây nhưng nhanh chóng bị lan truyền khắp nơi, từ cư dân mạng đến các trang tin tức.
Phạm Trúc uể oải nhìn Chúc Tòng Duy: “Sư tỷ, em sai rồi, em thu lời. Anh rể đúng là có chút văn nghệ sĩ thật. ”
Chúc Tòng Duy bị cả văn phòng nhìn chằm chằm, dù tính cách có lạnh nhạt thế nào cũng không nhịn được đỏ mặt.
“Chị cũng không biết anh ấy làm mấy chuyện này. ”
“Bây giờ thì biết rồi. ”
Biết thì sao? Cũng chẳng thay đổi được gì.
Chỉ là trong lòng cô tự nhiên thấy yên tâm hơn.
Anh ấy luôn để cô trong lòng.
Chỉ đơn giản vì muốn cô nhìn thấy hoa tươi mỗi ngày và vui vẻ hơn thôi.
Nửa tiếng sau, Dung Tiễn lướt trúng video.
Anh ấy nhanh chóng nhắn tin: 【Tứ ca, dạy em!】
Đây gọi là gì?
Mưu tính mấy tháng, chỉ để một chiêu hạ gục trái tim giai nhân.
Chắc giờ chị dâu cảm động không thôi.
Thật sự là kế sâu tính kỹ, anh ấy vẫn còn kém xa.
Nghĩ mà xem, nếu đổi lại anh là người làm chuyện này, có khi Khúc Nhất Mạn đã đồng ý “gương vỡ lại lành” với anh rồi.
Ôn Trình Lễ trả lời gọn lỏn: 【Trời sinh. 】
Dung Tiễn: 【……】
Thư ký Ngô cầm bản kế hoạch tiệc tất niên đi vào: “Sếp, hay là ngài cũng copy một chút?”
Dung Tiễn liếc mắt: “Cậu muốn tôi bị mắng là đạo nhái hả? Làm y hệt thì ảnh hưởng đến hình tượng của tôi lắm đó. ”
【Sao anh không nói sớm với em?】
Chúc Tòng Duy nhắn tin, mấy phút sau mới nhận được phản hồi từ Ôn Trình Lễ.
【Chuyện này có gì đâu em?】
Đối với anh, đây chỉ là một chuyện nhỏ để tiện quan sát hoa mà thôi.
Nói ra có khi lại bị bảo làm quá, mất tự nhiên.
Anh cũng đâu cần phải kể công để chứng minh sự chu đáo của mình.
Chúc Tòng Duy suy nghĩ rồi nhắn lại: 【Anh nói, em sẽ vui lắm đó!】
Ôn Trình Lễ: 【Không nói thì em không vui sao?】
Chúc Tòng Duy: 【Không có mà. 】
Ôn Trình Lễ: 【Vậy thì. 】
Chúc Tòng Duy sững lại. 【Không giống nhau. 】
Có gì không giống?
Có lẽ nếu chính miệng anh nói ra, cô sẽ càng bất ngờ hơn là vô tình phát hiện thế này.
Cảm giác được ai đó nâng niu, trân trọng.
Cô cười cười, gõ mạnh bàn phím: 【Nhưng mà anh à, em vui lắm!】
Là thật sự vui từ tận đáy lòng.
Dù chỉ là tin nhắn, Ôn Trình Lễ vẫn cảm nhận được cảm xúc ấy.
Con người ai chẳng cần giá trị tinh thần.
Anh cũng vậy.
【Vậy em định biểu hiện sao đây?】
Chúc Tòng Duy suy nghĩ một lát: 【Tối nay em mời cơm nhé?】
Ôn Trình Lễ cảm thấy cô chỉ nghĩ đến ăn uống thì hơi đơn giản quá, nhưng tất nhiên vẫn đồng ý.
Mời cơm là mời thật lòng.
Cô còn đặc biệt chọn một nhà hàng có không gian lãng mạn, đánh giá toàn 5 sao.
Điểm trừ duy nhất là từng có một cặp đôi ăn xong thì chia tay ngay tại quán.
Tan làm sớm, cô về Ôn viên thăm bà nội trước.
Cuối cùng vẫn là Ôn Trình Lễ về nhà đón cô đi ăn tối.
Trên xe, nhắc đến chuyện ban ngày, Chúc Tòng Duy bâng quơ:
“Sau này nhân viên của anh vào văn phòng, có khi sẽ nghĩ anh không lo làm việc, suốt ngày để ý mấy chuyện không đâu, ảnh hưởng đến hình tượng công tư phân minh của anh đó. ”
Ôn Trình Lễ nhướn mày: “Hóa ra em lo cho hình tượng của anh?”
“… Anh đừng chỉ bắt lấy câu cuối mà nghe!”
Câu này đúng là mang chút dư vị mập mờ, đủ để khiến Chúc Tòng Duy mặt hơi nóng lên.
“Cách nói này đúng là dễ nghe hơn… nhưng kết quả vẫn vậy. ”
“Không giống nhau. ”
“Khác chỗ nào?”
Ôn Trình Lễ thản nhiên đáp: “Tại sao mọi người lại nghĩ anh công tư phân minh?”
“Đừng thần thánh hóa anh quá, anh cũng biết công tư lẫn lộn đấy chứ. ”
Tác giả có lời muốn nói:
Dung Tiễn: Lén học được rồi! [Đeo kính đen cool ngầu]
← Ch. 085 | Ch. 087 → |