Vừa nãy tôi suýt nữa tưởng mình sắp 𝖈𝐡ế·🌴 rồi
| ← Ch.43 | Ch.45 → |
Tám giờ sáng, Triệu Nghiên Châu vừa giao ca với đồng nghiệp xong thì lái xe về nhà. Vừa bước vào cửa, anh lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng. Khi mở tủ giày lấy dép, ánh mắt anh thoáng nhìn thấy một đôi giày cao gót màu đen được đặt ngay ngắn trong tủ.
Lúc này anh mới nhận ra cảm giác lạ lẫm vừa rồi đến từ đâu.
Anh thay dép đi vào trong, trước tiên đến thư phòng xem thử, không thấy bóng dáng cô đâu, lại vòng sang phòng ngủ, vừa đẩy cửa ra liền thấy có người đang nằm trên giường, ngoài Trình Nghê ra thì còn ai vào đây nữa.
Triệu Nghiên Châu bước đến, thấy một quyển sách rơi dưới sàn, là quyển trong giá sách của anh. Anh cúi xuống nhặt lên, đặt lại trên tủ đầu giường.
Rèm cửa trong phòng được kéo kín, ánh sáng mờ mờ, anh bật đèn rồi đi tới cạnh giường.
Cô ngủ say sưa, đầu hơi nghiêng xuống, cả người cuộn tròn thành một khối nhỏ, tóc dài rối bời che gần kín mặt. Triệu Nghiên Châu vén tóc cô ra sau tai, để lộ khuôn mặt cô ra ánh sáng.
Trình Nghê bị lay tỉnh, vừa mở mắt đã thấy anh đang cúi đầu nhìn mình, cô không ngồi dậy, chỉ nằm im nhìn anh. Anh nhìn cô một lát rồi ngồi xuống mép giường, trầm giọng hỏi: "Không phải nói phải hai ngày nữa mới về sao?"
Trình Nghê ngồi dậy, hai tay đặt lên vai anh, cười ngọt ngào nhìn anh: "Chẳng phải muốn tạo bất ngờ cho anh sao? Vui không?"
Triệu Nghiên Châu không nói vui, cũng chẳng nói không vui, chỉ ôm cô lên đùi, nhéo cằm cô rồi cúi đầu 𝐡_ô_ⓝ xuống. Trình Nghê thuận thế vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ ⓗô-𝐧 ấy.
Gần nửa tháng không gặp, xa cách ngắn ngủi hóa thành cảm giác mới mẻ hơn cả tuần trăng mật.
Trình Nghê cảm thấy mình như một cục bột mềm, mặc anh nhào nặn, lật qua lật lại, chẳng còn chút sức lực chống đỡ. Lần này anh còn mạnh mẽ hơn cả lần trước, không chút dịu dàng, thậm chí còn mang theo cảm giác vội vã, 𝐧-ó𝐧-🌀 b-ỏⓝ-ɢ.
Cô có hơi đau, nhưng chính cơn đau ấy lại k*ch th*ch h*m m**n từ sâu bên trong cơ thể cô. Anh nghiêng đầu cô sang một bên, cúi xuống ⓗô-𝐧 〽️ô-❗ cô, cô khẽ rên lên, nhưng âm thanh ấy lập tức bị anh nuốt trọn.
Cảm giác trống rỗng nóng rực như từng đợt sóng không ngừng cuộn đến, được anh lấp đầy từng chút một. Cuối cùng, cả hai đều đầm đìa mồ hôi.
Sau một thoáng nghỉ ngơi ngắn ngủi, anh lại bắt đầu lần nữa.
Cô còn chưa kịp lấy lại hơi thở, bất ngờ lại bị cuốn vào một đợt sóng nhiệt khác. Mặt cô ép chặt lên lớp vỏ chăn lụa mịn trơn, không thấy được mặt anh, khiến cô có cảm giác bất an như m-ấ-† 🎋ıể-𝖒 💰0á-𝐭. Cô ngập ngừng lên tiếng phản đối, nhưng eo lại bị anh giữ chặt, lật người cô lại.
Mặt đối mặt, cô cảm thấy mình như một con cá nằm trên thớt, mặc người mổ xẻ. Nghĩ đến đó, cô lại nổi hứng trêu chọc, ghé môi sát tai anh, thì thầm vài lời ngọt ngào đầy gan dạ.
Anh hơi khựng lại, đưa tay bật đèn. Ánh đèn vừa bật sáng, cô liền ngượng ngùng ngậm miệng.
Anh chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt nặng nề, lòng bàn tay lau mồ hôi trên chóp mũi cô, ngón tay lướt xuống khóe môi cô, rồi nói bằng giọng khàn khàn: "Nói nữa đi."
Trình Nghê mặt đỏ bừng, ngại ngùng bảo anh tắt đèn đi.
Phòng lại chìm vào bóng tối.
Cô lại tiếp tục chứng nào tật nấy, thì thầm những lời lả lơi.
Lời nói ấy như đánh thẳng vào đại não, khiến anh có chút 〽️ấ*t 𝖐𝒾*ể*Ⓜ️ 𝐬*⭕á*𝖙. Anh nâng gáy cô lên, cúi xuống chặn môi cô, ngăn không để cô tiếp tục "làm loạn".
Dưới từng đợt tấn công dồn dập, cô bám chặt lấy vai anh, cơ thể mềm nhũn, quấn lấy anh như dây leo, không rời nửa bước.
Trình Nghê nằm bẹp người trên giường, th* d*c, được anh ôm vào lòng rồi đư_𝖆 ν_à_🅾️ phòng tắm rửa sơ qua, cảm giác như vừa được sống lại.
Anh đưa tay sờ sau eo cô, phát hiện có vết bầm tím liền hỏi: "Sao chỗ này bị bầm thế?"
Trình Nghê nghiêng đầu muốn nhìn nhưng không thấy vì ở sau lưng, cô lười đứng dậy vào phòng vệ sinh soi gương, bèn uể oải nói: "Chắc là lần trước va vào đâu đó."
Triệu Nghiên Châu cau mày hỏi: "Va vào đâu?"
"Chốt cửa."
Thật ra khi nãy lúc anh bóp eo cô, cô đã cảm thấy đau, nhưng so với cơn d*c v*ng mãnh liệt vừa rồi thì vết đau này cũng chẳng đáng gì. Tuy tính anh vốn luôn cẩn thận, nhưng lần này lại đến bây giờ mới phát hiện vết bầm, hẳn là do anh cũng đã mất đi sự điềm tĩnh thường ngày.
Trình Nghê chui vào lòng anh, ngẩng đầu hỏi: "Bác sĩ Triệu, nửa tháng qua có nhớ em không?"
Anh cúi mắt nhìn cô, đáp: "Có nhớ, em không tưởng tượng được đâu."
Trình Nghê thở dài, làm vẻ mặt vô tội: "Không ngờ bác sĩ Triệu cũng có lúc mãnh liệt đến mức muốn ăn tươi nuốt sống em."
Anh vuốt má cô. Quả thật khi nãy anh có phần mất lý trí. Anh không phải kiểu đàn ông quá đặt nặng chuyện thể xác, vậy mà lần này lại hoàn toàn để d*c v*ng chi phối, đến bản thân anh cũng cảm thấy bất ngờ.
Đúng lúc đó, bụng cô kêu "ục" một tiếng. Anh bật cười, Trình Nghê hơi xấu hổ: "Anh ăn sáng chưa? Em đói rồi."
Triệu Nghiên Châu lắc đầu: "Chưa ăn. Em muốn ăn gì?"
Trình Nghê nghĩ một lát rồi nói: "Muốn ăn cái gì đó nước nước, chua chua cay cay. Gần đây có không?"
Anh nói: "Dưới lầu có một tiệm bán mì chua cay, hương vị cũng được. Ăn không?"
Trình Nghê nắm tay anh, gật đầu: "Ăn"
Triệu Nghiên Châu ra ngoài mua bữa sáng. Trình Nghê lười biếng nằm thêm một lúc, rồi mới lật chăn dậy, đặt chân xuống sàn, cảm giác mềm nhũn, hai chân như không phải của mình. Cô nghỉ thêm một lúc, rồi lết vào phòng tắm rửa mặt.
Rửa mặt xong bước ra thì đúng lúc Triệu Nghiên Châu cũng vừa về. Ánh mắt anh sáng rực, đánh giá cô từ trên xuống dưới.
Cô đang mặc chiếc sơ mi trắng của anh, tà áo khó khăn lắm mới che qua 𝐦·ô·n·🌀, lộ ra đôi chân dài thon thả, trắng trẻo.
Trình Nghê bước lại định lấy đồ ăn trong tay anh, nhưng anh không cho. Cô đành theo anh vào bếp.
Hai người ngồi xuống bàn ăn, bữa ăn này chẳng còn là bữa sáng nữa, gần như là bữa trưa qua loa.
Uống xong bát nước lèo chua cay, Triệu Nghiên Châu dọn dẹp bàn ăn, Trình Nghê đến ngồi trên sofa trong phòng khách, mở TV, ôm gối vào lòng rồi tìm một bộ phim để xem.
Anh vừa lại gần, cô liền như không có xương, tựa hẳn vào người anh.
Cô mặc áo sơ mi của anh, nút áo mở hai cái, ôm lấy anh để lộ phần n●ⓖ●ự●🌜 đầy đặn. Nhìn bề ngoài cô dáng người Ⓜ️ản-♓ 🎋ⓗ-ảп-♓, nhưng thực ra chỗ nên có thì chẳng thiếu chút nào.
Xem phim được một lúc, thấy không có gì thú vị, Trình Nghê ngẩng đầu 𝐡ô●ⓝ lên cằm anh, 𝒽ô-𝖓 nhẹ hai cái như đứa trẻ nũng nịu người lớn. Cô đang định rút lui thì anh lại giữ lấy mặt cô, cúi xuống ⓗô·𝖓·.
Hôn mãi, không khí lại dần trở nên mờ ám.
Trong cơn mưa cuồng phong, hai người như dây cung bị kéo căng đến cực điểm. Cuối cùng, Triệu Nghiên Châu khẽ rên lên một tiếng, cả hai mới thả lỏng. Tay anh trượt xuống hai bên eo cô, còn cô thì ngơ ngác trong dư vị chưa kịp tan, mặt ửng hồng, mắt mơ màng như vẫn còn đắm chìm trong cơn mê.
Anh cúi đầu h·ô·ռ nhẹ trán cô, như một sự vỗ về dịu dàng.
Cô dần tỉnh táo lại, ôm lấy anh, giọng khàn khàn: "Vừa rồi em tưởng như mình sắp 𝖈●h●ế●т luôn ấy."
Triệu Nghiên Châu bật cười, khiến cô có chút xấu hổ, vội vùi mặt vào vai anh.
Hai người nằm trên giường nghỉ một lúc, Trình Nghê mệt đến ngủ thiếp đi trong lòng anh. Lúc cô tỉnh lại là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là điện thoại của cô.
Là Tô Nguyên Nguyên gọi đến. Cô vừa bắt máy chưa kịp lên tiếng, đối phương đã bắn một tràng dài, rồi cúp máy luôn, chẳng để cô nói gì.
Trình Nghê vẫn còn đang trong trạng thái lơ mơ mới tỉnh, mấy lời của Tô Nguyên Nguyên chẳng vào đầu được mấy. Mãi đến khi Triệu Nghiên Châu hỏi ai gọi, cô mới tỉnh táo lại.
"Đồng nghiệp gọi." - cô đáp.
"Cô ấy nói gì vậy?" - anh hỏi tiếp.
"Mắng em một trận." Lúc này cô mới hoàn toàn tỉnh ngủ, lấy điện thoại ra nói "Không được, em phải mắng lại."
Cô mở phần tin nhắn ra, nhưng rồi lại đổi ý, lười gọi lại, không muốn vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà ảnh hưởng tâm trạng hôm nay. Cô chỉ nhắn lại một tin nhắn giải thích, rồi ném điện thoại sang một bên.
Triệu Nghiên Châu vuốt tóc cô, hỏi: "Sao cô ấy lại mắng em?"
Trình Nghê gối đầu lên tay anh: "Hai hôm trước, bạn trai của cô ấy đến chỗ khách sạn tụi em ở để tìm, anh cũng biết tụi em ở chung phòng hai người một phòng. Nhưng mấy hôm nay cô ấy không về phòng, đang mập mờ với cậu Thiệu con tổng giám đốc công ty hàng không. Chắc cô ấy nghĩ em nói gì đó với bạn trai cô ấy nên mới nổi đóa. Mà oan thật, em đâu quen biết bạn trai cổ, thì biết nói gì chứ."
Triệu Nghiên Châu suy nghĩ rồi hỏi: "Cái cậu Thiệu đó không biết cô ấy có bạn trai à?"
Trình Nghê nhíu mày: "Không rõ. Nhưng dù biết thì chắc với cậu ta cũng chẳng sao. Cậu ta vốn nổi tiếng trăng hoa, chỉ thích tán tỉnh nữ nhân viên trong công ty."
Triệu Nghiên Châu nâng cằm cô lên, ánh mắt sắc bén nhìn cô: "Hắn từng theo đuổi em đúng không?"
"Ừ, theo đuổi một tháng. Nhưng em không quan tâm, nên cậu ta cũng thôi luôn." Trình Nghê nói thêm: "Em không thích mấy công tử hoa tâm, em chỉ thích người ổn định, cẩn thận như bác sĩ Triệu thôi."
Anh cười nhạt: "Thật không?"
Trình Nghê hơi ngồi dậy, đưa tay vòng qua cổ anh, cố tình dùng giọng ngọt ngào q*𝐮*🍸*ế*п 𝖗*ũ trêu chọc: "Sao vậy, bác sĩ Triệu vẫn chưa cảm nhận được nhiệt tình bỏng cháy của em à?"
Triệu Nghiên Châu bật cười, lại cúi đầu hô*𝓃 cô lần nữa.
| ← Ch. 43 | Ch. 45 → |
