Vậy em định nấu gì cho anh ăn?
| ← Ch.23 | Ch.25 → |
Trình Nghê ngồi trong xe, nghĩ lại việc vừa rồi mình cố ý kéo tay Kha Đình thấy có hơi buồn cười. Trên mặt cô còn đeo khẩu trang, có khi người kia cũng chưa chắc đã nhận ra cô.
Kha Đình nghiêng người ngồi ở ghế lái phụ, suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi: "Vừa rồi em nhìn thấy ai à?"
Trình Nghê lảng tránh: "Không có, chỉ thấy hơi lạnh thôi."
Kha Đình không rõ là tin hay không tin, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Anh lái xe đưa cô về nhà. Trình Nghê vào nhà, thay dép, ngồi xuống ghế sofa ngẩn ra một lúc, rồi lại đứng dậy đun nước, còn phải uống thuốc nữa.
Vì bị dị ứng, Trình Nghê xin nghỉ một ngày ở nhà. Phiếu xét nghiệm dị ứng của cô mấy ngày nay không có thời gian đi lấy vì phải bay liên tục. Bệnh viện gọi đến hỏi khi nào cô đến lấy, Trình Nghê bèn nhờ Tiểu Chu lấy hộ, nói khi nào rảnh sẽ qua chỗ cô ấy lấy.
Đến ngày nghỉ, Trình Nghê bắt xe đến bệnh viên tìm Tiểu Chu. Đến trạm y tá của khoa chấn thương chỉnh hình, nhưng không thấy cô ấy đâu. Hỏi một y tá khác thì được biết Tiểu Chu đang đi thay thuốc cho bệnh nhân, bảo cô chờ một lát.
Trình Nghê đành ngồi bên cạnh trạm y tá vừa chờ vừa nghịch điện thoại. Bỗng có ai đó vỗ nhẹ lên vai cô. Cô quay đầu lại, thấy Vu Dương đang đứng phía sau: "Lần này lại đến khoa chấn thương chỉnh hình thăm ai thế?"
Trình Nghê đáp: "Không thăm ai cả, đến tìm Tiểu Chu."
Vu Dương nói: "Em với Tiểu Chu cũng thân thật."
Đang nói chuyện thì Tiểu Chu quay về, đi vòng qua hai người, vào phía sau trạm y tá, mở ngăn kéo lấy phiếu xét nghiệm đưa cho Trình Nghê. Cô đưa tay định lấy thì Vu Dương nhanh tay cầm trước, cúi đầu nhìn, lẩm bẩm: "Xét nghiệm dị ứng? Em làm từ bao giờ thế?"
Vu Dương đưa lại cho Trình Nghê, cô nhét vào túi xách: "Trước đó mấy hôm, tôi đi trước đây."
Tiểu Chu nói: "Vừa hay tôi tan ca, cùng đi ăn cơm đi."
Vu Dương cũng nói: "Tính tôi nữa, cùng nhau đi."
Trình Nghê thoáng do dự. Thật ra cô không muốn chạm mặt Triệu Nghiên Châu. Vu Dương hình như nhận ra sự băn khoăn ấy, từ tốn nói: "Sao? Sợ gặp bác sĩ Triệu à?"
Anh ta lại không phải mãnh thú nước lũ gì, gặp thì gặp thôi, cứ bình thường mà đối đãi là được. Cô càng né tránh lại càng giống như hắn đặc biệt lắm vậy. Trình Nghê nghĩ, rõ ràng trước đây cô từng yêu vài lần, mỗi lần đều là cô chủ động chia tay. Chỉ có đến lượt hắn, cô mới thấy mình nghiêm túc thật, vậy mà lại bị hắn bỏ rơi không rõ lý do, nghĩ lại vẫn có chút không cam lòng.
Cô mím môi, nói: "Đi thôi."
Họ đến nhà ăn cán bộ nhân viên. Gọi món xong, ba người tìm một bàn trống ngồi. Vừa mới ngồi chưa bao lâu, Vu Dương dưới bàn đá nhẹ vào mũi chân cô. Trình Nghê nhíu mày nhìn anh, Vu Dương hơi nâng cằm, ra hiệu cô nhìn ra phía sau.
Trình Nghê quay đầu lại, thấy Triệu Nghiên Châu cùng một cô gái tóc ngắn đi vào. Cô gái đó khá xinh, ăn mặc phong cách trí thức, nhìn là biết kiểu người đầu óc tốt.
Triệu Nghiên Châu cũng nhận ra ánh mắt của cô, nhìn lại.
Trình Nghê tỏ ra như không có chuyện gì, thu hồi ánh mắt. Vu Dương nói: "Nghe nói là bạn gái cũ của bác sĩ Triệu, làm ở tập đoàn Khang Dược. Tập đoàn này gần đây có hợp tác với bệnh viện, cô ta hay đến tìm Triệu Nghiên Châu. Không biết có phải tính quay lại không."
Tiểu Chu cũng liếc mắt nhìn: "Em thấy cô ta không xinh bằng Trình Nghê."
Vu Dương lại hỏi: "Cô với Triệu Nghiên Châu chia tay vì lý do gì?"
Tiểu Chu ngồi cạnh cũng nín thở nghe. Thật ra cô cũng tò mò, vì Trình Nghê và bác sĩ Triệu trông rất xứng đôi.
Trình Nghê thuận miệng đáp: "Chỉ là bỗng phát hiện ra anh ta không thú vị thôi."
Câu này chẳng khác gì không nói, nhưng Vu Dương cũng không hỏi thêm.
Triệu Nghiên Châu và Hứa Thanh Hà ngồi ở một bàn khác. Gần đây, vì Khang Dược chuẩn bị đưa một loại thuốc mới giảm đau vào thử nghiệm lâm sàng tại bệnh viện, Hứa Thanh Hà là người phụ trách dự án nên thường xuyên đến bệnh viện, cũng hay tìm Triệu Nghiên Châu để hỏi về vấn đề chuyên môn.
Sự tương tác này khiến Hứa Thanh Hà nhớ lại thời còn học ở học viện y. Nhớ lại, cô càng thêm hối hận vì khi xưa đã chọn sự nghiệp mà chia tay. May là lúc chia tay khá êm đẹp, không quá khó xử, nên bây giờ mới có thể cùng ăn cơm như thế.
Cô thực sự có ý muốn quay lại, nhưng không rõ Triệu Nghiên Châu nghĩ thế nào.
Hứa Thanh Hà chỉnh giọng, nhìn người đàn ông đối diện, thấy anh vẫn ăn rất điềm đạm. Cô nói: "Thứ Bảy này anh được nghỉ đúng không? Dương Trác rủ chúng ta đi suối nước nóng, anh có đi không?"
Triệu Nghiên Châu buông đũa, ngẩng đầu: "Đi đâu?"
Hứa Thanh Hà: "Bạn anh ấy mở, ở ngoại ô, cách đây hai tiếng lái xe, bảo là điều kiện rất tốt. Anh đi không? Xem như thư giãn một chút."
Triệu Nghiên Châu thản nhiên nói: "Thứ Sáu xem lại."
Lúc Vu Dương, Trình Nghê và Tiểu Chu ăn xong chuẩn bị rời đi, Hứa Thanh Hà nhìn sang một cái. Cô đã từng đến khoa chấn thương chỉnh hình vài lần, cũng từng nói chuyện với Vu Dương. Cô hỏi: "Cô gái kia là bạn gái bác sĩ à?"
Anh ta chỉ liếc nhìn rồi không nói gì.
Hứa Thanh Hà cũng không tiện hỏi thêm, nhún vai bỏ qua.
Ra khỏi nhà ăn, Trình Nghê nhận được điện thoại của Kha Đình. Anh hỏi sao cô không có ở nhà. Trình Nghê ngạc nhiên: "Anh đang ở trước cửa nhà em à?"
Kha Đình vẫn hỏi lại: "Em đang ở đâu?"
Trình Nghê đành phải nói: "Em đang ở bệnh viện, đến lấy kết quả xét nghiệm dị ứng."
Kha Đình: "Anh qua đón em."
Cúp máy, Vu Dương nhìn cô: "Lại có người mới rồi."
Trình Nghê đáp: "Chỉ là bạn thôi."
Vu Dương hiểu rõ: "Bạn trai chứ gì."
Trình Nghê gật đầu: "Ừ, sao vậy?"
Vu Dương lắc đầu: "Em thật phong khoáng. Tôi cứ tưởng sau khi chia tay Triệu Nghiên Châu, thế nào em cũng sẽ yên tĩnh một thời gian. Xem ra mị lực của bác sĩ Triệu cũng thường thôi."
Trình Nghê nhíu mày, không nói thêm gì. Cô tạm biệt Tiểu Chu rồi đi đến cổng bệnh viện chờ Kha Đình.
Chiều đó, Hứa Thanh Hà còn phải quay lại tập đoàn. Từ nhà ăn đi ra, chia tay Triệu Nghiên Châu, cô lái xe đến cổng thì vô tình thấy Trình Nghê bước lên một chiếc xe màu đen. Ghế lái là một thanh niên trẻ tuổi.
Thì ra cô ấy và bác sĩ không phải một đôi.
Kha Đình hỏi: "Chờ lâu chưa?"
Trình Nghê cười: "Cũng vừa mới ra khỏi nhà ăn."
Kha Đình ngừng một chút, hỏi: "Em ăn chưa?"
Trình Nghê hỏi ngược lại: "Anh vẫn chưa ăn à?"
Kha Đình cười: "Giờ làm sao đây, anh đặt nhà hàng rồi."
Trình Nghê chau mày: "Hay là để em đi cùng anh ăn nhé?"
Kha Đình: "Em ăn nổi không?"
Trình Nghê thật thà: "Thực ra là không nuốt nổi."
Kha Đình lấy điện thoại ra, huỷ đặt chỗ: "Vậy không đi, lát nữa tùy tiện ăn gì cũng được."
Trình Nghê nghĩ một lúc, nói: "Hay là về nhà em đi, em làm chút gì cho anh ăn."
Tới dưới lầu, Trình Nghê và Kha Đình cùng nhau lên nhà. Vào cửa, Kha Đình nhìn quanh một vòng, nói: "Em sống một mình à?"
Trình Nghê quay đầu lại: "Ừ, em không thích ở ghép, phải thích nghi với thói quen người khác, phiền lắm."
Kha Đình: "Vậy em định nấu gì cho anh ăn?"
Trình Nghê: "Để em xem trong tủ lạnh còn gì không."
Cô mở tủ lạnh, nhớ là còn một ít mì để sẵn, nhưng giờ tìm mãi không thấy. Kha Đình thấy cô cứ lục lọi mãi liền đi lại xem. Nhìn cái tủ lạnh trống trơn, Trình Nghê đóng cửa lại, với tay lấy điện thoại: "Hay là gọi đồ ngoài nhé."
Kha Đình nắm tay cô: "Thôi, anh cũng không đói lắm, không ăn nữa."
Anh lại nói: "Vậy có thể đòi một chút 'bồi thường nhẹ' không?"
Trình Nghê ngẩng mắt nhìn anh, Kha Đình cũng cúi đầu nhìn cô. Nhìn một lúc, thấy cô không có ý lùi bước, anh chậm rãi cúi xuống, ♓.ô.𝖓 lên môi cô. Trình Nghê khẽ run lông mi, do dự một lát rồi đưa tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ ♓ô·п ấy.
| ← Ch. 23 | Ch. 25 → |
