Cô ngủ có ngon không?
| ← Ch.09 | Ch.11 → |
Từ lần hẹn ăn hôm trước, sau đó Trình Nghê và Triệu Nghiên Châu đã đi xem vài bộ phim, cùng ăn vài bữa cơm. Có lần, Trình Nghê bị Tằng Trinh bắt gặp hai người trong trung tâm thương mại, tối đó Tằng Trinh liền chạy sang nhà cô, gặng hỏi cho bằng được.
Trình Nghê nói: "Không có gì đâu."
Tằng Trinh ngồi xếp bằng trên sofa, ôm gối, bộ dạng rõ ràng không tin: "Đừng có đánh trống lảng với mình, không có gì là có chuyện gì?"
Trình Nghê hơi mơ hồ: "Chắc anh ấy cũng biết mình có ý với anh ấy, nhưng mình lại nhìn không rõ rốt cuộc anh ấy có hứng thú với mình không."
Tằng Trinh nghe xong thấy đau đầu: "Cậu đang đọc câu đố đấy à? Không có hứng thú mà còn đi ăn cơm, đi xem phim với cậu? Người ta đâu rảnh đến mức chơi đùa với cậu, hơn nữa nhìn bác sĩ Triệu cũng không giống kiểu người nhàn rỗi vậy."
Trình Nghê từng trải, yêu đương cũng không ít, đối với thói quen của đàn ông, cô vốn nắm khá rõ. Nhưng cô thật sự không nhìn thấu Triệu Nghiên Châu. Phần lớn đàn ông đều muốn chiếm chút lợi thế, đặc biệt khi biết rõ đối phương có ý với mình. Vậy mà Triệu Nghiên Châu trước sau vẫn duy trì khoảng cách, không hề có động thái nào tiến thêm một bước. Trình Nghê bắt đầu tự nghi ngờ, chẳng lẽ sức hút của mình giảm rồi?
Cô nằm dài trên sofa, kéo dài giọng: "Tóm lại, mình thật sự không hiểu nổi người đàn ông này."
Tằng Trinh trêu: "Ôi, còn có người đàn ông mà đại mỹ nhân Trình nhà chúng ta không nhìn thấu sao? Yên tâm đi, bác sĩ Triệu sớm muộn gì cũng là người của cậu thôi."
Tằng Trinh ở lại nhà Trình Nghê một đêm, hôm sau Trình Nghê phải bay chuyến đường dài đi Bắc Kinh hai tuần, phục vụ tuyến quốc tế, hai tuần này cũng không gặp được Triệu Nghiên Châu. Nhưng cô vẫn giữ liên lạc với anh, dù rằng phần lớn là cô chủ động nhắn trước.
Anh rất hiếm khi nhắn cho cô trước, trả lời cũng luôn chậm, có khi tin nhắn gửi tối hôm trước, sáng hôm sau mới nhận được hồi âm. Lần nào anh cũng giải thích là hôm qua phải vào ca mổ đến tận hai giờ sáng, tắm xong liền ngủ gục, chưa kịp xem điện thoại.
Trình Nghê vốn không thiếu người theo đuổi, nhưng cô cũng chẳng phải chưa từng theo đuổi người khác. Đối với Triệu Nghiên Châu, cô cảm thấy như đ*â*m và*0 bức tường sắt, vừa có chút hụt hẫng, lại càng bị k*ch th*ch h*m m**n chinh phục.
Cô lấy bộ đồ ngủ từ vali ra, vào phòng tắm tắm rửa. Tắm xong, bạn cùng phòng Tiểu Tô đã không còn trên giường. Trình Nghê bước lại, cầm điện thoại đang sạc thì thấy tin nhắn của Tiểu Tô: "Tối nay tớ không về ngủ nhé." Chuyện người lớn, Trình Nghê cũng chẳng cần hỏi nhiều.
Cô rút sạc, ra ban công gọi video cho bà ngoại. Bà vẫn chưa ngủ, Trình Nghê nói chuyện với bà mấy câu, hứa sau khi về thành phố Du sẽ đến thăm bà. Bà vẫn như thường lệ dặn cô tự chăm sóc bản thân, phải mặc đủ ấm, đừng ham diện mà mặc phong phanh để rồi bị cảm lạnh, bà ở xa không chăm sóc được.
Hai tuần trôi qua cũng không dài. Trình Nghê về lại thành phố Du, có ba ngày nghỉ. Cô về thành phố Hoài thăm bà ngoại một ngày, rồi trở lại thành phố Du. Cô nhắn cho Tiểu Chu, nói lát nữa sẽ đem đồ skincare đến bệnh viện cho cô ấy.
Lần trước, trước khi bay chuyến quốc tế, Trình Nghê từng đăng một bài trong vòng bạn bè nhận order xách tay. Tiểu Chu thấy liền nhắn riêng nhờ cô mua giúp một bộ.
Tiểu Chu gửi tin nhắn thoại: "Cô đợi tôi tan ca rồi sẽ mời cô ăn cơm ở trung tâm thương mại nhé, cô giúp tôi mua đồ mà không lấy phí, không mời cô ăn cũng ngại quá."
Trình Nghê nói: "Cô chỉ cần mời tôi ăn cơm căn tin của các cô thôi, tôi thích món thịt chua ngọt ở chỗ các cô lắm."
Tiểu Chu cười khúc khích: "Ôi trời, ngại ghê á, nhưng mà nếu cô ã thích, tôi mời cô ăn đến khi nào chán thì thôi."
Trình Nghê sửa soạn nhẹ rồi ra ngoài.
Đến bệnh viện đúng lúc nhân viên tan ca ăn trưa, Trình Nghê đứng đợi dưới khu nội trú, Tiểu Chu vừa tan ca đã xuống ngay. Hai người cùng ăn cơm ở căn tiin, Tiểu Chu múc cho Trình Nghê hẳn ba phần thịt chua ngọt, bộ dạng như quyết tâm cho cô ăn cho thoả thích.
Trình Nghê dở khóc dở cười: "Nhiều thế này, tôi ăn xong chắc tăng vài ký mất."
Tiểu Chu ngẩng đầu: "Tiếp viên hàng không cũng phải quản lý cân nặng sao?"
Trình Nghê gắp một miếng: "Cũng phải giữ dáng chứ, dù không gắt gao như người mẫu nhưng cũng không thể quá mập, dù sao cũng đại diện hình ảnh của hãng bay."
Tiểu Chu gật gù: "Cũng đúng nhỉ."
Xung quanh có vài bác sĩ mặc blouse trắng qua lại, Trình Nghê vô thức liếc nhìn vài lần, chẳng thấy Triệu Nghiên Châu đâu. Cô còn đang nghĩ làm sao để hỏi Tiểu Chu một cách tự nhiên thì đúng lúc ấy Triệu Nghiên Châu từ ngoài bước vào, đi cạnh anh là một bác sĩ tròn tròn, hình như đang thảo luận chuyên môn gì đó.
Anh ấy dường như rất chuyên chú, nét mặt bình tĩnh, trông có chút xa cách.
Trình Nghê cũng không lên tiếng, mãi đến khi anh sắp đi ngang qua bàn họ, Tiểu Chu gọi: "Bác sĩ Triệu."
Anh khẽ gật đầu đáp lại, mắt cũng không nhìn Trình Nghê, cứ thế bước qua. Trình Nghê trong lòng băn khoăn, rõ ràng cô ngồi đó chình ình, là anh không để ý thật, hay giả vờ không thấy? Cô cứ nhìn chằm chằm bóng lưng anh, nhìn đến mức như muốn đốt ra một cái lỗ, cuối cùng anh dường như cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn lại.
Ánh mắt anh vừa bất ngờ vừa hơi ngơ ngác, như thể không ngờ lại gặp cô ở đây.
Trình Nghê chống cằm, tranh thủ lúc Tiểu Chu không để ý, mỉm cười với anh.
Anh nhìn cô, đồng nghiệp bên cạnh vỗ vỗ vai anh, giờ cũng không tiện nói gì, chỉ đành thu lại ánh mắt.
Khi anh ăn xong định rời đi, cô đã đứng ở cửa, thản nhiên gọi: "Bác sĩ Triệu."
Triệu Nghiên Châu dừng chân, nói đôi câu với đồng nghiệp rồi bước lại gần: "Sao hôm nay đến bệnh viện vậy?"
Trình Nghê: "Đưa đồ cho Tiểu Chuu, tiện thể đến gặp bác sĩ Triệu."
Anh hỏi: "Gặp tôi làm gì?"
Trình Nghê cười: "Xem thử bác sĩ Triệu có quên tôi rồi không."
Triệu Nghiên Châu không đáp.
Cô mỗi lần nói những lời như vậy, nghe thì như đùa cợt, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến anh hoang mang, không biết có phải mình nên thật lòng với cô hay không.
Anh cứ thế nhìn cô, cô cũng không né tránh, hai ánh mắt giao nhau, không khí bỗng như có chút lặng lẽ và ấm áp. Cho đến khi điện thoại anh rung lên phá tan sự yên tĩnh ấy, Triệu Nghiên Châu móc điện thoại ra, là y tá nội trú gọi.
Anh nói vài câu rồi cúp máy, định mở lời thì Trình Nghê đã nhanh hơn: "Ngày mai anh có rảnh không?"
Anh gật đầu: "Mai tôi được nghỉ."
Trình Nghê cười tít mắt: "Vậy mai cùng tôi đi ngắm lá đỏ ở công viên ngoại ô nhé."
Tháng mười một, đúng mùa lá phong rực đỏ. Công viên ngoại ô là điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Du, lại đúng cuối tuần, khách tham quan đông như trẩy hội.
Hai người bị dòng người cuốn theo, bước ba bước lại phải dừng hai bước. Hai bên đường, lá phong đỏ rực như ngọn lửa cháy bùng. Cảnh đẹp thật đấy, nhưng Trình Nghê đi giày cao gót bảy phân, đi được một đoạn là thấy hối hận vì chọn nơi này.
Triệu Nghiên Châu đề nghị: "Qua ghế bên kia ngồi nghỉ chút đi."
Hai người cùng ngồi xuống, Trình Nghê than thở: "Sớm biết vậy đã không đi cho rồi, đông gì mà đông thế không biết."
Triệu Nghiên Châu hỏi: "Trước đây cô chưa từng đến đây à?"
Trình Nghê: "Nói ra đừng cười tôi nhé, tôi sống ở thành phố Du sáu năm rồi mà chưa từng đến công viên ngoại ô, cả Hồ Lâm tôi cũng chưa từng đi."
Triệu Nghiên Châu: "Vậy bình thường cô nghỉ thì làm gì?"
Trình Nghê quay sang nhìn anh, môi khẽ cong, chậm rãi nói: "Ở nhà ngủ nướng."
Triệu Nghiên Châu khẽ cười.
Trình Nghê tiếp lời: "Thế nào, nghe hơi chán nhỉ? Hồi trước lần đầu bay quốc tế, vừa hạ cánh còn hăng hái đi dạo siêu thị miễn thuế, giờ thì hết sức rồi, vừa hạ cánh là phải về khách sạn ngủ bù ngay, có trời cũng không ngăn tôi ngủ được."
Triệu Nghiên Châu hỏi: "Cô ngủ có ngon không?"
"Không ngon lắm, khó ngủ, mà ngủ cũng không sâu." Trình Nghê bỗng nghiêng người, nhìn anh chằm chằm, từng chữ từng chữ: "Bác sĩ Triệu, anh có chữa được mất ngủ không?"
Cô bất ngờ đến gần, mùi nước hoa nhè nhẹ phảng phất quanh chóp mũi anh, mùi cam đắng thanh mát, dịu nhẹ, rất dễ chịu.
Triệu Nghiên Châu nhìn cô, rồi khẽ dời mắt: "Tôi là bác sĩ chỉnh hình, mất ngủ phải đi khám khoa thần kinh."
Sau đó hai người không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn từng dòng người qua lại trước mặt. Có những cặp tình nhân trẻ, có ông bà tóc bạc, cũng có bố mẹ dắt những đứa trẻ chập chững biết đi, loạng choạng bước ngang qua.
Trước kia, Trình Nghê luôn cảm thấy nếu hai người ngồi cạnh nhau mà không nói gì sẽ rất ngại ngùng. Nhưng lúc này, cô lại thấy ngồi cùng Triệu Nghiên Châu như vậy rất tự nhiên, thậm chí cô còn thấy thích cái khoảng lặng này.
Cho đến khi một giọt mưa lành lạnh rơi xuống cổ, Trình Nghê khẽ rùng mình: "Hình như trời mưa rồi."
Vừa dứt lời, mưa bắt đầu nặng hạt, hai người nhanh chóng đứng dậy chạy về phía cổng Đông, chỉ trong chốc lát, mưa đã trút xuống như thác.
| ← Ch. 09 | Ch. 11 → |
