← Ch.25 | Ch.27 → |
Tuy chỉ một giây đón nhận ánh mắt kiên định, cổ vũ của Boss cũng khiến đầu Thư Tâm như nóng lên, không do dự gọi điện cho mẹ, đến khi nghe tiếng tút tút chờ máy thì Thư Tâm mới lo lắng.
Chỉ có điều, còn chưa kịp để nỗi lo lắng lớn dần lên thì lại bị một cái gật đầu nhẹ nhàng của người đàn ông bên cạnh bóp chết - đây là sức mạnh! Đây là khí thế của Boss!
Mãi đến khi giọng nói dịu dàng của bà Thư vang đến thì Thư Tâm mới khẽ gọi một tiếng mẹ, bên kia hình như im lặng, sau đó thấy tiếng TV dần nhỏ đi.
Bà Thư trước giờ luôn từ ái, giọng nói cũng ôn nhu chậm rãi khiên Thư Tâm vừa nghe mà mắt đã cay cay:
- Thư Thư, có phải là gặp chuyện rắc rối gì rồi không?
Thư Tâm cắn môi, cố gắng nói thật bình thường:
– Mẹ, con muốn ly hôn với Trần Gia Lạc.
Trong điện thoại như thoáng có tiếng thở dốc, sau đó dần chậm lại.
Có lẽ bà Thư đang tự hỏi, sau nửa ngày mới nhẹ nhàng nói:
– Thư Thư, mẹ không biết con và thằng bé Gia Lạc xảy ra chuyện gì nhưng là mẹ con, trước khi con quyết định việc này, có mấy câu mẹ nhất định phải nói. Con và Gia Lạc đều còn trẻ, cũng chưa trưởng thành hết, đột nhiên đối mặt với cuộc đời đương nhiên không tránh khỏi có những mâu thuẫn nhưng mà gia đình nào không phải trải qua những sóng gió? Cả đời hoàn mỹ tất nhiên cũng phải có lúc không thuận, qua đi rồi lại tốt, cả đời này cứ thế mà sống, không có va chạm thì sớm muộn gì cũng vẫn là mỗi người mỗi ngả. Con đừng thấy mẹ và cha giờ tốt như vậy, năm đó cha mẹ cũng cãi cọ nhiều lắm. Cho nên Thư Thư à, con phải nhớ kỹ, vợ chồng không cãi nhau không phải là vợ chồng thực sự. Có một số chuyện, quá cứng rắn thì chỉ có phụ nữ bị thiệt. Con nói xem, mọi người đều nói phụ nữ như nước cũng bởi vì người phụ nữ đều dịu dàng, bao dung, đây là ưu điểm của phụ nữ. Con phải học được điều này, phải biết rằng, có đôi khi nhu có thể khắc cương. Bất kể là tình yêu hay hôn nhân đều thế, đều phải bao dung. Đối phương phải thay đổi vì con nhưng con cũng phải thay đổi vì đối phương, biết không con?
Bà Thư như đang đứng bên ban công, trong loa truyền đến tiếng gió thổi khe khẽ.
Mắt Thư Tâm đã đỏ bừng, điện thoại của cô truyền âm rất tốt, Boss ngồi bên không hề có ý tránh đi cũng nghe được không ít.
Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ có giọng nói của bà Thư truyền qua loa điện thoại nhưng không phải bật loa ngoài nên lúc nghe được, lúc không.
Bà Thư lại nói tiếp:
– Trước khi con và Gia Lạc kết hôn mẹ đã nhắc nhở con rồi, là chính con nói con đã chuẩn bị tốt tâm lý nên mẹ mới giao con lại cho nó. Nó không phải chỉ là Gia Lạc phải có trách nhiệm với con mà con cũng phải có trách nhiệm với nó.Đây mới là vợ chồng.
Bà Thư dừng một chút, sau đó cười nói:
– Được rồi, con nói đi, rốt cuộc con và Gia Lạc đã xảy ra chuyện gì?
Nước mắt Thư Tâm rơi xuống, muốn dừng cũng không dừng lại được, chỉ muốn như khi còn thơ dại, bị tủi thân thì có thể nằm khóc trong vòng tay ấm áp của mẹ.
Vừa hít mũi thì một tờ giấy mềm mại xuất hiện trước mặt, Thư Tâm luống cuống, lúc này mới nhớ ra Boss còn đang ở bên cạnh, vừa muốn vươn tay nhận thì Boss đã nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
Thư Tâm có chút kinh ngạc, liên miệng bảo để tự tôi rồi cuống quýt lau nước mắt, lúc này mới tĩnh tâm kể lại mâu thuẫn trong thời gian qua với Trần Gia Lạc cho mẹ nghe.
Cô không thể hiện cảm xúc của mình, chỉ khách quan mà thành thật nói những chuyện đã trải qua cho mẹ nghe.
Thư Tâm vốn tưởng rằng khi nói những lời này sẽ vô cùng, vô cùng khó khăn, như phải cắt đi một đoạn tình cảm, cũng đau đớn khôn nguôi nhưng không ngờ khi kể lại từng chuyện từng chuyện với mẹ, những tình cảm lưu luyến, đau đớn ấy hầu như chẳng còn lại gì.
Giống như kể một chuyện cẩu huyết, cô rốt cuộc có thể đứng ở góc độ người xem mà suy nghĩ cẩn thận.
Nói xong, bà Thư im lặng, Thư Tâm nghe được tiếng của cha, chỉ có điều hình như điện thoại bị bà Thư bịt lại, nghe không rõ cho lắm, chỉ đại khái là đang nói chuyện thì ông gọi bà vào nhà, bên ngoài nóng, cẩn thận cảm nắng. Thư Tâm nghe mẹ dịu dàng đáp lại đôi câu rồi bà thở dài nói với cô:
– Ly hôn, sao lại thành ra thế này?
Sự mỏi mệt trong giọng bà khiến Thư Tâm thoáng áy náy, khẽ gọi “mẹ” thì lại nghe bà nghiêm túc nói với cô:
– Thư Thư, có một điều con phải nhớ kỹ, vợ chồng với nhau cần bao dung nhưng tuyệt đối không được dung túng. Có những sai lầm phạm phải có thể sửa nhưng không ai dám cam đoan là đối phương sẽ lại mắc phải sai lầm đó hay không. Con không thể như dân cờ bạc điên cuồng kia đánh cược cả đời được.
Bà thoáng dừng rồi thở dài một tiếng:
– Có lẽ mẹ nên thấy may mắn cho con, con còn trẻ, vẫn còn cơ hội.
– Mẹ...
Thư Tâm không ngừng lau nước mắt.
– Được rồi, giờ con đang ở bệnh viện nào? Mẹ sẽ đến ngay. Hay là cuối tuần này gọi Trần Gia Lạc đến ăn bữa cơm, lúc trước là mẹ giao con cho nó, giờ nó có lỗi với con gái mẹ thì phải tự tay trả con về cho mẹ.
Lúc bà Thư đến thì Boss còn chưa đi, ba của Thư Thư không đến vì buổi chiều còn có tiết dạy. Cha cô là giảng viên đại học, bình thường chương trình dạy không nặng chỉ là khi có tiết muốn nghỉ cũng không dễ.
Lúc bà Thư thấy Boss thì thoáng sững sờ, nhìn Thư Tâm hỏi thăm, thấy Thư Tâm xấu hổ giới thiệu:
– Mẹ, đây là Boss công ty con, là anh ấy đưa con đến bệnh viện.
Bà Thư nhíu mày, mắt quét qua một vòng phòng bệnh, đến khi thấy những đồ đạc không phải của bệnh viện lại được bố trí gọn gàng ngăn nắp thì lại nhìn về phía Boss, không hề đơn giản.
Boss cũng không hề mất phong độ, chào hỏi bà Thư, kể lại tình hình cơ thể của Thư Tâm cho bà một lượt rồi nói công ty có việc nên đi trước.
Mọi thứ làm đều khéo léo, không hề đột ngột.
Bà Thư lạnh lùng nhìn theo, đến khi Boss đi mới kéo tay Thư Tâm, nghiêm túc nói:
– Thư Thư, con nói thật cho mẹ biết, con và cậu ta rốt cuộc có gì không?
Thư Tâm cả kinh suýt thì nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng:
– Làm sao có thể! Mẹ nghĩ nhiều rồi! Con và Boss trong sạch, không có gì hết!
Lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ vỗ đầu Thư Tâm, mắng:
– Con đúng là đồ ngốc! Con đó... Phải nhớ cho rõ, cho dù Trần Gia Lạc có lỗi với con thì con cũng không được có lỗi với nó! Con gái mẹ nhất định phải sống ngay thẳng mới được! Trả thù có rất nhiều cách.
Mặt Thư Tâm đã đỏ bừng như mông khỉ, nhăn nhó làm nũng:
– Mẹ! Mẹ nói gì thế! Sao con có thể vì trả thù anh ta mà có... có chuyện ngoại tình!
Bà Thư cười nói:
– Thế là tốt nhất! Con nói vậy mẹ cũng yên tâm. Con đó, mẹ nuôi con lớn đương nhiên là hiểu con, chỉ là sợ con giận quá mất khôn.
Nói xong hỏi khi nào Thư Tâm xuất viện, sau đó lấy điện thoại gọi cho Trần Gia Lạc.
Bà Thư không hề nhắc đến mâu thuẫn giữa anh ta và Thư Tâm, giống như bình thường mời anh ta về ăn cơm vậy, Trần Gia Lạc thoáng do dự rồi vẫn đồng ý.
Sau khi cúp máy, bà Thư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, day trán Thư Tâm, cười nói:
– Nếu con muốn ly hôn thì sao có thể nói trước mặt mẹ Trần Gia Lạc và Vương Hiểu Hân kia? Tính Trần Gia Lạc ra con không biết sao? Chỉ có sau lưng hai người đó thì mới ly hôn thành công được.
Bà Thư nói xong, chợt cảm thán đôi câu:
– Thật đúng là, sao con giống cha con thế nữa, ngốc y như nhau!
Thư Tâm lập tức nịnh nọt:
– Con ngốc giống cha thì mẹ mới nắm được quyền chứ!
Nói xong còn nắm chặt tay lại đầy đắc ý khiến bà Thư phì cười.
← Ch. 25 | Ch. 27 → |