Ước Nguyện Thành Sự Thật
← Ch.196 | Ch.198 → |
Lăng Kỳ không có ý định giấu giếm, gật đầu: "Đúng vậy.
Muốn cho em kinh hỉ.
Thích không?"
Nàng gật đầu: "Rất thích.
Nhưng mà căn phòng kia để làm gì?"
Hắn trả lời: "Đêm nay ở lại nơi này, sáng mai cùng nhau ngắm mặt trời mọc."
Tròng mắt nàng mau chóng nhoè đi nhìn hắn đầy thâm tình, sau đó chạy đến ôm chầm lấy hắn, thều thào nói: "Tiêu Kỳ, cảm ơn anh!"
Hắn biết rõ mọi sở thích của nàng, lại vì nàng mà chuẩn bị, cùng nàng trải qua những niềm vui từ nhỏ bé đến lớn lao.
Có một người đàn ông yêu thương chiều chuộng nàng như vậy, nàng đúng là tu mấy kiếp mới có được.
Lăng Kỳ ôm chặt nàng vào lòng, nhẹ giọng nói: "Tuyết nhi, đừng nói lời khách sáo với anh.
Anh nói rồi, em là vợ anh, là người anh yêu nhất, cho nên tất cả những gì anh làm cho em đều là thiên kinh địa nghĩa, chỉ cần em thấy vui vẻ thì anh đã thấy mãn nguyện rồi."
Nàng nép trong ngực hắn chỉ biết trúc trắc gật đầu, cánh tay ôm lấy thắt lưng hắn càng thêm chặt.
Nàng chính là muốn thông qua cái ôm này để biểu đạt tâm trạng của chính mình, nói cho hắn biết nàng có bao nhiêu xúc động.
Vỗ về tấm lưng nàng một lúc, sau đó hắn lên tiếng: "Được rồi, mau lại bàn ngồi đi, để bụng đói là không tốt đâu, mẹ lại mắng anh nữa đấy!"
Nàng phì cười, sau đó buông hắn ra.
Hắn dắt tay nàng đi đến bàn ăn, cũng tỏ ra vô cùng thân sĩ kéo ghế ra cho nàng.
Mọi hành động cử chỉ của hắn lúc này đều được Thẩm Xuyên tìm tòi nghiên cứu sau đó truyền đạt lại cho hắn.
Tất cả hắn đều ghi nhớ như in trong đầu, tùy thời tùy lúc vận dụng một cách khéo léo mới cho ra một Lăng Kỳ như hiện tại.
Cả quá trình nói thì ngắn mà vận dụng thì không hề đơn giản chút nào đâu, nhất là đối với một người đến từ cổ đại như hắn.
Nhưng vì nàng, một chút học tập này cũng chẳng khó khăn gì.
Sau khi Lăng Kỳ cũng an vị tại chỗ ngồi, đồ ăn ngay lập tức được nhân viên nhà hàng Tứ Xuyên đã dày công chuẩn bị theo trình tự mang lên.
Từ lúc biết nàng thích ăn những món ăn của nhà hàng này, hắn cũng đã âm thầm cho người thu mua lại rồi.
Hiện tại hắn chính là lão bản của nơi đó, cho nên việc chuẩn bị một bữa ăn lãng mạn ấm cũng nhưng cũng không mất đi phẩm vị của món ăn dành cho lão bản phu nhân, thân làm nhân viên thì bọn họ phải lo liệu chu toàn.
Bếp trưởng của nhà hàng tự mình đảm đương, hiển nhiên hương vị không chê vào đâu được.
Cơ Tuyết mỗi món ăn một chút đều tấm tắc khen ngợi khiến cho ông ta cười mãi không thôi.
Lão bản đã đích thân ra lệnh buộc ông ta phải tự mò đến đây từ sớm để nấu ăn, nếu như khiến lão bản phu nhân hài lòng thì ông sẽ được thưởng hậu hĩnh, còn nếu không hài lòng thì tự gánh hậu quả, ông ta đúng là vừa mừng vừa lo.
Bây giờ lão bản phu nhân đã hài lòng rồi, ông ta đương nhiên là mừng muốn rớt nước mắt.
Vị trí bếp trưởng vẫn giữ nguyên, lại còn được thưởng nữa, làm sao không vui vẻ cho được.
Bếp trưởng đại nhân giờ mới thấm thía một việc: muốn đối phó với lão bản mặt lạnh thì chỉ cần ôm chặt bắp đùi của lão bản phu nhân, mọi việc tất thành!
Dùng xong bữa tối, Lăng Kỳ cho người thu thập mọi thứ không cần thiết, cũng cho giải tán tất cả mọi người đang có mặt ở tại nơi này, sau đó cùng nàng leo lên nóc căn phòng di động ngồi ngắm sao.
Ngồi gọn trong vòng ôm của Lăng Kỳ, Cơ Tuyết nở nụ cười ngọt ngào, cất giọng: "Tiêu Kỳ, hôm nay em thấy rất vui, là ngày vui nhất trong hơn hai mươi năm qua sống trên đời.
Cảm ơn anh!"
Hắn kề sát vào má nàng, đôi cánh tay ôm nàng tăng thêm lực, nhẹ giọng nói: "Tuyết nhi, chỉ cần em vui vẻ thì anh cũng sẽ vui vẻ.
Đừng nói những lời khách sáo như vậy nữa có được không?"
Nàng gật đầu, lại nói: "Anh biết không, trước đây em đã từng mong ước sẽ được cùng với người mình yêu lên núi ngắm sao, rồi ngắm mặt trời mọc.
Hôm nay ước nguyện của em đã thành hiện thực rồi."
Nàng dừng một chút, lại hỏi: "Làm sao anh nghĩ đến những việc này? Cho dù có điều tra đi chăng nữa thì cũng không thể nào biết được em thích những thứ này chứ?"
Khi nàng còn là sinh viên, đã từng cùng Mộc Ái Ái theo đám bạn học đi cắm trại trên núi, là lần đầu cũng như lần cuối, từ ngày đó cũng chưa từng làm lại việc điên rồ này thêm lần nào bởi vì sau hôm trở về chân nàng đau nhức muốn chết, còn bị muỗi và côn trùng cắn đến thảm thương.
Mặc dù ở trên đỉnh núi ngắm sao trời thật sự không tệ, ngắm mặt trời mọc lại càng thú vị hơn nhưng mà một lần trong đời cũng đủ rồi, sẽ không có lần thứ hai đâu.
Khi đó nàng cũng mơ mộng về một viễn cảnh xa xôi sẽ được cùng với nam nhân của mình cùng ngắm sao, cùng ngắm mặt trời mọc nhưng mà cũng chỉ là tự mình nghĩ, không một ai biết nàng có mong muốn rất ư là bánh bèo như vậy, ngay cả Mộc Ái Ái cũng không hề hay biết.
Nàng chính là cảm thấy xấu hổ cho chính mình, dù có bị đánh chết nàng cũng không bao giờ dám thừa nhận điều đó.
Hiện tại ước nguyện nàng cho là xa vời và viễn vông lại được chính người mà nàng yêu nhất giúp nàng hoàn thành, nàng đúng là vẫn cứ cảm thấy lâng lâng, cảm xúc trong lòng khó nói thành lời.
Là vui vẻ, là hạnh phúc, là kinh hỉ, là ngạc nhiên, là khó lòng tưởng tượng, là khó có thể tin đó là sự thật... !
Đời này của nàng không còn gì để nuối tiếc nữa rồi!
Lăng Kỳ khẽ cười: "Anh đúng là không biết em thích những điều này.
Anh chỉ là muốn cho em chút kinh hỉ.
Em nói xem, chúng ta có phải là tâm linh tương thông hay không?"
Nàng gật đầu: "Đúng vậy, đúng là tâm linh tương thông, trời sinh một đôi."
Lăng Kỳ chợt nới lỏng vòng tay, sau đó một tay giữ lấy cằm nàng đối mặt hắn, một tay khẽ vuốt ve sườn mặt nàng.
Nhìn sâu vào đôi mắt to tròn long lanh của nàng, hắn ôn nhu nói: "Tuyết nhi, lần đầu tiên gặp em, anh chính là bị đôi mắt của em làm cho hồn bay phách lạc.
So với những vì sao trên bầu trời, đôi mắt của em còn tráng trong hơn gấp bội.
Khi đó anh thật sự ao ước trong đôi mắt này của em sẽ có hình bóng của anh.
Em nói xem, bây giờ có phải ước nguyện của anh đã thành sự thật rồi không?"
Đôi mắt nàng chợt cong lên, gật đầu: "Trong mắt em, từ đầu chí cuối chỉ có một mình anh, và cũng chỉ nhìn thấy duy nhất một mình anh mà thôi!"
Giữ lấy một bàn tay của hắn đặt lên ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập mãnh liệt, nàng nói tiếp: "Anh cảm nhận được nhịp tim của em không? Nơi này của em cũng vậy, từ đầu chí cuối cũng chỉ đập vì anh.
Nó cũng nhỏ bé lắm, chỉ có thể chứa nổi một mình anh mà thôi!"
Lăng Kỳ thoáng sững sờ vài giây, mê luyến nhìn nàng.
Sau đó hắn nghiêng đầu, nhanh chóng cúi xuống phủ lên đôi môi đang cong lên của nàng.
Mọi tâm tình, cảm xúc của hắn đều thông qua nụ hôn này truyền đạt tới nàng.
Từ nông đến sâu, từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt.
Hắn chỉ ước gì có thể khảm sâu nàng vào chính mình, để thời thời khắc khắc đều có nàng ở bên cạnh, không xa không rời.
Nụ hôn dài kết thúc, hai người thở dốc dựa vào nhau.
Hắn ôm chặt nàng nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ thoả mãn, cảm giác trống rỗng vẫn cứ tồn tại khiến hắn thật sự khó chịu.
Có lẽ hắn phải làm chút gì đó để cảm nhận được nàng đang ở bên hắn, là của hắn, chỉ thuộc về hắn.
Bế bổng nàng lên bước xuống khỏi nóc, sau đó hắn liền đi vào trong căn phòng bên dưới, đóng cửa rồi đặt nàng lên trên giường mềm mại.
Sự lạnh lẽo khi đêm xuống đã bị ngăn cách hoàn toàn, thay vào đó là sự ấm áp của máy sưởi cùng với ánh đèn dìu dịu khiến cho không khí xung quanh tràn ngập hương vị kích tình.
Cởi chiếc áo khoác vất qua một bên, hắn nhanh chóng phủ lên người nàng, bắt đầu một nụ hôn khác.
Cơ Tuyết hai tay vòng qua cổ hắn, vui vẻ đáp lại nụ hôn mãnh liệt của hắn.
Nàng biết, hắn muốn nàng, mà nàng cũng muốn hắn.
Có lẽ hôm nay gan của nàng lớn hơn lúc nào hết, nàng ấy vậy mà không chờ đợi được hắn thực hiện bước tiếp theo, đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng hệt như chú rắn nhỏ từng chút luồn lách vào bên trong chiếc áo sơ mi của hắn, mơn trớn tấm lưng trần khiến hắn bất giác run rẩy.
Hắn rời đi môi nàng, từ trên cao nhìn chằm chằm gương mặt diễm lệ ửng hồng của nàng, dịu dàng vuốt ve, khoé miệng khẽ cong lên, cười như không cười nói: "Tuyết nhi, em nóng vội như vậy sao?".
← Ch. 196 | Ch. 198 → |