Vay nóng Tinvay

Truyện:Cầm Thánh Vương Phi - Chương 020

Cầm Thánh Vương Phi
Trọn bộ 213 chương
Chương 020
Muốn Ta Chế Tác Nhạc Cụ Thì Phải Trải Qua Khảo Nghiệm Của Ta
0.00
(0 votes)


Chương (1-213)

Siêu sale Lazada


Cơ Vũ và Cơ Tuyết nhìn thái độ của Nam Cung Giác, bất giác quay sang nhìn nhau tỏ ý không hiểu.

Nam Cung Giác cười đã rồi mới nhìn hai người trước mặt, hỏi tiếp: "Lão ta dạy ngươi thế nào? Nói ta nghe một chút."

Cơ Tuyết nhìn lão nhân gia, xong theo sự thật kể lại.

Nam Cung Giác nghe xong chỉ cười cười rồi nói: "Ta biết ngay mà, lão ta mà biết dạy cái gì? Cầm nghệ của lão là học được từ ta đấy có biết không? Nói lão dạy ngươi y thuật, à không, là độc thuật thì còn nghe được."

Lão nhìn nàng một cái rồi lại hỏi: "Là ai kêu ngươi đi bái hắn dạy cầm nghệ vậy?"

Cơ Tuyết liếc nhìn Cơ Vũ một cái khiến hắn chột dạ gãi đầu.

Hai người đều ngầm hiểu không nói gì.

Nam Cung Giác nhìn biểu hiện của huynh muội họ liền hiểu ra ngọn nguồn, bĩu môi khinh thường nhìn Cơ Vũ nói: "Ta biết ngay là ngươi mà."

Lão nhìn sang Cơ Tuyết lắc đầu: "Tiểu cô nương à, ngươi bị hắn chơi xấu rồi.

Học cầm thì ít nhất phải tìm đến ta, nhưng mà thật đáng tiếc, ta lại không nhận nữ đồ đệ, khiến ngươi thất vọng rồi."

Cơ Vũ không chịu thất thế nói: "Lão già, tuy Nam Cung Hách dạy không đến nơi đến chốn nhưng muội muội ta đã học được rồi, còn có, rất giỏi nữa là khác.

Lão có biết muội ấy từ nhỏ đã bị mang tiếng là học mãi không thông hay không? Bây giờ được như thế thì không phải là ta tìm đúng người rồi hay sao?"

"Ách, vậy xem như ta chưa nói gì đi."

Nam Cung Giác xua xua tay, không tiếp tục nói đến vấn đề này nữa.

Chuyện của người khác, lão không rảnh bận tâm.

"Nói đi, hôm nay ngươi đến đây có việc gì? Đừng nói đến thăm ta? Ta mà tin thì sẽ không ép ngươi bái ta làm sư nữa."

Cơ Vũ nghe vậy toe toét cười: "Lão già, ta đích xác hôm nay là đến thăm lão."

"Ngươi bớt nói nhảm đi."

Nam Cung Giác liếc mắt khinh thường, không thèm để ý đến hắn, đi đến chiếc bàn đá gần đó, rót một chén trà đưa lên miệng uống.

Cơ Vũ cũng không thèm để ý thái độ của lão, dẫn theo Cơ Tuyết đi đến chỗ lão, ngồi xuống, cũng tự rót trà cho mình cùng muội muội.

"Lão già, hôm nay ta thật sự là tiện thể đến thăm ông.

Người muốn tìm ông là muội muội ta."

Nam Cung Giác nhìn Cơ Tuyết đánh giá.

Ban nãy ở khoảng cách xa không thể nhìn rõ dung mạo của tiểu cô nương này, hiện tại nhìn gần thì mới thấy, tuy cách một lớp mạng mà đã khiến cho người khác không rời được mắt, nếu như bỏ đi lớp mạng này thì sẽ còn khuynh quốc khuynh thành thế nào nữa, đoán chừng sẽ không có nam nhân nào không muốn chiếm hữu.

Nam Cung Giác thở dài trong lòng.

Một nữ nhân có dung mạo cùng khí chất bất phàm như vậy, không biết là phúc hay hoạ đây?

"Ồ, tiểu cô nương nói xem, tìm ta có việc gì?"

Cơ Tuyết bị Nam Cung Giác nhìn một hồi lâu cũng có chút không quen.

Nàng không phải chưa từng bị nhìn chằm chằm, nhưng lại với ánh mắt không hề kiêng kỵ như thế này, đây là lần đầu tiên.

Lão nhân gia hẳn là đang nhìn nàng đánh giá cùng thăm dò.

Nàng biết nhưng cũng không tránh né mà thản nhiên đối mặt.

Đối với người thẳng thắn, nàng cũng phải thẳng thắn đối đáp, nếu tránh né, chỉ khiến đối phương thêm lòng phòng bị mà thôi.

Nàng ở hiện đại cũng đã từng học qua lớp học tâm lý, chính là để giúp ích cho việc đứng trên giảng đường.

Cho nên thông qua ánh mắt, nàng có thể dễ dàng đoán được đối phương đang nghĩ gì.

"Tiểu nữ muốn nhờ sư bá chế tác một loại nhạc cụ."

Nam Cung Giác mày rậm nhướng lên: "Chế tạo nhạc cụ? Nhạc cụ gì?"

Cơ Tuyết cười mỉm, khoé mắt cong lên: "Sư bá, người sẽ làm cho tiểu nữ sao?"

"Ồ."

Nam Cung Giác lại nhấp một ngụm trà rồi nhìn nàng đánh giá.

Trầm ngâm một lúc, lão lên tiếng: "Xú tiểu tử kia có phải hay không cũng nói, nếu muốn ta chế tác nhạc cụ thì phải trải qua khảo nghiệm của ta?"

"Vâng, ca ca đã nói qua." Nàng gật đầu.

"Vậy nha đầu ngươi vẫn muốn sao?" Lão cười.

Cơ Tuyết vẫn không chần chừ, liền gật đầu: "Vâng, mời sư bá ra đề."

Nam Cung Giác hài lòng cười: "Vậy phải xem biểu hiện của nha đầu ngươi rồi."

Uống cạn chum trà trên tay, lão đứng lên, đối nàng nói: "Đi theo ta."

Nam Cung Giác hiên ngang bước đi trước, Cơ Vũ cùng Cơ Tuyết cất bước theo sau.

Xuyên qua rừng trúc, một viện trạch hai gian lấp ló xuất hiện.

Hai bên lối mòn dẫn tới viện trạch trồng vô số cây cỏ.

Bến trái là thác nước tự nhiên, cũng không biết nước được dẫn về từ nơi nào, tạo thành một ao nhỏ dùng để nuôi cá.

Bên phải là ao sen đang nở rộ, hương sen theo gió phiêu tán khắp nơi khiến lòng người bất giác trở nên thư thái rất nhiều.

Bước lên bậc đá tiến vào nhà tranh, Nam Cung Giác đẩy cửa tiến vào trong, Cơ Vũ cùng Cơ Tuyết cũng cứ thế theo sau.

Đến khi đã ở bên trong, Cơ Tuyết mới ngỡ ngàng khi nhìn thấy vô số những nhạc cụ được treo trên tường cùng bày trên giá.

Nàng không khỏi kinh hô: "Những nhạc cụ này là... ?"

"Đều do một tay lão gia tử làm đấy!" Cơ Vũ thay lão trả lời.

Nam Cung Giác nhìn Cơ Tuyết, mặt không biểu cảm nói: "Chọn ra hai loại nhạc cụ mà nha đầu ngươi am hiểu nhất đi."

Cơ Tuyết tỏ ra không hiểu nhìn lão.

"Khảo nghiệm của ta, quên rồi à?" Lão vẫn mặt không biểu cảm lên tiếng.

"Dĩ nhiên không quên, chỉ là tiểu nữ muốn biết sư bá muốn ta chọn nhạc cụ với mục đích gì, bởi vì loại nào tiểu nữ cũng biết." Cơ Tuyết tự tin nói.

Nam Cung Giác khẽ nheo mắt nhìn nàng đánh giá tiếp.

Tiểu nha đầu này là quả thật có vốn liếng để kiêu ngạo hay là quá tự phụ rồi?

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy tự tin của nàng, lão lại thấy hẳn là nàng có chút vốn liếng, nhưng trình độ tới đâu thì phải tận mắt chứng kiến mới đánh giá được.

Nam Cung Giác vuốt râu mỉm cười: "Nếu đã vậy thì mỗi loại chọn ra một món đi."

Dứt lời, Nam Cung Giác cũng không ở lại, liền đi ra ngoài chiếc bàn đá được đặt ở bên ngoài rừng trúc.

Lão nhân gia đi rồi, Cơ Vũ liền kéo tay áo Cơ Tuyết, nhíu mày hỏi: "Muội muội, muội đây là đang làm gì a?"

"Thì chọn nhạc cụ chứ sao!" Cơ Tuyết mỉm cười trả lời.

"Ca biết, nhưng mà lão chỉ nói muội chọn hai loại, muội lại làm khó mình làm chi.

Ở đây biết bao nhiêu loại, muội chọn thế nào a? Còn có, từ lúc nào muội lại am hiểu tất cả nhạc cụ chứ?"

Cơ Tuyết không thèm để ý đến Cơ Vũ, bắt đầu tiến đến xem xét để chọn, hờ hững nói: "Ca đừng xem thường muội như vậy chứ? Lát nữa không phải ca sẽ biết hay sao?"

Nàng đẩy Cơ Vũ sang một bên, tiến đến bức tường phía sau hắn, bắt đầu chọn sáo.

"Ca đứng một bên đợi muội đi, tiện thể cầm giúp muội."

Hơn mười cây sáo được xếp gọn gàng ở giá treo trên tường.

Cây nào cũng được chạm khắc tinh xảo, nhìn sơ qua đều là sáo tốt cả.

Cơ Tuyết chăm chú quan sát tỉ mỉ từng cây, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cây thứ chín.

Hoa văn hình rồng được khảm uốn lượn dọc theo thân sáo, trên đầu sáo có khắc một chữ "Kỳ".

Kỳ?

Nàng bất giác nhớ đến nam nhân kia, đáy lòng chợt dâng lên một tia ảo não.

Không nghĩ ngợi thêm, Cơ Tuyết lấy cây sáo có khắc chữ "Kỳ", sau đó đưa cho Cơ Vũ: "Cầm giúp muội."

Tiếp đó nàng lại chọn ra một cây tì bà, một cây hồ cầm.

Lại nhìn đến đàn tranh.

Ở đây chỉ vỏn vẹn ba cây: hai cây có mười sáu dây giống như cây mà nàng đã dùng ở Bách Hoa sơn trang và cây "Nguyệt" hiện ở trong Thừa tướng phủ, cây còn lại có đến hai mươi mốt dây.

Cơ Tuyết bất giác mỉm cười.

Cây có hai mươi mốt dây này chính là thứ nàng muốn tìm.

Ở hiện đại, thứ mà nàng tự tin nhất chính là loại cổ cầm này.

Tuy không mấy khác biệt nhiều so với loại có mười sáu dây, nhưng đối với người thật sự am hiểu về cổ tranh thì lại là sự khác biệt vô cùng to lớn.

Giá thành và chất liệu cũng có sự chênh lệch đáng kể.

Chạm nhẹ vào dây đàn, gảy lên một tiếng, âm thanh trong trẻo như tiếng suối chảy róc rách đã đủ chứng minh cây đàn này chứa bao nhiêu tinh hoa.

Quả nhiên là đàn tốt.

Từ nhỏ đến lớn, nàng đã tiếp xúc qua không biết bao nhiêu cây đàn tranh (cha Cơ Tuyết ở hiện đại có một công ty sản xuất dụng cụ âm nhạc), ngay đến cây cổ cầm mà ông nội đấu giá được tặng nàng cũng không thể so sánh được với cây đang hiện hữu trước mắt này.

Nếu như nàng sở hữu được cây cổ cầm này thì còn mong muốn gì hơn.

Một cây đàn quý như thế này, Nam Cung Giác hẳn sẽ không chịu bán cho nàng đâu nhỉ?

Mà thôi, một lần trong đời được trải nghiệm cùng nó cũng đủ thoả mãn rồi.

Ôm cây cổ tranh trong lòng, Cơ Tuyết nhìn Cơ Vũ nói: "Ca, xong rồi, ra ngoài thôi."

Nhìn Cơ Tuyết bước đến, trên tay là cây cầm hai mươi mốt dây, đáy mắt Nam Cung Giác chợt co rút, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc không thốt nên lời.

Lại nhìn Cơ Tuyết sâu thêm một lần âm thầm đánh giá, lão lên tiếng hỏi: "Vì sao lại chỉ chọn bốn loại, mà lại là những loại này?".


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-213)