← Ch.43 | Ch.45 (c) → |
Bị trúng đạn, viên đạn lệch ra ngoài quỹ đạo tim, không nguy hiểm nhiều nhưng hiện tại mất máu quá nhiều, vẫn đang cấp cứu.... ..
Bàn tay nắm tay lái quả thật hơi run. TỪ lúc nhận được cuộc điện thoại đó, tôi không còn khả năng điều chỉnh nhịp thở của mình nữa, thế nhưng vẫn phải cố mà gắng gượng lúc này, nếu giờ tôi gục ngã thì cả nhà già trẻ lớn bé biết làm sao.
Lại đúng giờ cao điểm đường đông như kiến làm tôi càng sốt ruột, nhìn đèn giao thông hết xanh lại đỏ. Cuối cùng bà ngoại phải trấn an một chút tôi mới hơi bình tĩnh lại.
"Tử Kỳ đừng lo, phải tin vào thằng bé. Nó là người đã nói là giữ lời, nó hứa sẽ cưới cháu thì chắc chắn không thể có chuyện gì xảy ra được."
Những lời bà ngoại nói làm vành mặt tôi như nóng lên, nhưng những giọt nước mặt đang chực rơi lại bốc hơi rất nhanh, tôi kiên định: "Bà ngoại, cháu tin anh ấy.
Lúc này trong lòng tôi lại từ mắng chính mình, biết rõ anh ấy bận rộn, mệt mỏi như vậy còn bày trò giận dỗi. Anh ấy là cha con mình chẳng phải càng tốt hay sao, vì sao phải làm mình làm mẩy khiến anh phiền lòng. Tôi đã gần 30 rồi mà sao vẫn cư xử như một cô gái mới lớn như vậy. « mày đúng là không có chút tiền đồ nào hết! » Càng nghĩ càng buồn, càng buồn càng áy náy. Lúc này tôi chỉ mong được ở cạnh, được sám hối với anh.
Đến khi tới được bệnh viện đã là nửa tiếng sau. Người đầu tiên chạy ra đón tôi là Điền Tiến, mắt cậu ta đỏ hoe, thấp giọng nói « Chị Ngôn."
Tôi hít một hơi dài, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không làm nổi. Mạnh tay đẩy Điền Tiến, nâng chân đá cậu ta. Dựa vào võ công của cậu ấy, thừa sức đỡ được hoặc tránh đi. Nhưng Điền TIến cứ đứng đó, mặc cho tôi đánh đạp thế nào cũng không dám kháng cự, không dám nhìn tôi.
Túm cổ áo cậu ta, tôi nói mà như khóc, "Các người đông như vậy mà toàn thùng cơm di động hết hay sao? Vì sao lại để anh ấy bị thương?!"
"Chị Ngôn, em xin lỗi. Là do chúng em quá chủ quan, nghĩ rằng đã cài bảo vệ hết. Rõ ràng tên họ Tiết đó đã bị bắt, ai ngờ vẫn còn một tay đàn em......" Điền Tiến giải thích, nhin dáng vẻ uể oải như vậy cũng đủ biết cậu ấy hối hận nhường nào.
Trừng mắt nhìn, tôi buông cậu ta ra. Giờ không phải lúc trách mắng ai hết, tôi hỏi: "Tiêu Quân đâu? Thế nào rồi?"
"Đã qua cơn nguy hiểm, hiện tại được đưa vào phòng ViP ."
Bà ngoại đứng cạnh liếc tôi một cái, nói: "Tiểu Điền, mau đưa mọi người tới đó."
Có lẽ bảo bối cũng cảm nhận được những gì diễn ra xung quanh. Nhưng không dám nói gì, chỉ trốn trong lòng cậu. Đến khi nghe nhắc tới Tiêu Quân mới khẽ nói "Con muốn ba ba......"
Tôi xoa đầu con bé, "Được, đưa con đi gặp ba ba." Trước kia, mỗi khi nghe Ngôn Tiếu gọi anh là ba ba, tôi rất cảm động nhưng vẫn cảm thấy không tự nhiên lắm. Nhưng giờ khi biết hai người có quan hệ ruột thịt, nghe con bé gọi vậy lại thấy thật hạnh phúc.
Phòng bệnh to như vậy chỉ có một giường nằm đơn độc, tiếng thở nặng nề vang rõ trong phòng. Quả thật hình ảnh lúc này với trước kia rất khác. Người đàn ông luôn mạnh mẽ của tôi nay lại yếu ớt đến vậy. Nhưng dù là đang hôn mê thì mày anh vẫn chau như hàng ngày.
Tôi nhẹ nhàng tới gần anh, biết rằng thuốc mê vẫn còn tác dụng nhưng vẫn chỉ da, s thở nhẹ, sợ rằng sẽ đánh thức anh. Tôi khẽ vuốt lên bàn tay không truyền nước, lạnh lẽo. Sâu trong lòng như nhói lên từng đợt, tôi nhéo tay anh, tà ác nói: "Anh đó, cái tên ngốc này. Nhiều người đi cùng như vậy mà còn bị thương, đúng là cố tình mà!" Trả lời tôi chỉ là gương mặt anh nhợt nhạt.
Bởi vì thuốc gây mê chưa hết, Tiêu Quân vẫn cứ mê man. Bà ngoại, bé con và Tử Phàm tôi đã nhờ Điền TIến đưa về. dù sao cũng đến giờ ăn tối rồi, người già và trẻ nhỏ không thể nhịn đói được.
Tôi cứ ngơ ngác ngồi bên giường bệnh không biết đã bao lâu. Chỉ đến khi cha mẹ anh vội vã bước vào. Cả hai chỉ có một người con trai duy nhất, giờ nghe anh ấy xảy ra chuyện, bảo sao trông ai cũng già đi cả chục tuổi như thế. Bác gái bình thường quý phái, cao sang là thế giờ cũng thất thần, lo lắng như bao người. Dù gì đi nữa bà ấy cũng là người mẹ thương con mà thôi. Còn cha Tiêu Quân, tuy có hơi lo lắng nhưng ông vẫn bình tĩnh, lặng lẽ. Tôi từng thấy trên TV nhiều nhưng đây là lần đầu được đứng gần ông như vậy.
Hai người họ lo lắng cho con trai, hoàn toàn không quan tâm tới sự có mặt của tôi. Vậy cũng tốt, giờ tôi chẳng còn chút sức lức nào, làm sao đủ sức khiến bác gái hài lòng.
Thấy Tiêu Quân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, tôi biết ý đi ra ngoài tạo không gian riêng cho họ. Dù sao trong mắt cha mẹ Tiêu Quân, tôi vẫn là người ngoài.
Vừa ngồi xuống ghế ngoài hành lang, Điền Tiến sau khi đưa bà ngoại về đã trở lại, trên tay là hai cặp lồng cơm. Cậu ta đã bảo đám đàn em trở về, tránh cho việc đã không giúp được gì còn gây thêm phiền nhiễu.
"Chị Ngôn, chị ăn cơm đi. Bà bảo em mua."
Điền Tiến đưa cho tôi hộp cơm, nhìn cơm toàn những món ăn quen thuộc nhưng không hiểu sao tôi lại nghĩ đến gương mặt anh tái nhợt, vì vậy từ chối không muốn ăn, "Điền Tiến, để tôi một mình đi." Thuốc lá, tôi không có cũng không sao, mà muốn thì vẫn hút được. Giờ, ngồi một mình thế này, bỗng cảm thấy trống rỗng, chỉ muốn được hút một điếu.
Thì ra, tình yêu mà tôi dành cho anh còn lớn hơn bản thân nghĩ. Khi nghe tin anh gặp nguy hiểm, tôi cảm thấy cơ thể đau đớn tê dại, chỉ mong được chia sẻ cùng, được chăm sóc anh mãi mãi.
Điến Tiến nhìn tôi, rút bao thuốc trong túi quần ra, , đưa cho một điếu, còn châm lửa giúp. Hít một hơi thật sâu, quả nhiên cái vị cay nồng này rất được việc, mọi nôn nóng suốt nãy giờ như giảm đi phân nửa, cơ thể cũng thư thái hơn. Cảm thấy một điếu thì hơi ít. Vậy nên tôi cầm cả bao của cậu ta.
Đến khi bác gái ra thấy tôi và Điền Tiến - bộ dạng ai nầy đều suy sụp ngồi hút thuốc, nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng.
"Đây là cái thể loại gì hả? Con gái con đứa mà cũng tập tành đua đòi người ta hút thuốc. Chẳng hiểu con tôi thích cô ở điểm nào."
Tôi nhìn điếu thuốc đã bị hút quá nửa, bĩu môi vứt điếu thuốc đi. Sau đó mới đối diện với bà ấy. Dù gì đây cũng là mẹ của Tiêu Quân, tuy rằng chưa bao giờ bà tỏ ra tôn trọng tôi nhưng cũng là người sinh ra người tôi yêu. Hơn nữa bản thân bà cũng có cái lí riêng của mình, tôi cũng chẳng có thù oán sâu nặng gì vậy nên tốt nhất là tùy cơ ứng biến, đến đâu thì đến. Không nịnh nọt cũng chẳng vô lễ.
Tôi chào hỏi cho phải phép "Cháu chào bác!" Sau đó cũng ngậm miệng không nói gì nữa, thực ra thì biết nói gì bây giờ. Tuy nhiên tôi biết bà ấy gặp tôi chắc chắn là có lời muốn nói.
Quả nhiên, ngay sau đó bà ấy vào chủ đề chính, "Lần này Tiêu Quân bị bắn trọng thương, tôi mong nó về nhà dưỡng thương. Nhà có nhiều người, dù sao cũng tiện chăm sóc hơn."
Tôi hơi bất ngờ, bác gái sao lại tỏ thái độ thế này, bà ấy đang bàn bạc với tôi sao? Bà ấy trở nên hòa hoãn như vậy từ bao giờ thế? Bác gái, bác ổn chứ!=-=
Được thôi, nếu người ta đã nói thế tôi cũng không thể bất lịch sự được, "Bác gái nghĩ chu đáo quá."
Bà ấy nhìn tôi hồi lâu, nói có vẻ không thoải mái lắm: "Nhưng dựa vào cái bản tính đó chắc chắn là không chịu. Tôi mong cô hãy giúp tôi khuyên nhủ nó."
"A!" Tôi biết gương mặt mình lúc này ngạc nhiên đến mức nào! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây, bà ấy không những nhún nhường mà còn nhờ vả tôi. Đây đúng là chuyện kinh dị mà =-=. Mặt trời mọc từ đằng Tây rồi hả? Tôi không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể lắp bắp trả lời: "Cháu...... Cháu sẽ khuyên anh ấy."
Lúc này cha Tiêu Quân cũng ra ngoài, nhìn tôi nhưng cũng không có ý định nói gì. Hai người rời đi, trước khi đi, bác gái quay lại nói, "Chúng tôi về trước. Bao giờ Tiêu Quân tỉnh gọi cho tôi."
"Dạ vâng." Tôi đáp trong vô thức. Từ bao giờ mà thái độ bà ấy trở nên thay đổi đến không thể lường trước như vậy chứ..
Hai người họ vừa đi được vài bước, bà ấy quay lại nói, "Hôm nào rảnh mang con bé sang nhà ông bà chơi. Chúng tôi cũng muốn gặp cháu gái."
"A!...... Cháu biết rồi ạ." Trong lòng tôi liền nhận ra thái độ kì lạ của họ. Thì ra đây chính là « mẹ sướng nhờ con ». Xem ra Tiêu gia đã chuyện của Ngôn Tiếu rồi, xem thái độ hiện giờ của bác gái, hẳn cũng đã công nhận hai mẹ con tôi rồi.
Đúng là không lường trước được chuyện gì. Cứ tưởng đã hết hi vọng ai dè giờ lại may mắn như vậy
← Ch. 43 | Ch. 45 (c) → |