Ch.2 → |
Editor: Gà Trùm Chuồng
Beta: Gà Đệ
Tất cả mọi nơi đều là ống kính đen sì, trong mọi góc của phòng khách, phòng ngủ, còn cả ngoài sân nữa. Bởi vì để đảm bảo có thể căn chuẩn xác, hoàn chỉnh từng li từng tí một nên mỗi góc nhỏ cũng đều có một chiếc máy quay.
Đạo diễn và nhân viên của chương trình ngồi trong một căn phòng nhỏ, nhìn không chớp mắt hơn mười cái màn hình trước mặt, thu vào mắt từng cử chỉ hành động của nghệ sĩ trong căn phòng yêu tĩnh.
Chương trình《 Căn Phòng Yên Tĩnh 》 là chương trình truyền hình đứng đầu bảng, vì ratings nên mời không ít nghệ sỹ tới tham gia.
Nếu không phải là người như Lâm Khoảnh - một người mới đang bạo hồng thì chính là người giống như Tống Vi - có danh hiệu ảnh hậu, cũng là diễn viên lâu năm.
Đêm đã khuya.
Nhóm nghệ sỹ trẻ tuổi hiếu động đang chơi ngoài phòng khách, còn những đàn anh, đàn chị lớn tuổi hơn thì ở trên phòng nghỉ ngơi.
Sau khi Tống Vi rửa mặt xong thì đeo bịt mắt rồi tắt đèn, nặng nề chìm vào mộng đẹp.
Một giờ sau, nhóm người trẻ tuổi ở phòng khách cuối cùng cũng lên lầu.
Vài phòng ngủ vẫn sáng đèn, đạo diễn vẫy vẫy tay, ra hiệu cho người quay phim đóng máy, tất cả mọi người có thể đi nghỉ ngơi.
Đúng vậy.
Vào đêm khuya, [ Căn Phòng Yên Tĩnh ] sẽ đóng hết máy quay, tất cả mọi người đều có thể đi nghỉ ngơi.
Trợ lý Tiểu Lưu mới tới cảm thấy hành động "Nửa đêm đóng máy quay phim" này rất khó hiểu, và cuối cùng, cậu ta đã nhận được câu trả lời của Tiểu Vương vào đêm hôm ấy.
Trong tay Tiểu Vương là điếu thuốc lá, hút một hơi rồi lại chậm rãi thở ra, anh ta cau mày nhìn Tiểu Lưu.
"Trong ngôi nhà này có người nổi tiếng mà cậu thích à?"
Anh ta chỉ vào "Căn Phòng Yên Tĩnh".
"Có chứ, tôi rất thích Tống Vi. Còn em gái tôi thì thích Đinh Gia Thụ."
Đinh Gia Thụ là người mới nổi lên, ca hát, nhảy nhót đều có thể làm được, cũng gần được xếp vào gần hàng top.
"Ồ..."
Tiểu Vương vẫy tay ý bảo Tiểu Lưu đứng gần anh ta.
Tiểu Lưu nghiêng người lắng nghe.
"Tống Vi cũng khá bình thường, cơ bản là giống như lúc xuất hiện trên màn ảnh. Nhưng mà Đinh Gia Thụ kia, gần như là ngày nào cậu ta cũng ở trong phòng mở phim con heo để tự thẩm. Còn có... còn có cả Cảnh Dương, cậu biết Cảnh Dương chứ? Chương trình này của chúng ta có thời hạn là một tháng đúng không? Sau một tháng mới có thể ra ngoài. Nhưng mà Cảnh Dương lại có bạn gái ở bên ngoài, cho nên thuê một căn phòng ở gần đây. Đêm khuya vừa xuống, cô ta tìm tới Cảnh Dương. Âm thanh kia... con mẹ nó, tôi ở ngoài sân còn nghe vô cùng rõ ràng luôn!"
Tiểu Lưu nghe xong, cằm cũng không khép lại được. Trong đầu chỉ còn mấy chữ "một vòng tròn lộn xộn".
"Cậu nói xem, làm sao mà chúng ta dám quay đây?"
Tiểu Vương nhướng mày, nhìn về phía tòa nhà hai tầng kia, ánh mắt phức tạp.
Tiểu Lưu vội vàng gật đầu.
Cái này... Quay xong cũng không dám phát sóng.
"Cho nên mới nói, những gì chúng ta nhìn thấy trên màn ảnh cũng chỉ là do bọn họ diễn mà thôi. Diễn kịch đối với bọn họ chẳng phải rất dễ dàng à?"
Tiểu Vương nhìn chằm chằm ngọn núi phía xa, mở miệng nói.
"Thật không dám tưởng tượng mà."
"Haiz, lần sau bạn gái của Cảnh Dương tới, tôi sẽ gọi cậu đi cùng. Bọn họ thật sự rất mãnh liệt! Tôi nghe cô ta kêu mà trong lòng ngứa ngáy vô cùng."
Tiểu Vương giẫm lên mẩu thuốc lá bị mình vứt xuống đất, cười khinh bỉ.
"Không được, không được, mau đi ngủ đi."
Tiểu Lưu từ chối. Còn có mấy cameras mà cậu chịu trách nhiệm vẫn chưa tắt nữa. Sau khi tạm biệt Tiểu Vương, thì cậu ta chuẩn bị đi tắt máy quay.
Máy quay mà cậu ta phụ trách là máy quay ở phòng ngủ của Tống Vi.
Trong màn hình là một màu đen tuyền, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt từ bên ngoài hắt vào, chiếu sáng cái chăn đang căng lên của cô.
Tiểu Lưu âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn là bởi vì Tống Vi vẫn giống như tưởng tượng của cậu ta.
Cậu ta giơ tay để tắt máy quay, cơ mà bàn tay đã vươn ra lại dừng giữa không trung...
Có người đi vào phòng của Tống Vi.
Một người đàn ông.
Nương theo ánh trăng, Tiểu Lưu có thể thấy anh ta nhẹ nhàng đẩy cửa vào, sau đó ngồi bên mép giường của cô.
Cậu ngồi đó, lẳng lặng nhìn cô. Tiểu Lưu cũng nhìn không chớp mắt bóng dáng của cậu trong màn hình.
Sau khi nhìn Tống Vi một lúc, người đan ông đứng lên, tiếp đó, cúi người xuống...
Tiểu Lưu kinh ngạc.
Người đàn ông hôn Tống Vi.
Đệch mọe! Nữ thần của tôi!
Rốt cuộc là thằng khốn nạn nào thế?
Dường như người đàn ông nghe được tiếng lòng của cậu ta, cậu ngẩng đầu lên.
Nhìn chằm chằm ống kính kia, nhẹ nhàng mỉm cười.
Như là đang cười với Tiểu Lưu.
Ánh trăng ở phía sau cậu, một nửa khuôn mặt tuấn tú của cậu được ánh trăng chiếu sáng.
Ánh trăng lành lạnh không bằng nụ cười của cậu.
Là Lâm Khoảnh.
Lấy dịu dàng để tiếp xúc với mọi người, người có nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời - Lâm Khoảnh.
Tiểu Vương nói rất đúng.
Những gì trước màn ảnh, đều là diễn.
Ch. 2 → |