Con đường tôi đi
← Ch.087 | Ch.089 → |
Cách hai tuần trôi qua, cuối cùng Masaomi cũng chấp nhận cho Meyami xuất viện nhờ sự càm ràm của các ông anh khác và các cô bạn của cô. Thật sự là Meyami không biết đến Nanami ở nhà lo cho cô đến sinh cảm, chị Ema lại khóc thúc thít đến nổi mắt sưng phồng, Tohru ngày nào cô còn trong viện là cô bé bỏ con bỏ chồng vào viện ôm cô. Cũng chính nguyên nhân vậy mà mặt Masaomi càng ngày càng đen, đến gần anh như là đến ôm khối băng. Meyami bày mưu chuồn sớm.
" Tiểu thư người..."
" Anh nói anh là quản gia nhà Travel sao?!"
" Vâng thưa tiểu thư"
Meyami nhìn người đàn ông bên ghế mình, anh ấy không được sự chào đoán của mấy ông anh trong nhà, ngoài papa và mama Miwa ra thì dường như nên nói anh mặt dày ở đây. Nhìn anh cô cũng có chút áy náy, tuy nhiên nếu anh đã làm tròn bổn phận của mình thì có lẽ cô cũng khi xem đó là lỗi.
" Hết năm nay, kì thi còn chưa kết thúc, tôi không muốn bỏ lỡ năm học của mình"
" Vâng tiểu thư"
Wiliam cúi đầu tuần lệnh, người chủ nhân này của anh không phải là kẻ dễ chọc vào, dù bờ ngoài ra sao thì anh vẫn không nắm bắt được linh hồn của người này.
--- ------ ------ ----phân cách --- ------ --------
Trở lại trường học với công việc của mình, trưa hôm đó cô đến lớp sớm hơn dự định học sinh sắp ôn thi dường như trống tiết rất nhiều, Fuyuumi mấy ngày nay Meyami không gặp cô bạn, sau vòng ba dường như tất cả đều biến mất trừ tin nhắn của họ vẫn chứng minh họ vẫn còn sống nơi này, và cô đã từng là bạn họ.
Thở dài, ngồi xuống bàn mình nhìn về hướng cửa sổ, vòng cuối sắp đến, bên trường kia cũng là kì thi cuối và cũng là những ngày cuối cô còn ở đây. Trong thời gian qua Wilian thân là quản gia cũng là người hướng dẫn cô đã cho cô biết rất nhiều về giá tộc của mình- Travel.
Gia tộc Travel theo thế hệ mẫu hệ, ông bà tổ gia tổ ngày từ đầu tự lập sự nghiệp của mình bằng bàn tay trắng, là thương nhân về trang sức và thời trang ở quốc. Tuy không thuộc trong dòng dõi quý tộc nhưng được nữ hoàng xem trong xếp trong 3 bá tước tài giỏi. Nhờ đó gia tộc được đi lên và phát triển vững chắc gần đây. Chịu áp lực từ quý tộc con cháu trong tộc dần trốn đi và lạc nghiệp dưới lớp vải che giấu của tộc. Và từ đó không biết tại sao Travel dần mất luôn dòng viên kế thừa những người còn sống ở lại hay đi xa đều biến mất không tung tích.
Wiliam là kẻ được mẹ ruột cô cứu trong lần gặp nạn, hắn kí khế ức sẽ hoàn thành tâm nguyện của bà. Và hắn trở thành quản gia bây giờ của cô.
Thật là!
Meyami không biết mình may mắn như thế nào lại có một quản gia là thần chết cơ đấy.
" Me... ya.. mi.. chan..."
Một làn hơi thổi nhẹ vào vành tai cô khiến Meyami nheo mắt khó chịu.
" Yukino? Không phải anh đi với hội fan mình sao?!"
" Đúng, nhưng giờ thích ở đây hơn"
" Vậy anh cứ ở em có chuyện rồi. Tạm biệt"
Đứng dậy, cúi người chào rồi mang cặp đi vội. Cánh tay bị kéo lại, ngã ra sau áp chặt vào người anh. Yukino vòng tay thêm một vòng ôm cô siết chặc.
" Thật là! Em cũng không cần trốn tôi chứ!"
" Á không ạ, xin lỗi bỏ ra tôi có công việc..."
" Thật khó chịu!"
Meyami chưa nói hết câu bị anh chen vào, rồi nói một câu không đầu không đuôi. Hơi thở của anh bên vành tai làm cô khó chịu, Yukino còn không biết cố ý cúi đầu xuống hòm vài cô mà hôn lên.
Giật mình với cảm giác trên người, cô cố gắng cổ chân đạp về phía sau nhưng toàn bộ hoạt động bị kiềm hãm, Yukino nắm thế chủ động càng trêu cô nhiều hơn.
" Yukino anh đang làm trò gì thế hả?!"
Tức giận hét lên, giảy dụa lại bị anh tiếp tục giữ chặt.
" Im lặng nào!"
" Anh nghĩ cái gì mà bảo... Á..."
" Rầm..."
Cô khi nghe lời lại bị hắn kéo đè lên mặt bàn, chân bị kẹt, hai tay bị khống chế chỉ biết trợn mắt nhìn hắn cắn nuốt môi cô. Đến khi dừng lại, từng màng sương mỏng đọng trên mắt hắn khiến cô hốt hoảng, định mở miệng lại bị âm thanh khàn khàn của hắn làm cho câm luôn.
" Em lại muốn tôi bịp miệng em lần nữa sao?!"
"..."
Đưa tay xoa lên mặt cô rồi nhẹ nhàng vờn qua tóc mềm xinh đẹp, đưa loạn tóc lên thưởng thức mùi thêm mỉm cười. Ánh mắt xinh đẹp cộng lên một đường tuyệt mỹ, rồi nhanh chóng thay bằng ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô.
" Meyami, em thật hư. Có biết không hả?!"
" Anh bị đ..."
Muốn mở miệng lại ngậm ngay khi nhìn ánh mắt kia. Đây là khủng bố, khủng bố thật sự!
" Thật khó chịu! Đám sâu bọ thích phá rối bên em thật không xứng!"
"..."
Anh ta đang nói ai vậy?
Meyami ngẩn người, nghĩ, nghĩ. À nhớ rồi hắn nói Tsukimori hay Hinara? Nhưng hai người đó không phải hắn nên tìm Hino sao? Liên quan gì đến cô đây?
" Không hiểu hả?!"
Yukino thở dài chán nản, ai đó nói cho anh biết tại sao cô gái này cái gì cũng tốt ngoại trừ EQ chứ!
" Khoan đã, nói chuyện bình thường đi, tư thế này..."
" Mập mờ quá hả?!"
Gật đầu, thực chất có mập mờ hay không cô không quan tâm, cái chính là đám vệ sĩ của anh sẽ giết giết cô khi chạm vào thần tượng của họ. Đó là sự ô ế làm bẩn đến Yukino-sama bọn họ nghĩ thế đấy, cô chết chắc đấy.
" Vậy em nghĩ như thế này vẫn chưa phải là mập mờ đi!"
" Á! Yukino yêu cầu anh tôn trọng người khác!"
Cảm giác bàn tay ấm nóng chạm vào da mình, anh ta to gan luồn tay qua lớp áo của cô. Anh ta... anh ta...
Mặt đang nóng, thật đáng ghét!.
" Nhìn xem cơ thể em đang phản ứng lại kìa! Thích thú lắm hả!"
" Thích thú? Khinh thường muốn giết người thì đúng hơn!"
" Huh? Vậy giết đi!"
Yukino đem tay cô đặt lên cổ mình. Meyami không khách khí tăng sức ấn mạnh vào cổ anh. Lần đầu cô muốn giết người từ khi đến đây, anh ta không phải một lần mà năm lần bảy lượt khích tướng cô, mặc dù cô không chạm gì vào anh ta cả. Anh ta thật ra thích người khác làm trò đùa vậy sao?!
" Do dự sao?! Không nghĩ có lúc em như thế đấy!"
Liếc nhìn anh, nhìn tay mình. Do dự? Thở ra, đem tay thu về, xách cặp xoay người rời đi. Khi muốn giết ai đó, do dự đã là thua rồi.
" Meyami!"
" Anh muốn gì?!"
Không xoay người, đưa lưng về phía anh. Gặp mặt hắn nữa cô giết hắn!
" Tại sao em không hỏi lý do?!"
"..."
Quay đầu nhìn Yukino, xoay người rời đi. Anh ta xem cô như con ngốc vậy, nếu muốn nói thì nói không nói thì thôi còn bắt cô hỏi. Dù cô muốn biết lắm đấy, đúng là rất muốn biết. Nhưng có hỏi anh mở miệng nói sao? Nếu chuyện đó là thật thì thế giới này không cần phải lên án kẻ nói dối, và nực cười hơn đã không có chuyện kẻ thất tình đầy đường với cách mạng thành công rồi.
" ANH YÊU EM MEYAMI!!!"
"..."
Bước chân khự lại xém tí nữa mất đà ngã ra đất rồi. Cái quái gì đây? Chuyện gì vừa xảy ra? Không không phải. Meyami lãng tai. Meyami nghe nhầm. Meyami nghe gió rít, không phải lời người. Không phải!.
" Meyami em định chạy nữ sao!"
Bước chân vô hại thành một chạy! Lại bị bắt về phía sau, ghì chặt vào lòng anh. Meyami cứng người, miệng muốn mở lại ngậm lại, mở ra lại ngậm lại. Đành nhìn làn hơi trắng trôi trong không khí, bên tai nghe anh nói.
Yukino ôm chặt cô, nói rất nhiều, anh cố sức nói như đem hết tâm tâm mình ra rút cạn. Meyami đứng hoá đá. Trong đầu ong ong, không phải đi.
" Ngày đó Annsa nói cho anh biết những lời nói con bé nói đó em dạy nó, từ những lời nói kia đã khiến cho bà nội thay đổi toàn bộ ý kiến, suy nghĩ của mình. Từng ngày trôi qua, con bé phát triển một cách tốt mà thành đạt, bà nội đã rất hài lòng. Meyami em biết không? Em nói gì với anh trước cuộc thi vòng ba? Em quên nhưng anh nhớ đấy! Em từng nói Tương lai mình đó chính bản thân mình quyết định tại sao cần dựa dẫm vào người khác?."
" Đó chỉ là câu nói đùa thôi mà!"
" Nhưng nó làm thức tỉnh anh đấy! Từ một cái bóng không thể thoát ra khỏi hai cây đại thụ- anh cả, anh hai, thì nói đã phát triển mong mỏi một ngày trở thành cây cao hơn, to hơn nữa. Và quan trọng.... dưới bóng cây đó dư dả che chở cho người mình yêu. Meyami! Lấy anh há! Được không!?"
".... ơ.. cái... cái... cái này... ơ..."
" Anh chờ câu trả lời của em"
Yukino xoa đầu cô, tươi cười rời đi. Vì muốn cô cách xa anh một chút, muốn trái tim không đập loạn mà bày kế chọc tức cô. Khi cô tránh xa rồi lại thấy mất mát, anh đúng là kẻ khùng mà. Nhưng mà... nói ra hết lòng mình rồi... dễ chịu thật.
Meyami ngẩn người đúng nhìn anh, rồi lủi thủi xách cặp ra khỏi lớp. Cô điên rồi, hôm nay cô bị say sóng, cô bị say nắng, là ảo. Tất cả là ảo, bỏ đi, bỏ hết đi. Nhưng mà... môi cô còn đau là thật T. T
--- ------ ------ -----Phân cách---- ------ -------
" Meyami -chan.."
" Anh Tsuchiura?!"
Đang xuống cầu thang lại bị tiếng gọi giật lại. Cô nên cảm ơn người này, nếu không cô ngõm rồi.
Đưa mắt nhìn anh, mặt mày đỏ bừng, thở hỗn hễnh, tay chân run rẩy. Mắt nhìn xung quanh không có ai, hướng cô đi xuống là cầu thang mắt có thể nhìn thấy khung cửa kính hiện rõ nền rừng vàng chói vào hoàng hôn, rồi nhìn về cậu bạn bên dưới. Một làn gió thổi qua làm bay tóc lẫn đồng phục hai người. Tsuchiura ngày một tiếng gần cô hơn đến khi đối diện cô, anh đưa tay gãi đầu, mặt cúi gằm.
Meyami trợn mắt nhìn anh.
" Mà.. Anh Tsuchiura này.. Anh có chuyện gì sao?!"
" Ừm.. thật ra.. thật.. ra.. Meyami.. thật ra.."
"..."
" Thật ra... thật ra.."
"..."
Meyami nhận ra không khí không ổn, liền cúi chào rồi chuồn. Sao tự nhiên nơi đó cô có cảm giác không lành. Đúng hơn cô thấy thường xuyên nhất ở đâu ấy, ở đâu ấy nhỉ... Trong phim. Ờ nó đấy, chuồn lẹ á. Không biết có chắc hay không nhưng chuồn lẹ an toàn trên hết.
Chờ bóng cô chạy khuất khỏi cầu thang, một bóng người khác bước ra ánh sáng.
" Vô dụng!"
" Im ngay chẳng phải khi tỏ tình với Hino cậu cũng thế sao!"
" Tôi không phải kẻ chết nhát như cậu!"
" Cậu không phải kẻ ngại ngùng đấy chứ!"
Tsuchiura và Tsukimori liếc nhau rồi quay đi. Có người đang tính toán lập kế hoạch lần hai.
--- ------ ------ --------Phân cách---- ------ ----
Chạy ra khỏi trường, đi đường tắt chạy qua rừng cây. Nơi này là ít người đến nhất và hầu như giờ này thì không một bóng ma. Meyami sợ lắm rồi, trốn đi, tự nhiên ngày hôm nay sao thế này.
" Á..."
" Huh?!"
"Huh?!.... A xin lỗi, xin lỗi. Bạn không sao nhỉ! Shizumi!"
Meyami hắc tuyến đầy đầu, đùa nhau à? Mấy bữa trước không có bây giờ cậu ta từ đâu chui ra vậy? Đừng nói với cô tìm được chỗ ngủ thoải mái đấy?!
Mò mẩn đứng dậy, không nghĩ vòng tay ở eo không có ý muốn buông ra.
" Sao vậy? Muốn giữ tư thế này sao?!"
" Không có.. nhưng mà tay cậu..."
" À..."
" Vậy bỏ ra đi!"
" Được thôi, xin lỗi!"
" Á"
Meyami nghĩ cậu bạn sẽ bỏ ra, nâng người đứng dậy. Không biết tại sao, vì cậu bạn ngủ quá nhiều nên hành động chậm hơn suy nghĩ hay là muốn chọc cô mà tay cứ thế siết thêm một vòng nữa. Lực nâng mạnh bị lực kéo xuống bất ngờ. Meyami ngã đập trán vào ngực cậu. Than không ra nước mắt.
Shizumi nhìn cô không nói, lại trở người ôm cô nằm trên bãi cỏ.
" Shizumi.."
" Suỵt! Phải gọi là Shizu-kun!"
"..."
" Mình chờ cậu ở đây lâu lắm rồi!"
" Đừng chơi nữa, bỏ mình ra đi!"
Shizumi lại riết thêm vòng eo của cô đau đến chảy nước mắt. Cô nhớ đâu có chọc gì cậu ta đâu, sao cứ nhắm cô mà hành vậy?!
" Khi chồng ôm thật không ngoan nằm im "
" Hả?! Ai là... á... Khoan.. cậu là chồng? Nhầm người rồi Shizumi tỉnh! Tỉnh lại đi á!"
Meyami trợn mắt, đưa tay vỗ vào mặt cậu. Mộng du sao? Không thể tin được người ngủ vừa mở mắt vừa mộng du. Nhưng nạn nhân lại là cô đấy!
" Meyami! Cậu làm loạn nữa tớ phạt đấy!"
"..."
" Gia tộc tớ có quy luật, khi để nữ nhân nằm trên người mình, người đó chính là vợ mình. Bất quá tớ đang mơ về một cô vợ đáng yêu lại gặp cậu.... vậy tớ đành chấp nhận đi."
" Hả... à hả?! Ờ... Cái gì? À... khoan! Ở đây không có ai hết, à này quên đi há, xem như bạn mộng du đi há, cậu không nói, mình không nói làm gì có ai biết?! Xé nhám há! Vậy bỏ tớ ra để tớ đi, cậu có thể tiếp tục mơ về một cô vợ tốt mà. Dù sao chuyện này có ai muốn đấu há, quên đi há!"
Nếu cái luật lệ kì lạ kia là thật bằng giấy bằng tờ cô bất chấp đốt nó đấy. Ai đời có luật lệ kì lạ như thế?
Chết tiếc hồi nảy cô mắc cái gì để ngã vào mình cậu ta vậy? Nó chui đâu ra giữa đường để cô té vậy? Đưa mắt nhìn quanh chỉ cỏ và cỏ, không có hòn đá nào to đến nổi mắc vào chân để ngã, mũi giày cũng không có bẩn, nhưng ngón chân đã đau ơ ẩm. Thực chất mắc vào cái gì đấy!
" Không được, mình không muốn phá luật. Meyami dù mình thất vọng về cậu nhưng cậu đã trở thành vợ mình rồi! Chuẩn bị đi đấy!"
Shizumi cười, áp trán cậu vào trán cô, cọ nhẹ trước ánh mắt như trứng ngỗng của cô. Rồi đứng dậy rời đi. Bỏ mặt cho Meyami ngồi ngẩn ngơ trợn mắt nhìn đất.
Cái quái gì vậy? Ai nói cho cô biết tên Shizumi đó mơ mơ tỉnh tỉnh giờ còn mắc thêm bệnh cổ hủ nữa sao? Chuồn lẹ, tránh mặt sớm đi...
Ngày gì vậy nè, ra đường không xem lịch sao trời, mấy người đó điên hết rồi à?!
Meyami không biết, sau góc tường, đợi bóng cô khuất một nam tử tóc vàng, mắt xanh, gương mặt như thiên thần ôm bụng cười sặc sụa. Meyami không biết Shizumi cố tính chắn chân cô, quần cậu là màu xanh nhạt, kém hơn màu của cỏ lục, liền có thể che đi tung tích. Tất cả đều cậu bày trận la võng để cô lọt lưới, còn truyền tục, phong tục gì đó... là bịa đấy, không có chuyện cậu áp dụng nó đâu. Ai ngờ Meyami lại tin đến thế chứ. Mà không sao.. ôm được vợ về hãy tính đi.
← Ch. 087 | Ch. 089 → |