← Ch.063 | Ch.065 → |
"Nè đau nha! Mình ngắm trai cũng đánh hả?"
Meyami nhăn mặt xoa tay, le lưỡi với Fuyuumi: "Cậu ghen à!"
" Ghen đầu cậu!"
Fuyuumi tự nhiên muốn nổi cơn đập người này. Hôm nay giỡ tính gì chứ không biết. Ngày thường gặp nam sinh khác dù có đẹp đến mức nào cũng là bộ mặt lãnh tình, nghe tên người nổi tiếng làm bộ mặt như chưa từng quen. Này cô đang nghi ngờ có phải hay không Meyami sau cơn sốt làm lây sang dây thần kinh nào.
Meyami đẩy nhẹ tay cô, vì Fuyuumi đứng trong cùng nên là người giới thiệu trước, nhưng thầy nhắc đến thì thấy cô ngẩn người. Cô nghiên đầu đánh thức cô bạn, vừa nói mình mơ trai bây giờ ai là kẻ mê trai hơn đây? Đùa thôi, ánh mắt của cô bạn nhìn về hướng vô định, Meyami nghĩ cô lại thả hồn vào nơi nào rồi!
" Nè thầy gọi cậu tự giới thiệu kìa!"
" Hả vâng! Em là Shoko Fuyuumi, lớp 1B. Em chơi Clarinet"
" Xin chào em là Meyami, lớp 1B. CHơi sáo ạ!"
Tới lượt cô thì cúi người, mỉm cười. Được rồi, nếu biết là đối thủ của nhau thì mới là cuộc thi. Mà gay hơn nữa bây giờ chính cô mới nhớ. Cô chơi sáo đồng nghĩa trở thành đối thủ của các nữ sinh trong trường này nha~ Tại sao à? À chỉ là Yonoki_sama của họ cũng chơi sáo. Mà chơi sao có nghĩa là đối thủ mà đối thủ của anh ta mới chính là đổi thủ với các nàng "kị sĩ" kia.
Cô tiêu!!!!!
" 1A, Keiichi Shimizu. Em chơi cello"
" 3B, Kazuki Hinara. ANh chơi trumpet. Rất vui được gặp mặt!"
" Lớp 3B. ANh là Azuma Yunoki, chơi sáo!"
" 2A, Len Tsukimori. Tôi chơi Violin"
" À 2-2, Kahono Hino. Violin. Rất mong được giúp đỡ!"
Trong khi cô đang mặc đầy hắc tuyến suy nghĩ cho tương lai, tốt nhất nên tìm chỗ trốn nhanh nhất có thể. Thời gian cô ở trường Saotome cũng rất ít, ừm phần lớn vào buổi sáng. CÒn buổi chiều, giờ ra chơi, giờ chạy đến lớp. Không bị chặn để đập mới là chuyện bất ngờ. Về phần Fuyuumi cô không lo rồi, nếu có luyên lụy với gia thế gì đó nhưng cô biết là không tầm thường của cô bạn thì không cần lo cô bạn bị đe dọa. Còn về nữ chủ là bạn cô khỏi nói đi, có nam chủ lo rồi. Bây giờ nên lo cho mạng sống sau này trên trường Seisu của cô đây này.
Và Meyami không hay biết, một đôi mắt màu vàng nhìn cô từ đầu tiết đến bây giờ. Như xem một con rối diễn kịch. Ánh mắt lóe lên điều thích thú của một mảnh thú bắt được mồi ngon.
Đời Meyami là thế, cứ tự động biến thành mồi ngon à!! CHỉ tiếc không dễ ăn thôi!
" Được rồi, cuộc thi này có 4 vòng. Mỗi vòng sẽ ra một đề tài, các em có thể tự mình chọn nhạc nhưng không lạc đề là được, mỗi vòng thi các em sẽ được xếp hạng và cuối vòng số điểm các vòng sẽ được cộng lại mà chọn ra người thắng cuộc. Vì thế trước hết các em cần trau dồi bản thân, và đừng quên tận hưởng đấy! Được rồi kết thúc cuộc họp!"
" Chúc thầy một ngày tốt lành ạ!"
Cả bốn người cúi người chào thầy, rồi rời khỏi phòng. Cuộc thi này diễn ra đến bốn vòng, mỗi vòng lại là một bài hát. Meyami cô sẽ chọn đúng 4 bài để trình diễn, và diễn như thế nào không được đứng trên Yunoki_sama của đám con gái trong trường, một cách ăn mặt cô phải lưỡm thượm. Cái này cô làm được nhưng cô lại không muốn lọt vào mắt xanh của ban giám khảo khó tính, cách ăn mặc cũng là tỏ thái độ của thí sinh trong cuộc thi. Hai chính là âm nhạc, được rồi, nếu đã chọn âm nhạc cũng không nên chọn trùng, như thế cũng chẳng được bao nhiêu điểm. Qua cuộc thi này số điểm còn cộng vào bản học bạ của cô chính cô cũng không muốn mình quá ham chơi mà phá hủy nó. Huống hồ bản học bạ của cô luôn bị các tay nhà báo lá cải cố ý đào bới lôi ra làm mấy vụ scandal. Và hiện nay điều họ bực mình chỉ có một, Megurine Luka ca sĩ trẻ tuổi tài năng chưa bao giờ bị dính bẩn trong một scandal nào.
Như thế có thể tốt cho cô, nhưng không phải tin vui của đối thủ trên sân khấu. Mấy bữa nay nửa đêm lại nhận tin nhắn của chị Lily, chị muốn cô suy nghĩ thật kỉ và hỏi ý kiến cô về việc trở lại sân khấu. Cô đã chấp nhận, nhưng chấp nhận thế chưa được, các tay nhà báo cũng không tha được khi nhìn thấy cô trở lại với vẻ ngoài quá bình thường. Chị Lily yêu cầu cần "ném boom" cho sàn diễn. Được rồi "ném thì ném" chính cô cũng chẳng quan tâm, đây chính là con đường của cô, nếu cứ bình bình kiểu này không phải cách.
" Meyami! Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều!."
Fuyuumi nhìn cô từ khi rời khỏi phòng họp, cô bạn luôn trầm tư, vẻ mặc không quan tâm đến thế giới bên ngoài, khi các senpai cười đùa trêu chọc vẫn vậy. Cô nghĩ cô bạn đang lo lắng.
Meyami cười nhìn cô, tự chế giẩu mình. Suy nghĩ lại quên luôn đường đi, nếu không nhờ Fuyuumi nắm tay kéo đi có thể bây giờ cô đứng nơi nào đó trong trường mà không hay biết. Cái tính này lại nổi lên nữa rồi. Nhìn Fuyuumi vẫy tay chào cô bạn trở vào ô tô, chờ bóng xe khuất mới quay lại lớp học. Lúc trước cô quên đem hộp bánh của Fuyuumi về. Bây giờ lên lấy vậy. ĐI ngang qua phòng piano, cây đàn dường như có bóng người ngồi đó, cậu bạn tóc xanh đen mặc đồ thể thao ngồi đó. Dừng bước nhìn cậu, rồi lại đi tiếp. Thời gian nhiều chuyện không phải là thời gian tốt. Vì thế bước chân khẽ khự lại 5 giây rồi tiếp tục rời đi. Chuyện của người khác cô không nên chạm vào.
"Roẹt.."
Cánh cửa gỗ kéo ra, vè tối hành lang khá tối, căn phòng vắng lặng. Meyami lại nhìn thấy người phụ nữ đó treo lơ lững trên trần nhà. Cô ta nhìn cô cười tươi rối, từ khóe miệng chảy ra cái gì đó vạch màu đen. Meyami chỉ cười lại cúi chào, những linh hồn khi chết thế nào sẽ có hình dáng thế đó, mọi người họ muốn cho thấy một chỉ là muốn chơi đùa họ sẽ đưa ra hình dáng ảo, hai những người có thể thấy được họ như Meyami là toàn bộ khả năng của họ và cả hình dáng thật của họ. Cô gái này chết bằng cách treo cổ, bắt ghế lên bàn học rồi tròng đầu qua dây thừng. Meyami biết được từng đoạn chi tiết như thế bởi vì những đặc điểm hiện tại của người kia cô có thể thấy rõ.
Mắt lồi ra, gương mặt xanh ngắ, lười thè ra, còn đầu như bị gãy xương cứ cắm xuống đất. Tóc dài rũ rười hai bên vai.
" Này thế nhìn thấy tôi lại không sợ nhỉ?!"
" Tôi chẳng nợ cô cái gì, cũng chẳng làm phiền cô. Cô có quyền dọa tôi hay ăn thịt tôi à?!"
Thản nhiên đóng cửa, bước đến hộc bàn mình lấy hộp cơm, khi cô gái kia vẫn cứ treo lê lửng trên không trung.
" Thật lạ, nếu mọi người nhìn thấy tôi sẽ hét thất thanh một là bỏ chạy hai sẽ ngất xỉu"
"Ờ vậy chia buồn tôi không phải là con người như thế!"
Cô gái kia gật gật đầu rồi mỉm cười với cô. Đưa bàn tay gầy guộc của mình biến mất. Meyami nhìn cô cũng cúi đầu, những linh hồn tìm ra sở thích muốn trêu ngươi chỉ để làm giảm đi nỗi buồn của chính mình khi lạc lõng giữa không gian mênh mông này mà chẳng ai là bạn.
Đem tay mở cửa sổ, gió từ bên cửa thổi, đẩy loạn tóc hồng cô ra sau tạo nên những đường gợn quyến rũ. Bên tai nghe văng vẳng tiếng violin vang lên. Đưa mắt dò xét.
Ở tại sân trường nơi bở phun nước, một cô gái tóc đỏ đang chơi cùng chàng trai tóc lục với ánh mắt say sưa. Có lẽ đó là màn kịch tình cô sẽ không muốn chạm vào trong câu truyện.
" Kẹt cọt..."
Thanh âm trùm nghe chói tai! Dây đàn lại bị giữ chặt. Hino thẩn thờ nhìn cây đàn, Hinara thở dài lắc đầu. Bên ngoài lại là những tiếng cười chế giễu của người ba cô nàng "kị sĩ" của Yunoki. Được rồi, Meyami hiểu đó là tình huống gì. Đại loại chị Hino đang suy nghĩ về chuyện khác không tập trung được thôi. Nhưng nếu cứ thế thì......
Đến bên cặp, mở hộp của chị Lily vừa tặng. Cây sáo này đến lúc cần dùng rồi!
" Nha cô biết thổi sáo đấy! Thiên tài nha!"
Cô gái kia lại hiện ra sau lưng cô, thổi hơi lạnh vào tai cô. Nhưng điều thất vọng là Meyami chẳng si nhơ gì mà đứng nhìn nó, ánh mắt đăm chiu suy nghĩ. Bất chợt quay lại đối mặt với cô gái kia (hồn ma), cười tươi. Khiến cho cô hồn ma kia phải rời mình về phía sau một khoảng không gian, đây ma dọa người không sợ mà người dọa ma chết lần hai à!
" Tôi sẽ chơi sáo, sẽ không làm phiền đến không gian này của cô chứ?!"
"Được thôi chả sao cả"
" Cảm ơn!"
Cô ma hất tay biến mất, cô gái loài người này quá kì lạ. Cô dọa không được! Meyami chẳng quan tâm cười tươi với ý nghĩ của mình rồi cúi đầu. ĐỨng nhìn cây sáo rồi lùi ra xa cánh cửa sổ một chút, cho bóng mình khuất khỏi tầm nhìn từ dưới lên trên. Đặt cây sáo trên môi đẩy một nốt nhạc nhẹ. Là khúc Gavotta hôm qua cô đã nghe.
Dưới sân tiếng ồn ào xáo trộn, những học viên nhìn Hino và Hinara bằng ánh mắt nghi ngờ
" Nữa đi chứ! Tiếp tục đi chứ!"
" Thì ra học viên phổ thông chỉ có thế!"
Có lời cười nói, có người khinh bỉ, cũng có người ủng hộ. Lúc này một khúc nhạc du dương từ không gian phát ra cuốn theo hướng gió phả vào không gian. Tiếng nhạc làm lời ồn dừng lại, làm cảm giác của người nghệ sĩ dâng trào bên trong ai đó.
" Ai vậy?"
" Là sáo sao? Là Yunoki_sama sao?"
" Không phải anh ấy ở bên kia mà!"
" Oa hay quá"
Hinara nhìn Hino gật đầu hai người hiểu ý, cùng hòa tấu theo. Tiếng sáo tắt dần nhẹ dần rồi tắt bặt. Âm thanh của kèn trumpet và đàn violin vang lên trước mặt họa. ÂM thanh vui nhộn hòa lẫn theo các bước nhảy, đem lòng người dội lên những cơn mưa mùa hạ, đẩy cho họ những là gió xanh rờn. Hino và Hinara thật sự nhập tâm vào nốt nhạc của mình!
" Bốp... bốp..."
Tiếng đàn kết thúc, mọi người vỗ tay vang dội. Bà ngừoi kia lại không thế nói gì, chỉ đổ lỗi cho tiếng sáo rồi rời đi!! Hai ngươi sau khi đàn xong cúi đầu cảm ơn mọi người, rồi ngay lập tức cất các nhạc cụ chạy nhanh lên phòng vừa phát ra tiếng nhạc.
" Là phòng nào?!"
" Lớp của em 1B"
Fuyuumi cũng vội chạy theo, cô bé nhớ đã quên thứ gì đó lại quay lại không ngờ chứng kiến cảnh này. Qua màng kính, Fuyuumi đã thấy thấp thoáng làn tóc hồng phấn bay trong gió rất quen.
" Roạt..."
Cửa phòng bị mở, không gian yên lặng. Cái âm thanh kia biến mất cũng như người chơi nhạc biến mất như không còn dấu vết. Mọi chuyện kết thúc ở đó thôi, cuộc truy tìm dừng lại trở về nhà.
Riêng Fuyuumi cô dám khẳng định màu hồng kia rất quen mắt, và âm nhạc kia cô đã nghe nơi nào rồi!
← Ch. 063 | Ch. 065 → |