Tính làm sao đây
← Ch.117 | Ch.119 → |
Buổi tiệc ngày hoa anh đào cũng đến, ngày đó papa Rintarou cùng mama Miwa nói muốn đi ngắm hoa đào riêng, còn gia đình của chị Chi lại ồn ào nói muốn mở cuộc pinnic hết tuần. Thể cả nhà chỉ còn cô, và các anh còn lại. Meyami thật không thể kéo họ về được, vì bây giờ ai cũng có hạnh phúc riêng rồi. Họ muốn đi chơi có thể sẽ không cần những người ngoài cuộc nữa rồi.
Bước xuống nhà, nhìn trên bàn tiệc bày sẵn đồ ăn. Ukyo trong bếp đang lúi húi dọn dẹp, Meyami liền sắn tay áo lên đến giúp anh, ai ngờ cô bị ai đó vòng tay vào cổ từ phía sau kéo ra.
"Fuutan, cậu làm gì vậy?"
"Ra ngoài, muốn bị đổ vào người nữa hả?"
"Nhưng... ấy..."
Fuutan cơ bản không muốn nghe cô nói thêm, liền kéo cô ra ngồi trên ghế. Ukyo nhìn cô cười nhẹ rồi tiếp tục làm việc. Fuutan chạy lại nhà bếp phụ giúp anh trai mình, bên kia, Masaomi và Wataru đang trang trí cho cửa kính. Trên phòng khách cặp sinh đôi Tsubaki và Azusa bàn nhau về một quyển sách gì đó, còn anh Kaname, Hakaru và Iori lại không thấy đâu. Trong lúc cô nhìn quanh, chẳng có việc gì làm nên chống cằm ngáp một đợt. Cô không biết mình vụng về đến mức nào mà muốn làm việc giúp họ đều bị đuổi cả. Haizzz, không biết cô bị nhiễm tính tiểu thư rồi hay không?
"Tại sao phải thở dài?"
"Anh Iori!"
Giọng nói từ phía sau cất lên, Iori cầm một chậu hoa anh đào nhỏ đặt lên bàn, rồi lại nhìn về phía cô, đưa tay xoa khuôn mặt nhỏ. Anh cười dịu dàng, tăng lực trên má cô.
"Ngày lễ như vậy em còn muốn thở dài vì chuyện gì?"
"Không có... tại vì em làm việc không tốt nên bị đuổi"
Iori liếc mắt nhìn những người xung quanh, đúng lúc sau tiếng nói của cô, hành động trên tay của họ liền khựng lại, nhìn về phía này. Nhưng Meyami lại không hay biết suy nghĩ của họ chỉ mở to mắt nhìn xung quanh, và tự hỏi có phải hay không cô đã nói gì sai?
"Yên tâm, bọn anh chỉ lo lắng cho em thôi. Cả ngày nay em chuẩn bị chúng đúng không?"
Giọng Iori lại vang lên, anh đem tách trà mới pha để trước mặt cô.
"Uống đi là trà gứng đấy!"
Masami cũng đúng lúc đứng dậy, dắt Wataru vào bàn ăn, nhìn Meyami bưng cốc lên nhấm nháp từng ngụm. Hàng mi cong, dài như cánh bướm che đi con ngư xanh biếc, làn tóc mái lại nửa che nửa hở lên đôi mắt kia, mái tóc xõa trên vai, cùng, tán loạn phía sau lưng, ngón tay thon dài ôm trọn cốc sứ trắng như một bức họ xinh đẹp yên tĩnh ở nơi đó. Hôm nay Meyami mặc chiếc áo phông hở vai, cùng với chiếc váy ngắn xếp li, càng tăng nên vẻ xinh đẹp, duyên dáng và cũng chắc không kém phần quyến rũ của cô.
Uống xong một ít trà, cô đặt cốc xuống nhìn trước mặt. Bắt gặp ánh mắt ngẩn người của Masaomi, rồi anh vội quay mặt đi chỗ khác. Lại nhìn sang người bên cạnh, Iori liền rời khỏi chỗ đứng của mình đến tủ lạnh lấy chai nước nốc từng ngụm một. Tsubaki và Azusa đã xuống bếp từ khi nào, đứng tựa vào tường nhìn cô cười đến nham hiểm, Ukyo cùng Fuutann vội đặt bát đĩa trên bàn, rồi gọi mọi người lại ăn. Nhưng hình như có tiếng thở dài của ai đó.
"Chị Mimi, chị Mimi"
"Hả? À ừm chuyện gì?"
Đang ăn, Wataru lại tuộc khỏi ghế, rồi đến lay tay cô. Trong suy nghĩ miên man xém tý nữa, thức ăn liền bị sặc. Không đợi cô ăn hết, cậu bé liền kéo cô chạy về phía vườn, Meyami đành bỏ thìa lại bàn, theo bước chân của cậu. Wataru đã cao, lại dễ dàng sải bước dài, cô chạy theo thật muốn hụt hơi. Vòng qua khu vườn,
Wataru liền dừng lại, xem đồng hồ, Meyami khó hiểu nhìn cậu, rồi lại nhìn đồng hồ trên tay của cậu bé. Tại sao đang ăn lại vội vàng chạy ra nơi này, rồi chỉ đứng đây xem đồng hồ sao? Đưa mắt nhìn xung quanh, toàn là hoa, vườn hoa của anh Iori, những bông hoa bắt đầu e ấp mở mắt chào đón ánh trăng xinh đẹp. Có một số loài hoa thường nở theo giờ, và thời gian nhất định, và chỉ có vào giờ đó chúng sẽ nở, và lụi tàn ngay sau đó.
Wataru muốn cô xem loại hoa gì đây?
"Chị Mimi"
"Ừm, chị sao?"
".... em... à hoa nở rồi kìa"
Wataru không nói hết câu, lại cúi gầm mặt, lại chỉ về phía những bông hoa sắc tím nở dưới ánh trăng. Từng nụ hoa nở ra với những giọt sương trên cánh hoa, lại bắt đầu lấp lánh dưới ánh trăng, khoảng đất rộng dưới chân lại khiến chúng nên sặc sỡ như đang múa riêng lẻ một mình trong ngàn loài đủ sắc màu, lại khiến nó nổi bật như một bức tranh để nó giữ làm nhân vật chính. Meyami nhìn sang, đứng ngẩn ngơ với sắc đẹp của những đóa hoa xinh đẹp, cô không biết tên của chúng, nó thật nhiều cánh và tầng, loài nhị và nhụy bên trong hoa lại có màu đỏ cam. Cô quay sang nhìn Wataru, cậu bé chỉ về loài kia, Meyami đi đến nhìn kỉ hơn. Loài hoa này rất kì lạ.
"Là loài hoa mới lại gen đấy, em nhờ anh Iori chỉ cách lai, rồi tự mình tìm hiểu và tạo ra chúng."
"Oa, chị không nghĩ em trai mình lại giỏi đến thế đấy"
Wataru nhìn cô không nói gì thêm, im lặng ngồi bên cạnh nhìn Meyami chuyên chú ngắm nhìn bông hoa và ra sức tìm tòi. Cậu có thể nói sao?
"Mà Wataru này, thí nghiệm này của em đã thành công rồi đúng không? Tại sao không phân ra thị trường?"
"... Những loài hoa này, em muốn chị được nhìn thấy đầu tiên, phương pháp chế tạo đã có, nếu chị muốn em sẽ phân ra thị trường""
Meyami dừng nghiên cứu nghiên người nhìn cậu bé, Wataru nay cũng đã quá lớn rồi, cô không nghĩ cậu bé lại tài năng hơn cả các anh mình như vậy, ngay cả lai tạo mẫu mới của một bông hoa đối với một người trẻ tuổi như đứa em trai cô là điều không tưởng. Cô liền nghĩ đến Syo và Natsuki, hai người từ nhỏ cũng là thiên tài về vĩ cầm thì phải, rồi Yuno, chị ấy cũng là thiên tài á, ngay cả Tompa công sự ở tòa án của cô cũng chính là thiên tài chính hiệu. Thật lần này cô mới mở rộng tầm mắt, thế gian này không biết có bao nhiêu người gọi là thiên tài đây?
"Wataru, em phải đăng kí nó làm bản quyền của mình chứ? Không phải vì chị muốn thế, mà là vì quyền lời của em, lỡ ai ác ý thì sao đây?"
Meyami nghĩ đến đoạn kí ức nhỏ của Natsuki, cậu bạn cũng bị thầy dạy nhạc của mình cướp đi tất cả bài hát của cậu yêu quý mà sáng tác ra, và biến mất. Nên hiện tại mới có Natsuki hai nhân cách như vậy, đã qua bao nhiêu năm rồi không gặp mọi người ở đó, không biết quay lại sẽ thế nào. Ngày đó cô đi quá đột ngột, và dường nghĩ sẽ không thể quay vể, giờ nếu gặp lại họ còn xem cô là bạn? Hoặc là... từ lâu cô đã trở thành một đối thủ của họ.
"Chị Mimi.."
"Wataru thật sự em có chuyện gì kể cho chị nghe được hay không? Từ đầu buổi đến giờ em cứ ấp úng như vậy!"
Wataru ngẩn đầu, bắt gặp ánh mắt cô liền né tránh. Meyami không hiểu, lại kiên nhẫn đẩy vai cậu bé, hay cậu bé gặp vấn đề gì trong chuyện tình cảm chăng?
Thế thì hình như cậu tìm chuyên gia nhầm người rồi á, hỏi xem với một đứa EQ bằng âm độ như cô thì làm sao trở thành chuyên gia cho người ta đây.
"Chị..."
"Thôi nào, em trai nói chị nghe nè"
Meyami vui vẻ vòng tay qua cổ cậu bé, rồi ra sức xoa đầu Wataru có lẽ hơi đau, nơi cậu bé lại lãng tránh. Cô đành thả cậu bé ra, trẻ con khi có bạn gái cũng khổ thiệt há! Cái gì cũng ngại không nói ra, ngay đối với tính cách thường ngày ngoan hiền, hoạt bạt như thế lại trở nên trầm tư hơn hẳn. Nếu Wataru quyết định không nói, vậy cô sẽ ngồi chơi với những bông hoa là thành quả của cậu em trai, kiên nhẫn chờ đứa em chia sẻ tâm trạng với mình. Dù sao hiện tại cô cũng là chị của cậu bé.
"Chị..."
"Chị đây em trai"
"Chị..."
"Chị đây em trai"
"Chị..."
"Chị đây em trai"
Cứ thể mất hơn cả gần nửa tiếng đồng hồ, một lần cậu nhóc gọi cô lại trả lời y chan một câu như vậy. Kiên nhẫn của cô tự nhiên trở nên đáng sợ thật, cậu bé chỉ mở miệng ra một lần thì cô lại đáp một lần, lâu dần tự nhiên thành thói quen cứ nghe trong gió, ước chừng thời gian cậu bé mở miệng cô liền đáp lại. Cho đến khi, ...
"Chị Meyami Rin"
"Ừm, chị đây"
" Wataru, gọi đi!"
".... Ừm... thì Wataru???!!"
"Từ nay không được gọi em trai nữa!"
"Ừm.... nhưng mà không gọi em trai thì gọi tên há Wata-kun"
"Cấm gọi như thế!"
Meyami cấm nín, không biết nói gì hơn. Tự nhiên nổi điên tức ai lại về đây đổ cho cô, rồi bắt cô gọi kiểu này kiểu nọ, nhưng cô nói ra kiểu gọi nào đều bác bỏ. Công lý nằm đâu? Riết rồi, Wataru dễ thương đâu mắt rồi, trước mặt cô hiện tại chỉ toàn là một gương mặt đông lạnh còn quá nhỏ của đưá em trai.
"Chị à..."
Chốc lát Watatru mơ miệng thì thầm, Meyami định đáp lại nhưng rồi nuốt lời nói vào trong luôn, lỡ xưng ho sai lại bị giận các hết thớt lại khổ.
"Anh yêu em"
"..."
Một ngọn gió thổi ngang qua, khiến đầu óc cô lạnh buốt. Hóa đá toàn tập.
Cô nhớ lúc nhỏ hình như Wataru ngoan lắm mà tại sao tự nhiên học ai đem cô ra làm vật thử nghiệm để đi tỏ tình bạn gái đây?
"U-Ừm, này Wataru.. e-em có đem chị ra làm vật thử nghiệm thì đừng chơi trò tính tâm lí được không?"
"Đừng có nhảm, nó là cho chị, không ai khác. Nói xong rồi tôi đi"
".... Ơ---cái này là sao?"
Nhìn bóng Wataru chạy đi mất, cô lại một mãnh rối răm. Bắt đầu vò đầu bứt tóc mình, thật ra có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không? Các anh thay đổi đã đành, người cô không mong muốn nhất liền thay đổi như thế kia, phải làm sao đây. Cậu bé hiểu lầm gì không? Ví như tình cảm đối với chị gái mà hiểu thành là tình yêu thương gì đố? Dám lắm à. Ừ cứ thế đi.
Suy nghĩ đó, là một cách an ủi của Meyami cho tình huống lúc này.
"Riiiiiiiiing... Riiiiiiing..."
Chiếc điện thoại vang lên, Meyami lại bắt đầu mò mẫn dưới đất tìm điện thoại, thật là lúc nảy hình như ngồi xuống điện thoại trong túi áo rơi ra mà cô không biết, giờ tìm lại mới phát hiện. Cũng may điện thoại cô còn bật sáng đèn nếu không tắt tối ôm không biết cô sẽ ra sao nữa.
"Chị Lily"
"Em đang bận sao? Bắt điện thoại lâu ghê vậy hả?"
"Dạ... hì hì..."
"Lại vứt điện thoại ở đâu giờ mới tìm ra?"
Meyami chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cười trừ. Vì hiện tại cô cũng chẳng có gì có thể nói cho việc biện minh của mình. Thế là bị ăn một trang mắng của chị Lily, xong sui, đã hả cơn giận rồi. Meyami mới mò đầu lên, khe khẽ giọng nói hỏi.
"Chị... CHị gọi em có chuyện gì á?"
"Ngày mai, Thầy Shinning gọi em đến đấy. Vào buổi chiều đấy"
"Buổi chiếu á?"
"Ổng nói chuẩn bị roi đập em"
Meyami: -. -
Sau lời đe dọa, đầu bên kia liền nghe tiếng tút tút. CÒn Meyami ê chề, quay lại phòng bếp. Wataru đã trở về phòng rồi á.
"Mimi, còn đói không?"
Hikaru ngồi trên bàn trước bàn ăn, chờ cô bước vào. Kaname lại quay nhìn cô vẫy tay lại gần ghế mình.
"Anh Hikaru"
Cô liền nhào vào lòng anh, thở dài, dụi sâu vào ngực. Người của anh có chút cứng lại, rồi lại đem tay xoa đầu cô. Iori ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô liền thở dài. Đường nào cũng có chuyện nữa rồi, thật là, cái gì ngày một nhiều đối thủ thế này. Hay bảo bối của anh quá dư hoa đào đây?
"Mimi lên phòng nghỉ đi em"
"Để em dọn luôn ạ"
"Đi đi!"
Meyami định cãi lại, rồi nhìn thấy ánh mắt như lửa đốt kia của Masaomi liền lủi thủi đứng dậy lên phòng. Lên á, nếu không ở đây cô không chết cũng bị thương, lỡ đâu họ tổ chức chiến tranh thì sao? Chạy nhanh đi á.
← Ch. 117 | Ch. 119 → |