Hủ nữ vẫn còn đấy chứ!
← Ch.114 | Ch.116 → |
Sáng hôm sau, , khi thức dậy khỏi giấc mộng, Meyami lập tức xuống nhà dọn dẹp. Hôm nay là đầu tuần, dù thế nào đi chăng nữa cô ở nhà chưa đến đi làm. Công việc sẽ bắt đầu khi chị Lily goi đến cho cô, chị bảo sẽ gọi chủ tịch Shinning để phân tốt hơn về công việc sắp tới. Bốn năm qua cô mất tích, bằng còn lưu trữ trong hồ sơ của chị, còn cần thời gian để kiểm soát mọi tình hình hiện nay. Lily có lẽ vừa sinh em bé chưa đầy hai năm nên có thể chị ấy chưa bắt tay vào việc ngày. Cũng có thể chị ấy lười làm, ở nhà chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Meyami rất ngại khi nói với chị mình đã về, nhưng không nghĩ Lily chỉ dành thời gian để trách móc cô đi quá lâu, biệt âm mà ngược lại không nói điều gì về công việc buồn phiền.
Điều này cô cũng nên cảm ơn chị.
Đã lâu như vậy rồi, 4 năm qua chị Lily có lẽ sẽ nhớ cô lắm, chị mắng ghê thế cơ mà. Nhưng có lẽ cô cũng rất nhớ chị, nhớ người chị rất thích phàn nàn về mọi thứ của cô, từ cách ăn mặc, ngủ nghỉ, ngay cả cách chọn đồ trang điểm. CHị như một người chị thứ hai của cô vậy, chăm lo cho cô từng chút một, dù đứa em của chị rất vô tâm!
"Em đã nghĩ gì? Mimi?"
Tsubaki và Azusa vừa trở về nhà liền nghe tiếng ồ ồ của máy hút bụi. Căn nhà dường như đã rất sạch sẽ, sáng bóng hơn so với trước đây, từ mỗi bước chân đều tỏa ra hương thơm thoang thoảng quanh người, như một giấc mơ làm say lòng người. Hai người nhìn nhau nheo mắt, anh Ukyo chưa bao giờ sử dụng hương hoa này để dọn nhà, mà dù có dọn thì anh ta sẽ hy động lực lượng cả nhà bắt tay vào làm, anh ta chưa bao giờ tự bỏ công dọn một mình. Nhưng hôm nay, ngôi nhà này, họ được biết Ukyo có vụ án sẽ không về nhà, các thành viên khác, trừ 4 người gia đình của Ema ra, thì tất cả đều có công việc vào đầu tuần. Trong nhà nếu còn, thì chỉ có duy nhất một người. Lúc hai người đi, Meyami còn chưa dậy, vì mới hai 2 giờ sáng công việc đã bắt đầu, đồ ăn sáng cũng sợ không thể nhìn cô em gái ăn trước mặt, cũng vì lo làm mất giấc mộng của cô bé nên cả hai không gửi lời tạm biệt. Sẽ nghĩ hôm nay cô cũng sẽ đi sớm đê chào bạn cũ khi mới trở về, nhưng khi về hai người thấy cửa không khóa, đã vào nhà, chưa suy nghĩ đến cô bé sẽ ở nhà từ sáng đến giờ và dọn nhà đến tươm tất như vậy.
Tsubaki nhìn xuống đứng trên lầu nhìn xuống phòng khách, một bóng nhỏ đang lúi húi hút bụi dưới chân sô pha, tóc bó cao, mồ hôi nhỏ từng giọt trên trán, thấm một lớp đậm trên vai cổ áo và sau lưng. Nhìn cô hiện tại còn đâu là cảm giác lạnh lùng xa cách, Meyami như một người vợ chăm chỉ làm việc nhà chờ chồng về hơn. ANh bỏ mặt Azusa đứng đó, rồi bước khẽ xuống lầu, đến đứng sau cô. Azusa nheo mắt nhìn người anh mình, rồi im lặng, đi phía sau, dù là anh ruột hay anh sinh đôi mặt kệ, Tsubaki dám chạm vào vợ tương lai của anh thì đừng hòng sống yên.
(Bá đạo v~/ Im đi!/ Ta chỉ nói đúng sự thật!/ Im ngay!/.... )
Một hơi ấm, một cái thở vào tai khiến cô đỏ mặt. Meyami đang suy nghĩ miên man liền bị ai đó ôm về phía sau, giọng Tsubaki ái muội đến cực điểm, còn cố ý vòng tay riết thêm một khoảng giam cô thẳng vào trong lòng. Cô hóa đá toàn tập, không gặp đã lâu, nhưng sao tính của tiểu công này không thay đổi vậy? Hay là muốn chọc tức điên tiểu thụ mới chịu đây?
"Tsubaki! Tôn trọng em ấy đi!"
"..."
TSubaki không nói, liếc Azusa, rồi từ từ thả cô ra. Xoay người đem máy hút bụi tắt đi, ném cho Azusa. Với cái giọng trêu tức, nhìn về phía em trai mình ra lệnh.
"Cất máy đi!"
"Tại sao không phải anh?"
Azusa đẩy gọng kính lên tiếng chỉ trích, bỏ qua anh trai đi đến trước mặt Meyami lấy khăn lau mồ hôi cho cô. Nhẹ mỉm cười hiện dịu
"Meyami lên phòng thay đồ đi, còn lạ cứ để bọn anh lo!"
Cô nhìn hai người, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, tròng mắt liền chớp động, gật đầu, ba chân bốn cẳng chảy te lên phòng mình. Hai người nhìn hành động của cô liền đổ đầy hắc tuyến, cái này không phải cô bé lại nghĩ cái gì khác lạ rồi đi!
"Azusa, em nghĩ Mimi có phải...."
"Đừng hỏi, làm việc đi!"
"Này, lúc trước còn dám đòi đánh anh nhỉ?!"
"CHưa chạm vào!"
".... . Vậy thì yên bình đi, anh.... không nhường cô ấy đâu!"
"Em sẽ không thua!"
Hai người nhìn nhau nảy lửa một hồi, nếu Meyami mà biết cuộc đối thoại giữa tiểu công và tiểu thụ trong lòng cô như thế này sẽ ra sao? Mà thực chất, quay lại với Meyami, cô đang chạy hụt mạng về phòng, suy nghĩ của cô hiện tại ấy hả? Là đem máy quay xuống quay hai người anh mình oooxxx với nhau á. Chuyện ngàn năm có một thì làm sao bỏ qua đây, với lại hình như cô đoán các anh cũng hay ở nhà làm yên tĩnh giữa hai người thế này, cả nhà đi vắng vậy mọi thứ ở nhà là do hai người cai trị. Nếu tính xem... một tuần ít nhất là hai ngày cả nhà vắng tanh, nhiều nhất là cả tuần. Ấy vậy ai tiểu công? Ai thụ? 4 năm qua cô bỏ bao nhiêu cảnh đẹp rồi hả? Giờ mới phát hiện, ở nhà mình còn có phim xem này, thật là đau lòng cho hủ nữ mà.
Meyami vừa khóc vừa chạy nhanh về phòng, ôm máy quay len lén chạy về lại phòng bếp. Hiện tại đầu óc đang suy nghĩ bậy bạ, không nên nghe.... biiiing.... . biiiiing....
"Ưm...."
Bước chân khựng lại, chưa gì đã nhanh vậy hay sao? Meyami ôm tim hủ nữ khóc than, tại sao như vậy chứ? Cô bỏ bao nhiều đoạn rồi hả? Quyết tâm quay cận cảnh về còn xem đi xem lại nhiều lần, nên nhẹ nhàng, rón rén đến gặp gần cầu thang, vào phòng bếp, đặt máy quay lên mắt quay quay.
Lúc này Tsubaki và Azusa đang bắt đầu nấu ăn, nồi súp hầm hừ hừ bốc hơi, không khí càng trở nên ẩm nóng. Tsubaki đưa tay kéo cà vạc của mình nới lỏng, mở vài sợi nút áo trên cổ ra, nheo mắt nhìn Azusa, đưa em của anh đang chăm chỉ thái thịt ra, cho vào đĩa, chốc lát lại đến nêm nếm nồi súp.
"Azusa cần khăn không?"
"Không cần, ổn!"
Tsubaki đến gần đưa chiếc khăn cho Azusa, liền bị cậu gạt ra, anh hơi thật vọng, cúi đầu, đứng nép gần nồi súp, cố ý chạm vào người Azusa, dùng kế cho thêm ớt vào để đặt tay lên mông cậu. Azusa liền rên lên một tiếng, đỏ mặt, hai mắt rưng rưng liền cách xa anh ra, quay lại công việc sắp đĩa. Cả hai đều chìm trong yên lặng, Azusa tiếp tục sắp thêm rau vào đĩa, Tsubaki lập tức quay lại, tạt mạnh nước tương vào người em trai mình.
"Á xin lỗi"
Kiểu khuôn mặt rất ư là đáng đánh đòn, kiểu khiêu khích, nhìn Azusa. Cậu lại cau mày nhìn anh trai mình, liếc sang.
"Tsubaki thực sự anh muốn gì?"
"Nói thử xem!?"
Azusa nheo mắt nhìn người anh ruột của mình đặt dao xuống, cởi bỏ các nút áo, để lộ cơ ngực săn chắn, liếc anh. Tsubaki cứ thế đứng bất động một khoảng, liền cười kiểu hồ ly quyến rũ.
"Azusa, đên đây. Tôi sẽ trả nợ cho cậu từ hôm trước!"
GIọng trầm thấp mang theo đe dọa người, Azusa bước lại gần, đưa tay lên.
"Anh muốn thì tôi...."
"Mimi, con làm gì trốn ở đây?"
Hóa đá, hóa đá. Ba người hóa đá, người bắt đầu vụng vỡ ra là Meyami. Cô không ngờ trong phút gây cấn lại bị phá hủy, phá hủy đến tồi tệ, ngay cả hai cặp kia cũng biết cô quay họ. Lần này là xong rồi!
"Mimi?!!"
"Mimi?!!"
Tsubaki hồi phục tâm trạng đầu tiên, liền đẩy Azusa xa mình, môi treo nụ cười nhìn cô, lại dời mắt sang máy quay trên tay người nào đó, bắt đầu tỏa sát khí nguy hiểm. Azusa, thả lỏng bàn tay đang nắm chặt của mình, xoay người nhìn thoáng ra cô, rồi nhìn người phụ nữ phía sau Meyami, mở câu chào hỏi, lại dừng ánh mắt lại nơi Meyami.
"Mẹ hôm nay không đi chơi với cha Rintarou sao?"
"Ừm không, bọn nhóc các ngươi làm gì để em út trốn thế kia?"
Miwa nhìn đứa nhỏ út của mình, lúi cúi ôm cái máy quay như trốn tránh ai đó, hướng về phòng bếp mà nhìn, bà liền hiểu ý mà mỉm cười. Nhưng bà lại thích phá vui hơn, bà muốn biết những đứa con trai bà như thế nào tẫy não đứa bé đáng yêu này. Nhưng bà cũng nên chấp nhận một lần, từ ngày hai đứa bé đến sống cùng các đứa con bà, bọn chúng làm mấy đứa nhóc kia thay đổi hẳn, biết tự lo cho người xung quanh nhiều hơn, còn chăm chỉ hơn nữa. Quý như Yusike, đứa nhỏ kia chẳng bao giờ chịu tiến bộ và cố gắng nếu không có Ema, hay Subaru với Natsume, bọn nhỏ sẽ không chịu làm lành nếu không nhờ con bé. Và bây giờ, bà đang trông chờ đứa nhỏ út này làm con dâu của mình, bà thích nó ngay từ lần gặp đầu tiên, đôi mắt sâu thẳm, giọng nói trong vắt, cư xử lại chững chạc hơn so với lứa tuổi, chỉ có mỗi tội quá ham đam mỹ. Chuyện này bà cần đám nhóc kia lo rồi, còn nữa, con bé này nó còn tốt hơn cả chị nó, bà đang muốn có cháu bồng lắm rồi đây.
"Mama, hôm qua con xin lỗi không chào..."
"Ừm, không sao, hôm qua cũng do con mới về, mà này, con làm sao mồ hôi mồ cơ nhỡ nhãi thế kia!"
"Ấy con đi tắm ngay!"
"Ừm, nhanh một chút, mẹ muốn hỏi con chút chuyện, con. Mà này Mimi, để cái đó lại cho mẹ!"
Miwa chỉ vào chiếc máy quay của cô đang cầm trên tay, Meyami trân trối, đem ánh mắt ngập nước ra nhìn bà. Đáng tiếc người kia không nhìn vào mắt cô, mà quay sang nhìn hướng khác.
"Azusa, đi tắm rửa thay đồ đi, lớn to đầu còn như đứa trẻ vào bếp là làm rối tung lên! Tsubaki đem máy quay của em con đưa cho em ngay!"
"Vâng"
"Sao con còn đứng đó hả Meyami?!"
"Vâng con đi ngay!"
Thế là máy quay rời tay, Tsubaki còn nhìn cô bằng ánh mắt không cố ý, mà làm sao cô trách anh được, mama ở đây ai dám trái. Có nhiều lúc Meyami tưởng tượng, mama Miwa như một bà hoàng khi xuất hiện trước mặt cô, rồi đem tay nhéo má cô cho xưng đỏ vì cách trừng trị của mình. Và nói ra một câu.
"Ai bảo xinh hơn mẹ làm chi!"
Những lúc như thế cô đã nhìn papa Rintarou cầu cứu, đáng tiếc ông chỉ đứng bên cạnh mỉm cười. Thế là từ nhỏ khi bắt đầu gặp mama, Meyami đã lẫn nhanh, cho đến khi vào khu ở của nghệ sĩ và chuyển nhà, cô cũng không còn bị nhéo má nữa và cũng có chút nhớ.
Có phải cô là loại người thích bị ngược không vậy?
Meyami khóc ròng, đi lên phòng tắm rửa thay đồ, rồi lại nhớ về cái máy quay. Đường nào cũng bị xóa hết cho mà xem, thật là.... TT. TT
← Ch. 114 | Ch. 116 → |