Cảm xúc
← Ch.108 | Ch.110 → |
"Mimi, anh nhớ em!"
Trong bóng đêm yên tĩnh, gió lùa từng đợt vào người, lạnh buốt và rét run. Chỉ có bên vành tai Meyami, vẫn còn đọng lại hơi thở ấm kia, bàn tay ở eo cô lại riết chặc hơn, nhưng giọt nước ấm nóng từ đâu lăn xuống. Như những viên kim cương ngày đông, sưởi ấm cả tâm hồn.
Meyami nhẹ siết chặt bàn tay kia, bàn tay nhỏ lướt qua những vết chai sần ở ngón tay nhẹ nhàng miết chặt.
"Là em đúng không? Meyami nói anh biết đi"
Trong lúc cô định xoay người, liền bị người đằng sau kiềm lại, hoạt động nhờ đó mà cũng dừng lại. Ukyo không thể tin vào mắt mình được, đã bao lần anh nhận nhầm, nhưng chưa lần nào luống cuống như thế này. Anh trở về nhà cái cốt chỉ là ngủ một giấc, ngôi nhà này đã không còn nơi anh muốn trở về. Ukyo không muốn bị cuốn vào những đoạn kí ức mãi, kể từ góc nhỏ nhất của ngôi nhà, đến căn phòng của cô. Ngày đó đi, cô liền mất tích đến ba năm, không tin tức, Wataru lúc kì nghỉ đông lại được cô dẫn qua bên cô, nhưng rồi về cậu bé cũng chẳng biết nơi đó là ở đâu.
Từ đó, tất cả đều không còn tin tức nàng về cô nữa.
Ba năm trời trôi qua, tưởng chừng cô sẽ không quay về nữa. Ukyo đã nghĩ mình sẽ mãi ôm hình bóng nhỏ này chôn sâu nơi cuối lòng. Sẽ không mở ra, và cũng sẽ không xóa nó đi.
Ba năm trời anh nuôi hi vọng, rồi liền tắt đi. Bây giờ chính Meyami lại giúp anh bật lên nó không những thế còn sẽ đem nó làm mái ấm gia đình.
"Anh Ukyo!"
Vẫn chất giọng đó, lanh lãnh như sương mai, rồi quyện vào lòng người nhẹ nhàng hút lấy. Ukyo bất giác lại riết chặt tay hơn. Từ khi nhìn bóng lưng của cô, anh đã nhận ra, khi đến ôm cô, ngửi được hương thơm đặc trưng trên cơ thể, với chất giọng vang như tiếng nước luồn qua khe lá.
"Meyami, nói đi!Xin em, hãy nói cho anh biết là em!Làm ơn"
"Ukyo, em là Meyami, em gái của anh"
"Tốt quá, như thế em về rồi, thật sự đã về rồi!"
Như vỡ òa trong hạnh phúc, giống một đứa trẻ được kẹo. Ukyo bật cười thành tiếng, ngây ngô đến ngốc nghếch. Anh ôm cô thật chặt, cắt lên vành tai cô rồi liếm nhẹ. Điên cuồng áp Meyami vào tường mà hôn trụ.
Cái hôn nóng bỏng và bất ngờ, không kịp phản ứng, khi nhận ra, đã bị anh hôn đến mơ màng. Ụyo cứ tế maf cắn nuốt môi cô, rồi lại dần trượt xuống chiếc cổ trắng mịn, mút lấy mút đỡ. Đến khi môi anh trượt đến hai xương vai xanh của cô, liền hả miệng căn một cái rất mạnh.
"Á... đau"
"Em biết đau sao? Vậy khi em đi, biến mất không nói một cậu. Nếu không có Rintoau-chan thì không chừng anh đã lục tung nơi này vì nghĩ em bị bắt cóc biết không hả?!"
"Ưm... em biết rồi mà, em xin lỗi.. đau"
Ukyo nhìn bảo bối trong lòng nhẹ cười, thả cô ra, kéo Meyami vào trong nhà. Đẩy cô vào thẳng phòng, còn mình xuống bếp. Còn không quên để lại câu căn dặn.
Meyami nhìn cánh cửa phòng đóng lại, liền tắt đi nụ cười. Cô đến bên cửa sổ, kéo ra, vén chiếc màng cửa qua một bên nhìn về khoảng không. Bầu trời đen lạnh, nó bao trùm cả con phó này chìm trong yên lặng, những ngôi sao bé tí chiếu rọi lên bầu trời bằng những ánh sáng mờ nhạt. Gió từ ngòai lùa vào, thổi qua mái tóc, rồi lại đùa giỡn màu hồng của tóc khiến gợn sóng.
Nơi này vẫn như vậy. Yên lặng, và xinh đẹp. Lần này Meyami sẽ bắt đầu quay lại, nhìn đúng hơn là sẽ làm những gì cả hai tiến đến.
Ukyo đưa tay kéo cưả, xoa dầud cô
"Sao không chịu tắm?em làm gì nhìn ra ngoài cửa?!"
"Chỉ làm xem có thay đổi gì về quan cảnh đâu"
"Gió đêm bây giờ còn độc lắm, đi tắm đi vào ăn cơm!"
Meyami không cãi liền cúi đầu vào phòng tắm. Một phút sau rời khỏi phòng xuống nhà. Trên bàn ăn chỉ còn một chỗ ngồi của cô được bày biẹn thức ăn, và nơi khác Ukyo cũng bày biện chỗ ngồi của mình. Meyami nhìn một lượt xung quanh nữa, nói liền sợ ngạo.
"Anh hai.... mọi người.."
"Từ khi em rời đi, ngôi nhà này cũng không còn tiếng cười nữa."
Meyami im lặng, Ukyo cũng chỉ biết thể dài. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, anh em trong nhà yêu một cô gái, mà đó lại là cô em gái-con của cha dượng mình. Có thể, anh biết Mimi không cùng huyết thống với papa Rintou, nhưng như thế nào cũng không được phép. Huống hồ, đó còn là người yêu đơn phương của Fuutan.
Fuutan không thân với anh trong nhà, cũng rất ít gặp mặt nhau mỗi ngày vì mỗi người đều có công việc riêng. Tuy là buồn, nhưng với hai anh em ruột thịt mà nói Fuutan cư xử rất đúng mực một người em, không biết tại sao lần đó, khi mới từ công ty về, Fuutan lại len lẻn theo anh. Nếu lần đó, Fuutan không giải thích có thể anh nghĩ cậu ta đồng tính. Fuutan kể rất nhiều về Meyami, cô bạn thân trong ngành của cậu, cái cốt nhờ anh chỉ tỏ vẻ thể nào chửng chạc và quyến rũ. Nghe xong câu đó anh liền ngẩn ra. Không nghĩ cô gái nào lại nắm bắt được tên nhóc khó chìu này.
Cho tới tận bây giờ anh mới hiểu, tại sao Fuutan lại dễ dàng bị người ta cướp tim như vậy. Và anh bây giờ đã giống Fuutan trở thành nạn nhân rồi.
"Mimi, xem em không bôi thuốc sao?"
"À, dạ"
Meyami giật mình, chỉ kịp bắt lại cái bát sắp rơi xuống. Bàn tay ấm nóng của anh chạm nhẹ vào môi cô miết chặt, dịu dàng xoa nhẹ. Trước mặt cô là nam tử tóc vàng ấm áp như ánh mặt trời, con ngươi xanh ngọc khẽ nheo lại, tạo nên một ý cười vô hạng. Cứ thế ôm lấy lòng người.
"Mimi, sắc đẹp muốn xem cần có phí đấy!"
Ukyo mỉm cười, cúi sát bên tai, cố tình phả ra hơi thở ấm nóng, rồi đưa lưỡi lướt qua vành tai. Vòng tay ôm cô vào lòng, riết chặc.
"Em sẽ không đi nữa phải không?"
"Vâng, sẽ không đi nữa"
"Thật tốt quá!"
Vòng tay anh ôm chặt cô, ấm áp, dễ chịu. Meyami dụi đầu vào lòng anh nhẹ cười, bên anh em được bình yên. Bàn tay nhỏ vòng qua eo anh, đáp trả cái ôm nghì của ai đó. Cơ thể người đối diện có hơi khựng lại, như chỉ giây lát liền thả lỏng, yên lặng đee cô ngủ trong lòng mình.
Ukyo nghe tiếng thở đều của người trong lòng liền cười, cúi người bế cô lên phòng, đặt cô ngay ngắn. Đắp chăn lại cho cô, sửa gọn loạn tóc rối, hôn trán cô. Anh ngồi bên giường cô rất lâu, đôi mắt nhìn chăm chăm về người con gái trên giường, như thể anh chớp mắt cô liền tan biến. Bàn tay anh đan vào bàn tay nhỏ kia, thích thú chơi đừa những ngón tay nhỏ nhắn, thon dài. Rồi lại đến ngón áp út của cô. Ukyo mỉm cười, từ ngón trỏ và ngón cái của anh cong lại tạo thành một vòng tròn đeo vào ngón áp út, nó vừa khích và xin đẹp. Xong chuyện, lúc này Ukyo mới mỉm cười đứng dậy ra khỏi phòng. Đóng cửa lại.
Bây giờ anh cần chuẩn bị tốt tập tài liệu cho vụ kiện ngày mai, sau đó còn về nấu cơm trưa cho Meyami của anh.
--- ------ ------ -------phân cách---- ------ -----
Giọt nắng từ cành hoa, e ấp nở nụ, những giọt sương long lanh trên nắng sớm, chạy theo kẻ lá rồi nhỏ từng giọt xuống đất. Hướng Đông, mặt trời mới tỉnh giấc, đổ hôm gổm sau những dãy nhà cao tầng. Tiếng đi bộ, cười nói ngoài đường đã bắt đầu xôn xao, tuy không ồn ào, đông đúc. Nhưng vẫn khiến con người cảm nhận được bao nhiêu phần vui vẻ.
Một buổi sáng bình an!
Meyami thức dậy trên chiếc giường mình, cô vươn vai, dũi người, rồi đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, nheo mắt vì bắt gặp ánh sáng. Giống con mèo lười thức dậy, dũi người, ngáp một cái thật dài rồi mới lười biếng bước đi, làm tiếp việc mình cần làm. Giải tỏa xong tin thần mơ mộng của một đêm. Meyami rời giường vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân và thay đồ. Một lát sau, cô xuống nhà với chiếc áo phông và váy xòe xếp li. Mái tóc buộc đuôi rít, ở nửa hai bên tóc nhẹ nhàng, chuyển động theo từng bước chân cô. Chị Chi bây giờ đã kết hôn và ở riêng với các anh rể; Nastume, Lioris, Subaru, Yuuseke. Cuộc sống của chị dường rất vui vẻ và ổn định. Đó là lời của Ukyo khi ngồi vào bàn ăn nói cho cô hay.
Tự nhiên nghe xong cảm giác mình già nữa rồi.
"Bỏ hết mất cái thứ linh tinh đó, đến đây."
Ukyo nheo mắt nhìn cô, rồi vẫy tay cho cô lại. Meyami theo lời chạy lại bên anh, lập tức bị anh nắm tay ôm vào người mà hôn. Nước canh từ miệng anh đẩy qua hết vào miệng cô, bắt cô nuốt xuống còn nuốt luôn cả nước bọt của anh. Sau đó mới chịu bỏ cô ra.
Nhìn hai gò má xin xắn xuất hiện hai rặng mây hồng liền mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ má cô.
"Mimi, buổi sáng tốt lành"
"... Vâng, buổi sáng tốt lành!.."
Ukyo mỉm cười, cúi người hôn lên môi cô. Đem tay bẹo lên chiếc má mịn màng kia.
"Tối về anh sẽ nấu cơm, hôm nay anh có một cuộc đấu. Xin lỗi em"
"Vậy anh đi đi, em không muốn anh sẽ thua. Cố lên"
Meyami kéo tay anh đẩy ra cửa, nắm tay thành đấp giơ ngang tầm ngực, ý bảo cố gắng. Ukyo nhìn hành động ngốc nghếch của cô mà cười rộ, anh xoa đầu cô. Đến cửa, ôm cô thêm một lần nữa mới đi làm.
Meyami đứng đó nhìn chiếc xe ô tô biến mất hút.
Hôm nay, cô cũng cần việc làm
← Ch. 108 | Ch. 110 → |