Cảm ơn!!
← Ch.107 | Ch.109 → |
Buổi sáng, ngày đầu tuần, luôn là những ngày tất bật nhất của mỗi người. Bầu trời cao xanh đầy nắng, gió mơn qua làn tóc mát rượi, đầu năm luôn là những gì tốt đẹp nhất được đoán chờ. Những bông tuyết trên những cành cây khô đã nhẹ hơi sương, ngày nắng chim líu lo trên cành, những chồi non vừa nở, có cả động vật nhỏ xíu quanh đường đi. Người qua đường không ghét bỏ chúng còn cho chúng ăn, chơi đùa với chúng.
Cất từng bước đi rời khỏi sân bay, trên người vẫn còn áo lông trắng dài với đôi giày cao cổ trắng buộc dây, Under bên cô đi bên cạnh, hiêntại anh còn muốn bên Meyami thêm chút nữa, nếu con đường về nhà quá ngắn, sau này anh không thể gặp lại cô.
Gió se lạnh thổi qua cành lá, nhẹ nhàng vút lọt tóc hồng suôn mượt thả tự do của thiếu nữ. Ánh mắt Meyami chưa bao giờ rời khỏi những cành cây to tướng, dường như ở đó đường nào cũng có một con mèo đen chực chờ người đi ngang, rồi nhảy lên bệ tường để xin đồ ăn. Gặp những hình ảnh đó, Meyami chỉ đem xé mẫu bánh của mình chia nhỏ cho từng con một, cơ bản cô không để ý người đi bên cạnh mình.
"Tiểu thư có muốn uống chút nước không? "
Under nhìn sắc mặt cô ngày một tệ, liền kéo cô lại dừng bên ghế đá nghỉ ngơi, đúng dịp hai người đi qua công viên. Under vội đem nước từ máy tự động đến cho cô, nhìn cô uống từng ngụm lại thở ra, đem tay vén loạn tóc mái cô lên, ngồi bên cạnh nheo mắt nhìn cô.
" Willian nói em là ca sĩ nổi tiếng, không sợ người khác nhận ra sao? "
" Under nhìn như thế này ai nhận ra đây? "
Meyami cười chỉ tay lên gọng kính của mình, khuôn mặt nhỏ bị bao trùm một lớp kính sáng, trông cô có vẻ tri thức hơn hẳn, vừa đúng lúc che đi chút khí ngạo của người nổi tiếng.
Under không nói gì thêm tựa người vào ghế nhắm mắt, cô còn vui vẻ vậy sao?
Meyami nhìn sang chăm chú đánh giá Under, anh ta không khổ là soái ca, một đầu tóc bạc vén lên kỉ lưỡng, một đôi kính che đi cặp mắt hổ phách sắc nhọn, chóp mũi cao, thẳng đứng, môi nhỏ anh đào, làn da trắng nhờn nhợt hơn người bình thường. Dù mặc trên người bộ vect trắng, nhưng cũng đủ tôn lên các vòng ngực, vòng eo, và các cơ bắp của anh, thân hình lại cao ngất ngưỡng, bên cạnh luôn là một khí chất cao lãnh phát ra. Khác với thường ngày, anh mang một nét thu hút rất đặc biệt.
Và rất tốt khi Meyami nhìn anh muốn khóc ròng.
Meyami lại bị ăn đạn lạc nữa rồi!
Cô vô tội mà.
Khóc không ra nước mắt, anh ta thu hút quá nhiều ong bướm, Meyami lên kế hoạch lùi về một góc ghế, ôm bàn tay mình cầu nguyện về tương lai tươi sáng hơn. Cứ vậy, đến trưa, người ra vào công viên lại thưa thớt hơn, mặt trời cũng đổ xuống qua bóng cây, trải những hạt châu sa trên nền đất. Meyami đưa mắt nhìn xa xa, một bầu trời xanh ngắt, với những án mây trắng bồng bềnh. Nhẹ mỉm cười, thế giới cô luôn muốn trở lại, không xác định được vị trí nó quan trọng đến đâu, nhưng cô biết sẽ gắn bó với nơi này thật lâu.
" Tiểu thư, muốn về nhà? "
"... Bây giờ thì chưa vội, tôi muốn một vài chuyện cần anh giải thích"
" Được, tôi sẽ nói nếu như tôi biết. Không giấu giếm"
Meyami quay sang nhìn anh, rồi nhìn về khung trời trước mặt mình.
" Tại sao gia tộc Travel lại quen biết với thần chết? "
" Đó không phải là quen biết, mà là trong tộc Travel có người đứng đầu chúng tôi"
Meyami nheo mắt đợi Under nói. Under nhìn cô thở ra, im lặng nhìn về bầu trời kia, anh chẳng thấy gì ngoài đám mây trắng đang trôi lơ lững giữ trời kia.
" Dòng máu của người là từ cha truyền lại, cuộc sống nơi cổ hủ quá chật hẹp Karil bắt đầu thấy mệt mỏi khi phải làm việc trong không gian nghiêm khắc như thế ở thần, ông chọn đường bỏ việc, chuyện sau này tôi không biết lắm, nhưng khi tòa án nhạn được tin cha mẹ người cưới nhau, liền đến ngăn cản, không nghĩ lại bị cả hai người thuyết phục và cùng dự lễ cưới đó"
Meyami chớp mắt nhìn Under, như có cái gì đó ngưng đọng trong mắt mang ý cười nhưng lại thôi. Meyami lại nhìn về khung cảnh bầu trời, im lặng nghe Under nói.
Qua hai canh giờ, Under kể cho cô nghe tất cả mọi bí mật gia tộc của mình, và Willian làm sao có thể tìm cô ở nơi này, thức chất một tử thần không phải vì cái chết đơn giản do đụng xe mà do từ trước vì công việc chán nản ông liền trở thành kẻ khát máu, tuổi thọ của một thần chết như thế cũng bị kéo xuống.
" Tại sao khi đố Willian trở thành mèo? Hắn biết ta nơi này vẫn không nói ta về, chờ đến khi gia tộc bị đẩy đến lờ sao? "
" Tôi không hiểu suy nghĩ của Willian lúc đó, nhưng những điều tôi biết là anh ta thường đi qua lại hai khoảng không để xử lý tốt công việc của mình. Điều làm tôi bất ngờ, trước kia hắn làm chỉ gọi là cho có nhưng bây giờ làm chỉnh chu đến mức vậy"
" Trước kia Willian không phải rất quan trọng công việc của mình hay sao? Nhắc mới nhớ, tôi không nghĩ các anh lại gan đến vậy, một người nói là quản gia đã đành. Tôi nghe Doll kể anh dám đứng trươcs mặt nữ hoàng xưng mình là vị hôn phu của tôi. Chuyện đó rất làm cô bé ngưỡng mộ! "
Under chỉ cưởi vẫy tay, cho qua chuyện.
" Đó là tình thế cấp bách, là tình thế cấp bách! "
Thực chất anh muốn thế đấy, từ khi bị cô cho ăn không biết bao nhiêu cái luật lẹ vô lý khi muốn khai thác thông tin của hắn, hắn đã tức đến ghẹn thở, cho đến khi ngày đó, hắn nhàn rỗi lật quyển sách tử thần, tên cô ghi rõ trong đó. Mặc kệ, nhưng từ hai ngày sau, hắn luôn bị ám ảnh. Hắn muốn có xác cô nhưng hắn lại muốn có thêm nụ cười tự nhiên kia. Under bị cô nhìn không biết bao lần gọi là tính kê, nhưng nếu là kẻ thù hắn chưa bao giờ xem sống chết. Lần này có lẽ ngược đời rồi. Hắn thật khao khát có cái thân xác kia, đáng tiếc trước đó hắn còn muốn tham lam giữ cô bên mình.
" Một cái xác xinh đẹp, thật làm ta mơ luyến"
Hắn đã luôn nằm mộng về nó, nằm mộng được vuốt ve thân hình, làn da trắng mịm mà xinh xắn kia, hắn còn muốn nghe giọng thủ thỉ của cô bên tai hắn, nghe hơi thở dốc trên người cô.
" Nè, Under! Anh nhìn tôi ghê quá đi, tôi còn muốn hỏi! Này! "
Nhìn ánh mắt bạc mà nóng rực kia thật khiến Meyami rợn da gà. Đùa gì vậy? Meyami nhớ chưa nói câu gì để chọc khùng anh ta. Nếu hiện tai anh ta nhìn cô bằng ánh mắt giết người thì người qua đường sẽ nhìn cô bằng mắt tialaze. Cô sắp chịu hết nổi rồi.
" Under, Under! "
"... Hả, à được rồi người hỏi gì thêm à? "
"Anh nói không thể người thường đi qua thời gian không gian, vậy sao Wataru có thể được đưa qua? "
"Wataru là một đứa trẻ, linh hồn và suy nghĩ trong sáng, ma thuật ít tác động vào cậu bé nhất, cộng máu của thần, thì chuyện xuyên qua rất dễ dàng. Với lại đây là điện thoại của cô, Willian đưa cho tôi, thời gian và không gian ở hiện tại khác xa với nhau, việc nhắn tin là không thể, từ những tin nhắn chỉ có thể chuyển qua bên này bằng thư viết tay. Đây là thư của cô"
Under lấy một lá thư đưa cho cô, rồi đem điện thoại đặt lại tay cô. Meyami cất điện thoại vào túi, xé bức thư ra đọc, là lá thư của chị Lily, chị ấy hỏi thăm sức khỏe của cô, công việc cuar cô, vaf chị còn tin vui đã xinh được bé gái đáng yêu, có mái tóc đỏ rực như ánh mặt trời, chị nói mong cô về để được bế bé ngoan.
Chuyển mắt nhìn bức ảnh kia, một cô bé với mái tóc ngắn, đỏ rực, ánh mắt đỏ sắc bén. Chợt lại thấy buồn cười, con người luôn có sự tái sinh, khi cô đã luôn có cảm giác sẽ gặp lại bà.
Red Madam!
"Under, còn nữa chứ? "
"... Đúng là còn, nhưng những tin nhắn kia.. tôi lỡ tay đem chúng đốt theo xác ướp rồi"
"Đốt? Theo xác ướp? "
Meyami nghiên đầu nhìn con người kia, những bức thư của cô làm sao lại rơi vào tay hắn mà lại còn bị đốt theo xác người ta?
Under liên tục gật đầu như gà mỗ thóc, rồi lại tiếp tục gật đầu. Thực chất tin nhắn của đám nhóc kia toàn những tin ngứa mắt, ta khó chịu xé đi rồi. Meyami tốt nhất không nên biết chuyện này.
"À, tiểu thư, ta quên nói với người. Thời gian ở đây và nơi gia tộc sẽ khác nhau, cô ở nơi kia là hai năm thì nơi này đã là ba năm rồi. Nên mọi chuyện có đổi khác, cô thích ứng tốt chứ tiểu thư? "
"Ổn thôi, nhưng bên kia nữ hoàng đã bắt đầu hành động, tên thiên thần bị mất cánh kia chắc sẽ không l gì quá phân nhưng mọi chuyện vẫn trông vào các anh, mọi người ở đó đều nhờ các anh! "
" Được, tiểu thư an tâm. Khi hoàn thành chúng tôi sẽ quay lại nơi này. Cho tới lúc đó, tôi mong tiểu thư sẽ là lời đầu tiên tốt đẹp của tôi! "
"Có ý gì? "
Meyami liếc anh, khi Under không quan tâm, quay mặt nơi khác uống nước, môi bất tri bất giác nhếch lên nụ cười.
"Vậy giờ tiểu thư có thể cho tôi biết tại sao lại đổi ý nhanh vậy hay không? "
"Đơn giản có người nói cho tôi biết! "
"Thật tò mò đấy? "
Under nhìn cô cười, Meyami chỉ quay sang nhìn anh lắc đầu, không gian lại chìm vào im lặng, gió về chiếu mất rượi thổi cả tâm hồn người đi và ở. Under biết rằng nếu anh đã bước vào vòng cấm sẽ khongo thoát ra được nữa, và trước giờ anh chưa từng mắc vào. Nhưng hôm nay, nếu là vòng cấm này, anh tình nguyện bước vào, không lo sợ, không e ngại, và tình nguyện ở mãi trong đó.
Under đưa tay vén loạn tóc của cô, mỉm cười.
"Tiểu thư này, sắp tới không có ai bên cạnh chăm sóc cần tự chăm sóc mình đấy, chúng tôi sẽ rất nhớ cô"
"Rồi rôi, nơi này có cả cha mẹ nuôi tôi, còn mộ phần ba mẹ ở đây, còn người bạn, các anh chị, xem này thế giới này luôn ở những người tôi quen, vậy nên Under không cần lo lắng. Cảm ơn anh đã giúp tôi trong thời gian trốn tránh cái chết kia, gửi giúp tôi lời giữ sức khỏe cho Willian, gọi hắn không nên làm nhiều quá, hắc miu sẽ sinh bệnh"
Under cùng cô đi tiếp một quản đường nữa, đến ngõ gần nhà, anh liền xoay người chào tạm biệt. Meyami nhìn bóng lưng kia mất hút trong đem, liền xoay người rơi đi. Under cũng là một người tốt, nếu không nói tính cách kì lạ của anh ta. Làm một người thích ở với xác chết, sẽ yêu xác chết sao? Cô lại mong anh sớm có được hạnh phúc của mình, lần sau gặp lại không biết cô nên đáp lễ anh bằng quà gì đây? Có thể là một con maracanh dạng nội tạng nhỉ!
Đợi Meyami quay đi, Under đứng sau góc tường nhìn cô thật lâu cho đến khi bóng cô dần nhạt đi. Under liền biến mất, anh hứa sẽ quay lại.
Vừa bước vào sân nhà, cây hoa anh đào giữa nhà đã bắt đầu nảy mầm non, những búp hoa nhỏ xíu đã bắt đầu hình thành trên cành, dưới nách những kẻ lá xinh đẹp. Nhưng ngôi nhà trở nên khác lạ, có cái gì đó luôn nặng nề bao phủ lên cả nơi này, có chút buồn, chút cô đơn, cũng lạnh lẽo. Dù trong nhà vẫn bật đèn sáng nhưng vẫn không nghe được tiếng nói đùa hay bóng người nào. Cả nhà sao vậy? Cô về không báo trước với họ, có phải họ chuyển nhà đi rồi không?
"Riiiiing.... riiiiiiing..."
Tiếng điện thoại vang lên, thoát chốc làm cô giật mình, vội lục lấy túi xách mở ra, đem bắt máy.
Nhưng trả lời tiếng xin chào của cô là những tiêang thở cố nén từng đợt. Cho đến khi cô xin chào lần thứ 10 thì đằng sau có vòng tay, ômchầm lấy cô, nhỏ giọng thủ thỉ, rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến cô thấy ấm áp
"Mimi, anh nhớ em! "
"..."
Meyami đứng lặng đó rất lâu, cảm nhận hơi ấm trên vành tay, cái ôm siết chặc ở trên eo, phía lưng dán chặc vào ngực người kia, cả cơ thở dường như đã ôm trọn vào lòng ai đó. Bỗng mắt nhòa đi, từng giọt mưa nóng hổi rơi xuống, chạy qua gò má, rơi từng giọt trên tay người kia.
← Ch. 107 | Ch. 109 → |