450: Công lược Người Dị Biệt (12)
← Ch.447 | Ch.449 → |
#Cap riêng: Bổn công chúa muốn ôm!
Hoàng My trong vô thức hơi bước lên trước, bảo vệ Ân Bạch phía sau. Cậu để ý điều này, có hơi ngơ ra vì hành động của cô.
- Cậu à, có gì thì...
- Im đi!
Người đàn ông hét lên khi thấy Kha Hồ lên tiếng. Ông ta trông như không có vẻ gì là muốn tấn công mà là chỉ muốn doạ sợ mọi người. Dự Lân để ý thấy điều này, nhân lúc người đàn ông sơ hở, thân thủ siêu phàm của anh từ lúc nào đã ở sau lưng ông ta, trực tiếp đá phăng cái ghế.
Mà cái ghế này cũng biết lựa chỗ bay, lại bay đến chỗ Ân Bạch. Chưa để cậu kịp phản ứng, Hoàng My trực tiếp dùng một tay vứt nó xuống đất trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Vì mọi việc xảy ra quá nhanh, mọi người hơi ngạc nhiên nhìn sang cái bóng trắng Hoàng My, tuy thật sự không thấy được ngoại hình của cô nhưng khi nhìn thấy cái bóng trắng ấy gạt chiếc ghế đang bay xuống đất nhẹ nhàng như thế thì quả thật... rất bất ngờ đấy.
Không bất ngờ được mấy giây, Dự Lân lập tức tỉnh táo lại mà nhanh nhẹn kéo hai tay của người đàn ông ra phía sau, khoá chặt ông ta lại.
- Thả tao ra! Biến ra!!
Người đàn ông với gương mặt hung dữ giãy dụa la hét rất kinh khủng, giống như thể chỉ cần Dự Lân sơ ý thả ra thì ông ta có thể lập tức lao đến cắn người vậy.
Lúc này thì Phương Tuệ Mẫn lập tức chạy đến, viết bùa chú gì đó rồi dán lên trán của người đàn ông. Bùa chú chuyển sang màu đen rồi tan thành tro bụi, người đàn ông đang mất khống chế cũng đột nhiên liền ngất đi.
Hoàng My thắc mắc, làm người ta bất tỉnh mà cũng cần dùng đến bùa à, sao Dự Lân không trực tiếp đánh vào gáy luôn cho rồi.
Nhà hàng cũng chợt yên tĩnh lại mấy giây, sau đó liền nghe tiếng thở phào của Phương Tuệ Mẫn. Kha Hồ bình lặng nhìn người đàn ông, dường như đang đánh giá điều gì.
- Tiểu Lân và cậu Ân đưa người này vào trong phòng dành cho khách giúp ta. Chúng ta đợi đến tối sẽ giải quyết chuyện này.
Dự Lân và Ân Bạch gật đầu, tiến đến khoác người, đưa người đàn ông vào trong. Ở khu vực nhà hàng bây giờ chỉ còn lại Kha Hồ, Phương Tuệ Mẫn và Hoàng My.
Kha Hồ đưa mắt nhìn Phương Tuệ Mẫn, ra hiệu gì đó. Phương Tuệ Mẫn liền biết ý rời đi. Hoàng My đang ngồi suy nghĩ gì đó, Kha Hồ liền lên tiếng an ủi:
- Cô Minh, doạ cô sợ rồi.
- Không, không...
Hoàng My ngơ người ra rồi cười cười xua tay nhưng chợt khựng lại. Có gì đó không đúng ở đây. Cô nhìn Kha Hồ, chợt nhận ra ông ta cũng đang mỉm cười nhìn mình.
Tại sao ông ta lại biết cô mang họ Minh?
Rõ là từ lúc Ân Bạch đến đây, một câu là Hoàng My, hai câu cũng đều là Hoàng My, chưa bao giờ nhắc đầy đủ họ tên của cô cả.
Khoảnh khắc ấy, dường như Kha Hồ đã đang cười một nụ cười ẩn ý, khiến cho Hoàng My vô thức cảm thấy bị áp đảo.
Con người này... không đơn giản!
Ngày hôm đó vẫn tiếp tục trôi qua, mọi chuyện tiếp diễn bình thường, chỉ có điều là Hoàng My dường như trở nên cực kì cảnh giác, đến mức Ân Bạch cảm nhận được sự dè chừng của cô đối với Kha Hồ.
Khoảng thời gian sau giờ cơm tối thường rất thoải mái, hôm nay không đến lượt Ân Bạch rửa bát, nhân lúc mọi người đều trong bếp, cậu lén lút kéo Hoàng My ra phòng khách.
- Hoàng My, có chuyện gì sao?
Tiếng thì thầm của Ân Bạch làm Hoàng My đang ngơ ngác chợt tỉnh táo. Cô còn đang thắc mắc cậu kéo mình ra đây làm gì, đột nhiên cậu lại hỏi câu hỏi như vậy làm cô có chút ngờ vực.
- Chuyện gì?
- Từ lúc sáng, sau chuyện đó thì tôi thấy cô có vẻ không ổn.
Nói Ân Bạch tinh tế thì cũng không thừa đâu, vì thật sự cũng chỉ có cậu để ý đến chuyện nhỏ nhặt này thôi. Hoàng My cũng chợt cảm thấy cảm động, cô nắm lấy tay cậu, ánh mắt nhìn xa xăm, sau đó liền thở dài, nói:
- Tạm thời không sao đâu.
Không khí đang hơi trùng xuống thì Ân Bạch tiện tay mở ti vi lên, màn hình hiện lên bản tin hôm nay, thông báo về một vụ việc trốn ngục của một tù nhân và phát sóng hình ảnh của hắn.
Hoàng My và Ân Bạch theo phản xạ đồng loạt nhìn sang, sau đó liền đột ngột chấn động.
- Tù nhân tên Ôn Tụy, đặc điểm nhận dạng là thân hình gầy, má hóp...
Hoàng My và Ân Bạch nhìn nhau, dường như đều đồng loạt có một suy nghĩ.
Đêm đến, các gian phòng ngủ đang im ắng, chợt có tiếng đập cửa ầm ầm phát ra vang vọng cả nhà.
Mọi người đều bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào này. Ân Bạch và Kha Hồ đang ở ngoài sân luyện tập nhưng cũng nghe được nên cùng nhau đi vào.
Cánh cửa căn phòng khách lúc sáng Ân Bạch và Dự Lân đưa người đàn ông kia vào đang rung lắc dữ dội do sự tác động của người bên trong. Có lẽ bây giờ tác dụng hôn mê của lá bùa đã hết nên ông ta đã tỉnh dậy và bắt đầu điên loạn.
Dự Lân và Phương Tuệ Mẫn cũng đã xuất hiện cùng Kha Hồ và Ân Bạch, chỉ có Hoàng My là chưa thấy mặt mũi đâu. Ân Bạch vì lo lắng nên lui ra sau rồi chạy về phòng mình xem cô thế nào.
Vừa mở cửa phòng mình, Ân Bạch đã thấy Hoàng My đứng trước cửa, gương mặt thể hiện sự chào đón.
- Có chuyện gì sao?
Ân Bạch nhìn sang phía hành lang, Kha Hồ dường như đang bàn với Phương Tuệ Mẫn và Dự Lân điều gì đó rồi chợt quay sang gật đầu với cậu.
- Hình như là người kia đã tỉnh rồi.
Hoàng My ngó đầu ra ngoài, liền nhìn thấy bóng dáng của Kha Hồ, không nói không rằng liền rụt người vào phòng.
Cô vì không muốn đụng mặt với Lão nhân Kha Hồ nên nhất quyết ở trong phòng rèn luyện linh lực của mình. Ân Bạch cũng không muốn cô gặp nguy hiểm nên cũng đồng ý, khi ra khỏi phòng còn dán bùa lên cửa, lá bùa phát ra ánh sáng rồi liền biến mất.
- Mọi người cẩn thận một chút, có thể anh ta sẽ xông ra ngoài tấn công chúng ta.
Lão nhân Kha Hồ vuốt râu, chậm rãi mở cửa. Không ngoài dự đoán, người đàn ông kia như hổ đói vồ mồi, lập tức lao ra ngoài. May mà Dự Lân đã thủ sẵn, kéo dây thừng lập tức trói ông ta lại.
Người đàn ông bị trói thì chỉ có thể la hét và giãy giụa điên cuồng. Thật sự rất ồn ào nên đã bị Phương Tuệ Mẫn dán bùa bịt miệng lại.
Sau khi biết người đàn ông này là kẻ vượt ngục đang bị truy nã, họ dự định sẽ mang anh ta trở lại đồn cảnh sát. Nhưng Kha Hồ và Ân Bạch đã nhận ra rằng oán khí trên người anh ta rất nặng, giống như bị quỷ theo đuổi.
Con quỷ này có vẻ khá nguy hiểm, vì rõ ràng nhà hàng Mạch Tử này có dán bùa chú khắp nơi, ma quỷ không thể bén mảng lại gần. Ân Bạch còn cảm nhận được khí tức này khá quen thuộc, hình như đã từng nhìn thấy.
Thật ra họ đã sớm có chuẩn bị, cả đêm đó họ thôi miên và làm đủ loại nghi thức tâm linh với người đàn ông kia. Hoàng My vẫn đang ở trong phòng tu luyện, tuy vậy nhưng cô vẫn cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của một thứ gì đó kinh khủng ở gần đây.
Nhưng vì thứ đó chỉ lướt qua lướt lại như một thứ cảm giác nên cô căn bản không quan tâm đến nó.
Sáng hôm sau, nhà hàng Mạch Tử bất ngờ lại treo biển nghỉ một ngày. Ân Bạch được dịp liền ngủ thẳng cẳng thoải mái đến trưa. Hoàng My thì không thể ngủ nên cứ vô tư ngồi ngắm anh say giấc.
Cuộc sống còn gì vui hơn khi được ngắm trai đẹp ngủ. Mà trai đẹp này còn là của mình nữa.
Không thoải mái được lâu, hệ thống liền nhắc nhở cô cần phải tiếp tục tu luyện. Hoàng My hơi bực nhưng cũng không phản bác, đi đến một góc phòng để tu luyện, tránh ảnh hưởng đến Ân Bạch.
Đến buổi chiều, mọi người trong nhà hàng mới bắt đầu tỉnh táo, có vẻ là đêm qua họ đã rất mệt. Hoàng My hoàn toàn không bước chân ra khỏi phòng, cô triệt để né tránh Kha Hồ.
Dù sao thì lâu lâu mới có một ngày nghỉ thoải mái như này nên ai cũng ở trong phòng mình, không bước ra ngoài làm gì.
Ân Bạch ngồi trong phòng đọc sách cùng Hoàng My, tuy chẳng ai liên quan đến ai nhưng nhìn rõ liền thấy chỉ có cô đang chú tâm đọc sách, còn cậu có sách trên tay cũng như không.
Từ lúc bắt đầu ra ngoài luyện tập gì đó với Kha Hồ là Ân Bạch trở nên khác hẳn, hình như có chút dính Hoàng My hơn, sự quan tâm dành cho cô cũng trở nên sâu sắc hơn nhiều.
Ân Bạch đột nhiên có hứng dở trò, kéo ghế sát lại gần Hoàng My, tựa đầu lên vai cô. Nếu Hoàng My không phải là một linh hồn không cảm không xúc thì chắc cô sẽ đang ngứa ngáy lắm.
... ____________________...
Ad không muốn đờ róp truyện đâu nhưng mà vừa qua đã kiểm tra liên tục liên tục nên chắc ad bắt buộc phải drop tiếp thôi. Chưa gì đã đi gần hết kì 1 rồi. Khi nào rảnh thì ad sẽ up chương, mà như thế thì chắc có mình ad tự đọc truyện của mình thôi. Chương này cũng là sau hơn 1 tháng drop mới đăng mà, nên có bạn nào đọc được thì mong các bạn sẽ nhớ cốt truyện nhé (Đến ad viết ra còn sợ không nhớ được đây):)) Ad cũng không dám cầu các bạn hóng lâu dài bộ truyện này đâu. Chúc các bạn may mắn tìm được những câu chuyện hợp ý mình và không có tác giả thường xuyên bận rộn như ad nhé!
← Ch. 447 | Ch. 449 → |