444: Công lược Người Dị Biệt (6)
← Ch.441 | Ch.443 → |
#Cap riêng: Bổn công chúa muốn ôm!
Trời đã dần về tối, Ân Bạch sau khi nằm nghỉ một lúc thì cũng dậy vì muốn đi tắm. Nhưng chỉ có một chuyện là cậu không có quần áo để thay.
Ân Bạch cứ đứng trong phòng tắm mà mãi chưa dám tắm, rồi lại nhìn ra ngoài, thấy Hoàng My, xong lại nhìn vòi hoa sen. Tuy là trong phòng tắm có sẵn khăn tắm và các đồ dùng vệ sinh cá nhân khác nhưng quả thật không có quần áo để thay, kể cả một chiếc áo choàng tắm cũng không có.
Chắc có lẽ là khi chuẩn bị phòng cho cậu thì họ cũng không để ý mấy cái lặt vặt này.
- Sao vậy?
Hoàng My ngồi vắt vẻo trên ghế đọc sách, có chút lạ khi thấy Ân Bạch cứ đứng giữa phòng tắm từ nãy đến giờ vẫn chưa đóng cửa mà tắm. Cậu bị hỏi thì đột nhiên bối rối, đưa tay lên sờ mái tóc của mình, mấp máy môi không biết nói gì.
- Cậu có chuyện gì à?
- Ừm... không...
Bàn tay trên đầu cậu vuốt xuống cổ, Ân Bạch cứ sờ gáy của mình, vô ý thể hiện sự bối rối.
Hoàng My đứng dậy, đặt quyển sách xuống rồi lại gần Ân Bạch. Đi một vòng quanh người cậu khiến cho cậu đang ngượng ngùng lại càng ngượng nghịu hơn.
- Cậu không có quần áo thay sao?
- Ừm...
Ân Bạch đã đỏ hết mặt dù chỉ trả lời ngắn gọn một chữ, Hoàng My cười cười, ra khỏi phòng tắm, chậm chạp đóng cửa phòng tắm lại, rồi nói vọng vào:
- Cậu cứ tắm trước đi. Để tôi sang phòng của anh trai kia mượn quần áo cho cậu.
Nói xong cô chạy tót đi luôn. Ân Bạch mở cửa ra định nói gì thì đã không thấy "người" đâu rồi.
Hoàng My bước vài bước, hỏi hệ thống phòng của Dự Lân, sau khi được hệ thống chỉ điểm, cô tìm được phòng của cậu ta.
Vốn dĩ linh hồn không thể tác động trực tiếp lên đồ vật nên cô không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Nhưng Hoàng My đã tập tành sử dụng linh lực có sẵn theo sự chỉ dẫn của hệ thống nên bây giờ tạm thời có thể cầm nắm đồ vật, vì thế cô có thể gõ cửa được.
Dự Lân mở cửa, nhìn thấy cái bóng đèn 2000W trước mặt, mặc dù không phát quang nhưng cũng thật sự rất chói mắt. Anh hơi nheo mắt lại, gương mặt lúc đó đã khiến Hoàng My hiểu lầm là anh ta không thích mình.
Kệ anh ta chứ!
- Chào anh. Tôi đến mượn quần áo giúp cho Ân Bạch.
Dự Lân có vẻ khá kiệm lời, anh ta gật đầu rồi nhanh chóng đi vào trong phòng, mở tủ quần áo, lấy bừa một cái áo phông với quần thun đơn giản rồi đưa cho Hoàng My.
Cô mỉm cười, nói lời cảm ơn rồi quay về phòng của mình. Dự Lân chỉ đứng nhìn cô rời đi một lúc, rồi vào phòng đóng cửa.
Hoàng My cầm quần áo trên tay, cho dù không có cảm giác là mình đang chạm vào đồ đạc và khi người thường nhìn thấy cũng chỉ có thể thấy đồ vật đang bay, nhưng mà cô vẫn cảm thấy khá vui.
Dù sao thì không ai ngoài mấy người đặc biệt kia nhìn thấy cô, nên cô có thể đi doạ người.
Mặc dù là ma hệ linh khí nhưng có hệ tư tưởng không khác mấy con ma hệ oán khí là bao.
Hoàng My trở về phòng, nghe tiếng nước xối, cô gõ cửa phòng tắm. Tiếng nước lập tức dừng lại, tiếng lạch cạch của cửa vang lên, Ân Bạch hé cửa, thò đầu ra, gương mặt đã đỏ chót.
- Quần áo của cậu. Nếu cần gì thì cứ nói tôi nhé!
Nhìn nụ cười trong sáng của Hoàng My, Ân Bạch nhận lấy quần áo, cảm ơn rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Tiếng nước xối lại vang lên, lần này dường như là vang lên to hơn.
Ân Bạch ra khỏi phòng tắm, cậu nhìn thấy Hoàng My, bất giác bối rối sờ đầu. Cô cũng không để tâm lắm, chú ý đọc sách của mình.
Chợt có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, Ân Bạch sợ làm phiền Hoàng My nên nhanh nhanh chóng chóng ra mở cửa.
- Anh Ân...
Phương Tuệ Mẫn đứng hình lần 2 khi nhìn thấy Ân Bạch. Khi trước không cẩn thận đụng phải anh, cô ta cũng đã ngẩn ra vì vẻ đẹp này. Lần này là một vẻ đẹp với phạm trù hoàn toàn khác.
Ân Bạch vừa tắm xong, tóc ướt được vuốt hết lên gọn gàng để lộ vầng trán láng mịn, vành tai đỏ ửng vì mới tắm xong, nước đọng lại trên tóc nhỏ giọt xuống chiếc khăn tắm quấn trên cổ. Tổng thể quả thật nhìn quá mức dụ hoặc.
- Cô Phương, có chuyện gì sao?
- Ơ... à... sư phụ bảo tôi gọi anh đến ăn cơm.
- Được rồi.
Ân Bạch vừa nói xong, định chuẩn bị đi thì chợt nhớ ra Hoàng My đang ngồi đọc sách đằng sau. Cậu quay vào phòng, đặt khăn tắm lên bàn rồi vỗ nhẹ vai cô:
- Cô có đi cùng tôi không?
Hoàng My có vẻ không hứng thú, chợt đưa mắt lên nhìn Ân Bạch, cô lập tức ngẩn ra.
Thôi hỏng!
Vẻ đẹp này quá mê hoặc bổn công chúa rồi!
- Tôi đi!
Tôi phải đi!!
Nội tâm Hoàng My gào thét, nói cô mà không đi chắc chắn mất chồng như chơi. Vì vậy mà cô đặt quyển sách lên bàn rồi nhanh chóng ngồi bật dậy ra ngoài cùng Ân Bạch.
Nữ chủ và Hoàng My chạm mắt, tia lửa điện bắn ra liên hồi nhưng có lẽ Ân Bạch không cảm nhận được, anh quơ quơ tay trước mặt Phương Tuệ Mẫn làm cô ta sức tỉnh táo lại.
- Cô Phương, có sao không?
- À không sao.
Phương Tuệ Mẫn cùng Ân Bạch và Hoàng My đến phòng ăn, nếu không gian nhà hàng nhỏ ở ngay trước quầy bếp thì phòng ăn lại ở ngay sau quầy bếp, vì vậy nên cũng không lo lắm về việc sẽ lạc mỗi khi đến giờ cơm.
Bữa cơm này có vẻ khá bất ổn, Hoàng My cũng được chừa một ghế trống ngồi cạnh Ân Bạch. Đối diện hai người là Dự Lân và Phương Tuệ Mẫn, còn lão nhân Kha Hồ thì ngồi đầu bàn, rất có khí chất của người thanh cao đứng đầu gia đình.
- Cậu Ân đây chưa quen với công việc của chúng tôi, nếu cậu cần, có thể hỏi tôi hoặc hai đồ đệ của tôi.
- Cảm ơn mọi người.
Hoàng My ngồi chống cằm, nhìn mọi người cứ miếng này gắp miếng kia, mình thì chẳng có cảm giác gì, cô đoán là nếu có ăn được thì chắc cô tiêu hoá bằng mắt quá.
Mà chỉ có một cái ngứa mắt là Phương Tuệ Mẫn cứ nhìn chằm chằm Ân Bạch đang ăn, ánh mắt không hề giấu giếm, gắp đồ ăn cũng gắp cho cậu trước, khiến cho không khí vô cùng ngượng ngạo.
Có vẻ thật sự không vui, Hoàng My nhăn mày, tuy nhiên một câu cũng không nói. Ân Bạch cư nhiên cũng nhìn thấy, vì cậu vẫn luôn thỉnh thoảng liếc nhìn cô.
- Cô Phương, tôi không thoải mái khi người khác nhìn mình ăn như vậy, tôi cũng không quen ăn nhiều. Cô không cần phải nhiệt tình quá đâu.
Nghe Ân Bạch nói như vậy, Phương Tuệ Mẫn sượng trân, nhưng vẫn cố vớt chút danh dự:
- Chúng ta bây giờ đều là người một nhà, tôi với anh còn kế cạnh phòng nhau, sẽ không có vấn đề gì đâu.
- [ Cảnh báo! Cảnh báo! Chỉ số cảm xúc của tiểu thư đang dao động thất thường. ]
Hệ thống 29147 đang cố gắng níu giữ cái tâm hồn đang muốn cầm dao chém người của Hoàng My. Cô thì đã nắm chặt bàn tay giấu sau lưng của mình, thật may vì cô là linh hồn nên không thể bị xây xước, nếu không thì chỉ sợ bàn tay cô đã bị móng tay cắm đến bật máu.
Đợi bà đây rèn luyện được linh lực cấp độ VIP thì mày chết với bà!
Trong lúc đó, chỉ có Kha Hồ và Dự Lân là đang lặng lẽ quan sát Hoàng My, trong một khoảnh khắc nào đó, cả hai đã nhìn thấy hình bóng cô gái xinh đẹp mờ ảo dưới màu hào quang rực rỡ đặc biệt diễm lệ ấy.
← Ch. 441 | Ch. 443 → |