Công Lược Hoàng Thượng Nhẫn Tâm 4
← Ch.402 | Ch.404 → |
#Cap riêng: Hậu Cung Hoàng My Truyện
Theo ký ức của cô thì Ngân Phi chỉ vừa vào cung được mấy tháng, chức phi cũng là được thái hậu phong tặng.
Đơn giản là vì cô ta đã lấy được lòng thái hậu.
Nhưng hoàng thượng thì không thèm để ý đến việc này, dù sao trong mắt hắn cũng chỉ có triều chính.
Tuấn Hoàng nằm lăn qua lăn lại, cầm cái lắc giật giật, nhìn qua thì có vẻ là cậu nhóc hiếu động phá phách.
Sau khi nói một vài câu và mang quà đến thì Ngân Phi cũng tự biết điều mà đi về cung của mình, không ở lại làm phiền Hoàng My quá lâu.
Quà của Ngân Phi là hai bộ đồ cho trẻ sơ sinh bằng lụa tơ hiếm có, thật sự là thấy cô ta rất có lòng.
Nhưng dù sao đây cũng là cung đấu, mọi điều cần làm đa phần là vì vinh hoa phú quý.
Sao mà tin được ai chứ... ?
Sau khi Ngân phi đi thì có Lương thái y đến thăm.
Lương thái y đến để chuẩn mạch cho Hoàng My.
Chả là hôm sinh chẳng ai thấy cô la hét, máu cũng mất rất nhiều, các bà đỡ đẻ đã khiếu nại nên thái y, thái y lại nói cho hoàng thượng.
Vì Hoàng My mà xảy ra chuyện gì thì cũng rất phiền, nên Hoàng Tuấn Khương đã đưa Lương thái y là thái y giỏi nhất và là thái y thân cận nhất, một tuần đến chẩn mạch cho Hoàng My một lần.
Đến khi cô khoẻ hẳn thì thôi.
Lương thái y kì thực không hẳn là trẻ tuổi.
Gương mặt hành y hơn 30 năm có phần hiền đức.
Giọng nói cũng nhẹ nhàng, nghe như tiếng nhạc cổ điển, không ồm ồm như những người lớn tuổi bình thường.
- Hoàng Quý Phi nương nương, mạch của người đã đập ổn định rồi.
Người đừng lo lắng quá độ, sẽ khiến mạch đập nhanh, có thể dẫn đến choáng váng mà ngất xỉu.
- Đa tạ Lương thái y.
Lương thái y nhấc cái khăn ra khỏi tay của Hoàng My, như thời xưa thì người phụ nữ đã có gia đình không thể để người đàn ông khác chạm vào, phi tần của hoàng thượng thì càng không.
Nên những người hành nghề y là đàn ông khi chẩn mạch cho phụ nữ đều cần dùng đến một chiếc khăn tay để ngăn cách sự động chạm.
Thất a ca Tuấn Hoàng đang chơi thì chán, quậy phá ném cái lắc về phía cửa khiến nó vỡ toang.
Từ trong cái lắc vỡ bắn ra những hạt nhỏ nhỏ, không giống như thành phần cấu tạo của đồ chơi chút nào.
Lương thái y vẫn đang ở đó, liền cầm lên xem xét, mới nhìn qua, ông ta liền có chút chú ý đến.
Tâm Lan sợ phiền hà, nhanh chóng cúi xuống dọn, nhưng vừa kịp chạm đến sàn thì đã bị Lương thái y ngăn lại.
- Nhìn những thứ này có vẻ giống thuốc, hãy để ta nhặt cho.
Tâm Lan nhanh chóng lui lại ra sau, Lương thái y nhanh chóng cầm cái lắc của Tuấn Hoàng và những hạt bị rơi vãi mang đi.
Hoàng My cũng không rảnh mà níu giữ ông ta lại làm gì.
Sau khi Lương thái y đã đi một khoảng đủ xa, Tâm Lan nhanh chóng sáp lại gần Hoàng My, xoè trong tay ra vài hạt nhỏ nhỏ ở trong cái lắc.
Cô chưa kịp thắc mắc thì Tâm Lan đã lên tiếng:
- Thưa Hoàng Quý Phi nương nương, đây là Linh Lăng Hương.
Hoàng My nhướng mày khó hiểu, có vẻ vì kết nối với linh hồn nên hệ thống cũng biết mà lên tiếng giải thích:
- [ Linh Lăng Hương để bên người quá lâu sẽ không thể mang thai ]
Hoàng My nghe giọng nói máy móc đều đều của hệ thống rồi trầm ngâm suy nghĩ.
Cô mới sinh được một tháng, cái lắc này cũng được tặng cho Tuấn Hoàng từ lâu rồi.
Nhưng cô vẫn an toàn sinh ra hai cậu nhóc, có lẽ là do số lần tiếp xúc của nguyên chủ với cậu nhóc Tuấn Hoàng cứ ăn rồi ngủ trong nôi quá ít, chứ nói gì đến chạm vào cái lắc đồ chơi.
- Chủ tử, phải chăng là có kẻ muốn hại người?
Tâm Lan có vẻ là một cô gái thông minh khi biết Linh lăng hương là gì, dù sao cũng là nô tì thân cận của nữ chính, không thông minh cũng kì.
Hoàng My ngồi suy nghĩ một chút, sau đó xa xăm nhìn về phía trước, rồi lại nhìn Tuấn Hoàng.
Cô vuốt mái tóc mềm mượt của cậu nhóc, mỉm cười kì lạ:
- Con trai, con đã giúp ta phát hiện ra một điều đặc biệt rồi.
Rất nhanh chuyện này liền được Lương thái y bẩm lại cho hoàng thượng, Hoàng Tuấn Khương trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn không biết đang có tâm tư gì.
- Thế nào rồi?
- Mạch đập của hoàng quý phi tạm thời đã ổn định.
Thời gian này cần phải điều dưỡng nhiều.
- Chuyện kia... nàng ấy có biết không?
- Có vẻ là không, thưa hoàng thượng.
- Vậy thì tốt.
Nhưng để chắc chắn hơn thì ngươi cứ tiếp tục giám sát hoàng quý phi.
Cũng tạm thời dừng kế hoạch lại một thời gian, kẻo nàng ấy phát giác.
Hoàng My thảnh thơi ngồi trong cung của mình thưởng trà, ngắm hoa và chăm con.
Vì Tuấn Kiệt là đại a ca đã lên 3, sáng chiều đều phải học kinh thư, Tuấn Anh và Tuấn Hùng vừa mới sinh, hằng ngày cũng chỉ có ăn rồi ngủ, nên đa phần thời gian đều là Hoàng My chơi với Tuấn Hoàng.
- Tuấn Hoàng, chạy cẩn thận kẻo ngã.
Thất a ca Tuấn Hoàng bụ bẫm, từng bước chân chậm chạp chạy đến chỗ Hoàng My, miệng còn há to trông rất đáng yêu.
- N... nương...
- Tuấn Hoàng giỏi quá!
Hoàng My ngồi xổm dưới đất, ôm lấy Tuấn Hoàng nhỏ đang dang tay chạy về phía mình rồi bế lên.
Các thị nữ và thái giám đều xiêu lòng trước sự đáng yêu của tiểu hoàng tử.
- Chủ tử, đại a ca và thất a ca đều rất thông minh.
Sau này nhất định sẽ lập lên nghiệp lớn.
- Phải đó, phải đó.
Thấy Tâm Lan khéo miệng khen ngợi Tuấn Kiệt và Tuấn Hoàng, các thái giám và thị nữ xung quanh cũng đều hùa theo khen ngợi.
Hoàng My cười nhẹ, không nói gì, chỉ để tâm đến cậu con trai của mình.
- Hoàng thượng giá lâm!
- Tham kiến hoàng thượng!
Hoàng My đặt Tuấn Hoàng xuống đất, để cậu bé tự đứng nép vào mẹ.
Song, cùng với mọi người xung quanh hạ người thỉnh an.
- Ừm, miễn lễ đi.
Trẫm hôm nay là đến thăm thập a ca và thập nhất a ca.
- Hai tiểu a ca đều đã được dỗ cho ngủ rồi, nếu gọi dậy thì khéo rằng sẽ không thể ngủ nữa.
Đành phải để hoàng thượng thất vọng rồi.
Hoàng My mỉm cười, vẫn gương mặt cười đó, không khỏi khiến người ta cảm thấy có nhiều ẩn ý.
Hoàng Tuấn Khương lập tức thấy hơi sượng trân, liền nói tiếp:
- Vậy thì ta có thể xem hai tiểu a ca ngủ.
Mọi người: "..."
Cái yêu cầu củ chuối gì vậy?
_________Góc trò chuyện cùng tác giả
Thứ 6, ngày 24 tháng 6 năm 2022
Thời gian đăng: 0 giờ 0 phút
Hè này có ai ở nhà hết ăn rồi ngủ như ad không? Như vậy mà vẫn lười đăng chương đấy.
Mà ngay cách nhà của ad 3 căn có một con đường mới xây lại để có đường vào chung cư vừa xây, chung cư lại còn có hồ bơi nên mẹ ad còn tính mua vé tháng để cho ad đi bơi mỗi ngày cơ.
Lý do là để giảm cân, tại mẹ lo ad ở nhà suốt sẽ mập:)) Đau!
Mà hôm nay nhà trường còn thông báo là đi tiêm mũi 3, mẹ ad bảo là sợ tiêm mũi 3 mất trí nhớ nên không cho ad đi, cả con em họ của ad cũng thế.
Thằng bạn của ad cũng vừa hỏi ad là không đi thì có sao không.
Ad đoán là cũng có nhiều đứa không được đi như mình.
Dù nhớ lớp quá trời nhưng mà cũng không muốn đi tiêm xíu nào! Huhu
Còn mọi người thì sao? Đã tiêm mũi 3 chưa? Cho ad vài cái phản ánh với nào..
← Ch. 402 | Ch. 404 → |