Công Lược Ba Nuôi Quyền Lực 40
← Ch.397 | Ch.399 → |
#Cap riêng: Nhật ký tiêu tiền của Hoàng My.
Hoàng My cũng có còn liêm sỉ nữa đâu mà ngại làm gì, buổi sáng đó thì cô vẫn phải vệ sinh cá nhân rồi đi xuống ăn sáng như thường thôi.
Trong bếp là Vương Lịch đang ngồi ăn sáng, vừa thấy Hoàng My thì anh chỉ nhìn cô một cái rồi tiếp tục bữa ăn của mình.
Hoàng My đột nhiên cảm thấy hơi ngượng, thật sự cô đang bị ngượng luôn ý!
Ngồi xuống bàn ăn, Hoàng My ăn sáng cùng Vương Lịch trong im lặng.
Không khí thật sự có chút ngượng ngùng.
Sau khi đã ăn sáng xong trong cái không khí ngượng ngùng này thì Vương Lịch bỏ ra phòng khách trước, Hoàng My còn chưa kịp thở dài vì không biết mở lời thế nào thì anh đã quay phắt lại, liếc nhìn cô:
- Hoàng My, ra phòng khách nói chuyện với ta.
Sau đó Vương Lịch đi trước.
Hoàng My ngơ ngơ ngác ngác rồi cũng nhanh chóng đứng dậy, bước ra phòng khách.
Cô mong là mình sẽ không sao.
Chứ hôm qua là đủ quê lắm rồi.
Hoàng My thề là sẽ không uống một giọt rượu nào nữa!
Nói chung là lời thề cũng chỉ là gió thoảng mây bay thôi chứ tác giả kiểu gì cũng lợi dụng chuyện này mà làm mưa làm gió, làm mình làm mẩy:))
Hoàng My chậm chạp bước ra phòng khách, nhìn Vương Lịch đang ngồi nghiêm túc trên sofa, không khỏi cảm thấy chột dạ, chột gan, chột tim, phèo, phổi, chột hết nội tạng lẫn ngoại tạng.
- Cha... hôm qua...
Hoàng My có chút ngập ngừng, nhưng đôi mắt thì lại nhìn chằm chằm vào Vương Lịch không chút ngại ngùng, khiến anh cũng thắc mắc là có phải cô đang lúng túng thật không.
Rõ ràng là rất lúng túng!
- Hôm qua con có nhớ gì không?
- Có thể nói là có ạ.
Không khí lập tức trở nên ngượng ngùng hơn hẳn, Vương Lịch lúc đó cũng rất bất ngờ trước cô con gái của mình.
Còn Hoàng My thì cũng rất bất ngờ vì mình diễn quá đạt, đạt đến nỗi quê giùm vai diễn.
Đã thế còn tỏ tình người ta, lại còn tỏ tình kiểu ngang ngược:
"Cha, con yêu cha lắm... nhưng cha chỉ xem con là con gái thôi... con ghét cha lắm..."
Nghĩ đến mà Hoàng My chỉ muốn bay đến một nơi thật xaaaaaa cho đừng ai thấy cô nữa, giờ mà đội 10 cái quần lên đầu cũng không hết nhục.
- Cha đừng để ý lời con nói.
Chẳng qua là lúc đó con hơi say thôi...
Hoàng My trực tiếp quay mặt đi, phủi mông chối bỏ trách nhiệm, khẳng định người đó chắc chắn không phải là cô, thật mất hình tượng nữ chính phản diện của chúng ta.
Vương Lịch thì cũng có vẻ bất ngờ trước lời này của cô, lại nghĩ đến lúc đó, quả thật con gái anh rất đáng yêu mà.
Thật không biết anh đang có suy nghĩ đen tối nào, nhưng có vẻ là chẳng tốt đẹp gì đâu.
Chợt Vương Lịch đứng dậy, ngồi xuống sofa cạnh Hoàng My, hướng cô đang quay mặt để trốn tránh anh khiến cho Hoàng My ngạc nhiên nhướng người ra sau.
- Con không cần lo, lời nói của con, nửa lời ta không để ý.
Ta chỉ để ý một lời thôi.
Hoàng My bị sợ hãi trước gương mặt "hoa hậu thân thiện" của Vương Lịch, cô giật giật khoé khoé miệng cười, sau liền đảo mắt quay đi.
Vương Lịch thu hết biểu cảm của cô vào tầm mắt, sau đó cũng tự biết rời mắt đi, vui vẻ nhấp tách cà phê vừa được người hầu mang ra.
Sau hôm đó, Hoàng My khá là yên vị, cũng không náo động tìm cơ hội công lược như thường ngày, song song với điều đó thì Vương Lịch lại khá là năng nổ sang làm phiền cô.
Nhiều lúc hệ thống cũng thấy lạ, còn nghĩ là có khi nào Hoàng My trốn hệ thống đi bỏ bùa đối tượng công lược không?
Chơi bùa ngải là không tốt chút nào đâu nha!
- Hoàng My, con đã dậy chưa? Sắp đến giờ ăn sáng rồi.
Điển hình như hôm nay, là một ngày chủ nhật đẹp trời để Hoàng My có thể đi ngủ, nhưng Vương Lịch lại đến gọi cô dậy để ăn sáng cùng anh.
Cứ như nếu không có cô thì anh sẽ tuyệt thực vậy.
- Cha, hôm nay là chủ nhật mà...
Hoàng My nghe tiếng mở cửa, trực tiếp cuộn tròn người trong chăn ấm, nhất định không rời.
Vương Lịch nhìn thấy cảnh đó thì cũng chỉ thở dài, tiến đến kéo rèm cửa ra để ánh sáng bình minh chiếu sáng căn phòng ngủ "tiểu thư" của Hoàng My.
Thật sự thì nam chính không thể không nói chính là một kẻ phá hoại giấc mơ của người khác.
Đơn giản là vì anh ta đang cố tình bắt Hoàng My dậy sớm trong khi người ta đang ngủ ngon.
(Nói chứ ad cũng mơ về thằng cha của nam chính hơn cả chục lần rồi, ám ảnh thằng đó vãi mèo)1
- Hôm nay trời rất đẹp, con vẫn nên thức dậy sớm để đi chơi thì hơn.
Vưong Lịch bế xốc Hoàng My từ giường lên theo kiểu công chúa, chỉ là công chúa này là "nàng công chúa ngủ trên lò", đang cố ngủ nướng mà bị "chàng hoàng tử không còn miếng nết" nào bắt cóc.
Đã vậy công chúa còn rớt cái nết đi ôm chặt hoàng tử không rời, vì chỉ muốn ngủ tiếp mà công chúa đã bất chấp, thật đẳng cấp.
Cuối cùng thì Hoàng My vẫn phải tự đứng vệ sinh cá nhân trong nhà tắm, còn Vương Lịch thì ra ngoài gấp gọn và sắp xếp lại chăn gối cho cô, đúng chuẩn một người chồng tuyệt vời.
Sau khi Hoàng My bước từ phòng tắm ra thì đã bị dí vào tay một bộ quần áo, chưa kịp nói lời nào thì đã bị đá lại vào trong nhà tắm để thay đồ.
Hoàng My thể hiện mình rất khó khăn để thích ứng với sự chăm sóc này.
Thà Vương Lịch cứ như trước, ngầu lòi bản họng, lạnh lùng đạt đy với cô, hơi vô tâm tí nhưng Hoàng My còn chịu được.
Chứ chăm lo đặc biệt thế này thì sợ quá!
Hoàng My thay xong bộ đồ Vương Lịch đưa, ngắm lại bản thân trong gương một lượt, cũng thật cảm thấy mình rất xinh đẹp.
Có khi nhan sắc này còn hữu dụng hơn cả tài năng.
Chẳng qua là cô không thích làm bình bông di động thôi.
Hoàng My lần nữa ra khỏi nhà tắm, đã bị dí ngồi xuống ghế trang điểm.
Vương Lịch cầm chiếc lược trên tay, nhẹ nhàng chải mái tóc vàng óng dài ngang eo cho cô.
- Cha biết làm mấy cái này sao?
Hoàng My thật sự cảm thán sau khi Vương Lịch búi xong tóc cho cô, cô không biết là đối tượng công lược còn có thể biết chăm sóc con gái.
Vương Lịch chỉ cười cười, không đáp.
Nói chứ cũng phải nhờ đến cái quyển sách ngôn tình tào lao nào đó Hoàng My đưa cho anh đọc giết thời gian lúc ở bệnh viện.
Vương Lịch đọc được nhiều hành động ngôn tình, nhớ được gì là bắt đầu thực hành với Hoàng My, bắt đầu công cuộc cưng con như cưng trứng.
Trong khi sự đãi ngộ này ban đầu và đáng lẽ phải là dành do Huyền Tiểu Linh.
Hoàng My thì lại không biết điều này, cô chỉ biết rằng đối tượng công lược thật sự rất đa tài, ai cũng rất biết chăm sóc cho người phụ nữ của mình.
Quả nhiên là nam chủ có khác.
Chợt nghĩ đến việc nam chủ, Hoàng My lại nghĩ đến nữ chủ.
Thật không thoải mái khi có một sợi dây ràng buộc giữa "người mình yêu" và một người khác nhỉ?
Nhưng dù ra sao đi nữa thì Hoàng My vẫn sẽ chiếm được trái tim của đối tượng công lược.
Vì vốn dĩ anh ta không phải là "nam chủ", mà là "nam chính"...
____________________
Đêm qua lo xem siêu nhân nên quên viết chương:v Hôm nay cố đến 1h48 sáng viết để có chương cho mọi người nè???? Đã thế mẹ còn đang đè lên tay vừa đau vừa mỏi mà không dám giật ra tại sợ mẹ dậy chửi cho.
Mà đã đến chương 399 rồi, đã thế còn là chap 40 của vị diện này rồi, chắc ad cũng chuẩn bị end vị diện này để đến vị diện tiếp theo thôi.
Có ai hóng vị diện tiếp theo không nào?.
← Ch. 397 | Ch. 399 → |