Công Lược Ba Nuôi Quyền Lực 12
← Ch.369 | Ch.371 → |
#Cap riêng: Nhật ký tiêu tiền của Hoàng My
- Boss à, anh không cho tiền tiểu thư sao? Lúc mớ mà con bé cũng... !
Nói chưa hết câu thì Trí Hoà đã bật cười, không hề kiêng nể về việc boss đang ở đây, tiếng cười kéo theo cả tài xế lẫn Lan Hân cùng bụm miệng cười theo.
Thậm chí cả Vương Lịch cũng phải đưa tay che mặt và nhếch miệng cười, sau đó cũng phải ra hiệu cho mọi người im lặng cho Hoàng My ngủ khi cô trở mình cựa quậy.
Suốt quãng đường dài từ nhà hàng đến nhiều nơi khác và về đến nhà, Vương Lịch vẫn ôm chặt lấy Hoàng My trong lòng, giống như thể muốn cô bé tựa vào mình nhiều hơn.
Cô bé cũng dường như rất hưởng ứng chuyện này, đầu hơi dụi vào cổ khiến anh ngứa ngáy.
Có vẻ như anh đang dần dần yêu thích cô con gái nhỏ này rồi... !
Trở lại với việc đi học, Hoàng My có vẻ không vui lắm, gương mặt hờ hững thường ngày lại như có như không mà cau có.
Đơn giản vì cô sẽ trở lại với những đứa trẻ phiền phức, và nhiều hơn là những người lớn phiền phức.
Cô không thích trẻ con, ít nhất thì nó không phải là con của cô.
Trẻ con rất phiền!
Hoàng My ngồi trên xe, nghĩ đến việc đi học liền chỉ muốn ngủ luôn cho xong.
Có lẽ Vương Lịch cũng cảm thấy gì đó, anh đôi lúc cũng để mắt đến cô.
- Con không muốn đi học?
- Dạ không, chỉ là những thứ ở trường quá dễ đối với con.
Hoàng My làm ra vẻ mình rất giỏi khiến cho Vương Lịch có chút suy nghĩ.
Suy nghĩ về việc có phải là mình nhận nuôi nhầm một đứa thần kinh không.
Quá tự cao!
Vương Lịch có thể thấy được sự kiêu ngạo từ trong xương ở cô bé trước mắt này, một sự kiêu ngạo mà tất cả những đứa trẻ cùng lứa không thể nào có được.
Một đứa trẻ kiêu ngạo như vậy, liệu có trở thành một đứa trẻ hư hỏng?
Câu hỏi đã khiến cho Vương Lịch suy nghĩ rất nhiều, mãi cho đến khi chiếc xe đã rời khỏi trường học từ lâu và dừng lại trước cửa công ty thì anh mới hoàn hồn trở lại.
Hoàng My đặt chiếc cặp hồng trên bàn, ánh mắt hững hờ như cũ ngồi xuống chiếc ghế của mình.
Bàn của cô là bàn 2 người ở cuối lớp, nhưng chỉ có một mình Hoàng My ngồi.
Nghĩ đơn giản là do Hoàng My muốn yên tĩnh, còn nghĩ nhiều là do cô bị kì thị bởi những đứa trẻ đáng tuổi cháu nội của mình!
Người gì đâu vừa xinh vừa kiêu, thấy ghét!
- Vương Nguyệt, chào em... !
Hoàng My vừa nằm dài ra bàn được vài giây thì đã có một người đến gõ gõ vào chiếc bàn của cô.
Tiếng gõ lộp cộp rất vui tai, nhưng đối với một cô bé đang chán nản như Hoàng My thì nó lại rất đáng ghét.
Hoàng My vừa ngước lên đã thấy gương mặt quen thuộc của người được gọi là "hiệu phó thực tập".
Chính là cô giáo Ánh Hoa trước đã cho Hoàng My cốc sữa.
Với một người vừa định nghỉ ngơi thì việc bị kêu gọi là một việc rất đỗi khó chịu, có thể gây ra những bực tức và sự mệt mỏi triền miên.
Hoàng My cau mày, dường như vô cùng khó chịu, gương mặt của Ánh Hoa chỉ khiến cho cô bé cảm thấy phiền phức mà bực bội mà thôi.
- Cô có chuyện gì cần em sao?
Hoàng My trầm giọng, lời nói lễ phép nhưng giọng điệu lại đang không mang sự tôn trọng, chỉ có sự mỏi mệt và tức tối.
- À... ừm, cô chỉ muốn hỏi một chút... ừm... em là tiểu thư của gia đình nào vậy?
Lý do Ánh Hoa hỏi câu này thì có lẽ là vì việc hôm trước, lúc cô ấy đưa ly sữa cho Hoàng My uống.
Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy lấp ló bóng dáng của một người đàn ông quen thuộc, không phải là người có thể động đến được.
- Việc đó quan trọng sao? Nếu em nói em là con nhà nghèo thì cô sẽ hắt hủi em? Hay đuổi học em? Hay tẩy chay em trên các trang mạng của trường?
Qua những câu hỏi có thể nhận ra việc không có thiện ý của Hoàng My, Ánh Hoa có thể nhận ra điều đó, cô ấy vội vàng xua tay với ánh nhìn lúng túng.
- À không... cô chỉ muốn hỏi để biết thôi.
Nếu em không muốn trả lời thì thôi vậy, cũng sắp đến giờ học rồi, à... ừm, cô đi trước.
Sau đó thì Ánh Hoa mau chóng rời đi với những bước chân gấp gáp, Hoàng My nhìn quanh khi những đứa trẻ đang đưa ánh mắt hóng hớt về phía cô.
Những đứa trẻ nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của cô bé kia thì cũng quay đi làm việc của mình.
Hoàng My nằm dài trên bàn, giáo viên vào cũng không thèm chú ý.
Những đứa trẻ 8 tuổi có thể học gì chứ? Mấy cái phép tính đơn giản và những bài tập đọc thì với cô gái 18 tuổi như Hoàng My cần phải học lại sao?
- Vương Nguyệt! Sao em lại ngủ trong giờ như vậy!?
Giáo viên cầm một cây thước to, bước đến bàn của Hoàng My, toan nhéo tai cô ngồi dậy.
Dù sao thì với trẻ nhỏ cũng không nên dùng bạo lực.
Giáo viên vừa động tay vào tai của Hoàng My thì cô đã lập tức bật dậy như một phản xạ tự nhiên, sự phản xạ này cũng khiến cho giáo viên bị bất ngờ mà khựng lại vài giây.
Sau đó vị giáo viên này cũng chỉ ho khan để xua tan sự ngại ngùng và nhắc nhở Hoàng My chú ý, rồi tiếp tục quay về giảng bài.
Hoàng My ngồi nhìn vị giáo viên kia giảng, nhưng hai tay lại ôm đầu và suy nghĩ rất nhiều.
Cô cảm thấy mình không ổn!
Việc bị vị giáo viên kia chạm vào tai Hoàng My đã khiến cho cô nhận ra rằng, khả năng phản xạ của mình dường như đã kém đi rất nhiều.
Rõ ràng tiếng giày cao gót rất lớn, tại sao cô lại không nhận ra việc giáo viên đang đến gần mình!?
Mãi cho đến giờ giải lao, Hoàng My dần dần cảm thấy cơ thể mình không ổn, cô đang thật sự không ổn!
Nhưng rốt cuộc là không ổn chỗ nào?
Hoàng My đứng dậy, đi đến văn phòng, muốn mượn điện thoại của thầy cô để gọi cho Vương Lịch.
Ý chí thôi thúc cô nhất định phải về nhà, không thể chậm trễ hơn.
Không biết có phải do không thể chịu nổi nữa hay không mà khi đứng trước cửa văn phòng, nơi các giáo viên đang tụ họp, Hoàng My đã lập tức ngất lịm đi trước sự hoảng hốt của toàn bộ giáo viên ở đó.
Hoàng My chớp mắt, liền nhìn thấy một khung cảnh quỷ dị.
Xác chết chất đống thành từng núi, cô cũng đang ngồi trên một núi xác chết với gương mặt kinh hoàng.
À, không phải cô, mà là "cô".
Bởi người ngồi trên một núi xác chết kia chính là bản thân của Hoàng My lúc thuở bé, còn cô chính là một linh hồn lơ lửng đang quan sát mọi thứ.
Sau một hồi nhìn chằm chằm vào gương mặt kinh hoàng của bản thân, một tiếng hét chói tai đã vang lên khiến cho Hoàng My giật mình.
Hoàng My bừng tỉnh, cô nghĩ chắc mình đã quay về thực tại rồi, dù sao giấc mơ nào của cô cũng thật sự rất chân thật, nó cũng không giống như các giấc mơ thường, không thể trôi tuột ra khỏi tâm trí của cô dù cô không để ý đến nó.
Hoàng My ngồi dậy, cô nhìn thấy mình đang ở trong bệnh viện, cô vẫn luôn gắn bó với cái nơi này, với cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc quen thuộc.
Lần này thì khác, thay vì nhìn thấy đối tượng công lược thì cô lại đang ở một mình, nhìn thấy chính bản thân mình nhỏ xíu đang ngồi cô độc trên giường bệnh.
- "Hệ thống, tôi bị làm sao vậy?"
____________________
Định là không viết để tập trung ôn thi giữa kì, nhưng mà nhận ra là mình lười gần die, có ôn gì đâu.
Nên ngoi lên chúc mọi người học tập tốt và thi tốt nè.
Ad viết xong cũng là chuẩn bị đến giờ đi thi.
Mọi người cũng bản thân ad cố gắng thi được điểm cao rồi mình cùng khoe nhé!.
← Ch. 369 | Ch. 371 → |