Công Lược Ba Nuôi Quyền Lực 3
← Ch.360 | Ch.362 → |
#Cap riêng: Nhật ký tiêu tiền của Hoàng My.
Vương Lịch tương đối bận rộn, đến thời gian về nhà ăn cơm gần như không có.
Sau khi đưa Hoàng My về thì đôi khi mới về nhà được một hai lần, đa phần thời gian cô đều ở trong căn biệt thự, cùng rất nhiều người hầu xung quanh đều coi cô là công chúa mà đối đãi.
Hôm nay Vương Lịch vừa hay làm về sớm, vừa về nhà đã nhận được sự ngạc nhiên của người hầu và những câu chào quen thuộc của họ.
Bước đến phòng khách thì đã thấy hình bóng nhỏ nào đó đang ngồi trên sofa xem tivi.
Cảm giác có ai đó ở nhà chờ mình cũng không tệ.
- Cha về rồi.
Lâu dần thành quen, Hoàng My cũng không ngại khi gọi "chồng tương lai" là cha, cô nhảy tọt xuống dưới đất, chạy đến ôm lấy chân của Vương Lịch.
Hoàng My bé tí, vươn tay cao nhất cũng chỉ đến ngang đùi của anh.
- Đã ăn tối chưa?
- Con muốn đợi cha.
Hoàng My mỉm cười, ánh mắt không nhìn gương mặt Vương Lịch lấy một lần.
Anh chỉ thở dài, bế thân hình nhỏ nhắn kia lên, tiến vào phòng ăn.
Bây giờ là gần 8 giờ tối, nói là muộn thì không đúng, mà nói là sớm thì cũng sai.
Nhưng tầm giờ này mà Vương Lịch có thể về nhà thì cũng là đã vô cùng sớm rồi.
Hoàng My đương nhiên không hẳn là ham ăn, cô chính là cái kiểu "ăn cũng được, không ăn cũng chẳng sao".
Dù gì việc ăn uống đối với cô chỉ là để thoả mãn nhu cầu cần thiết của mình thôi.
Đó cũng là lý do vì sao cô có thể ngồi đợi Vương Lịch lâu đến vậy mà không chửi thề hay oán trách lấy một câu.
- Con có muốn đi học không?
Sau khi ăn xong thì câu đầu tiên Vương Lịch nói chính là như vậy, Hoàng My có hơi trầm tư, không biết nên trả lời thế nào cho phải.
Nếu như cô đi học, phải tiếp xúc với đám nhóc phiền phức kia, nghĩ đến lại thấy đáng sợ.
Nhưng nếu không đi, ở nhà ăn no rửng mỡ cũng không có gì làm, điểm hảo cảm cũng chẳng kiếm được bao nhiêu.
- Con theo ý cha.
Cách tốt nhất vẫn là để anh ta tự quyết định.
- Vậy thì ta sẽ nói trợ lý nhập học cho con.
Nhân tiện thì con muốn khi nào tổ chức tiệc ra mắt công chúng?
Cái Vương Lịch nhắc đến chính là việc muốn cho cả thế giới biết cô là con gái của anh.
Lại khiến cho Hoàng My trầm tư lần 2.
Nếu khi Hoàng My được ra mắt với công chúng rằng mình là con của một người quyền lực, chỉ cần ho một tiếng là một công ty rớt đài thì lợi nhiều hơn là hại.
Nhưng cái hại cũng không phải nhỏ, có thể nguy hiểm đến tính mạng của cô.
Còn nếu cô lựa chọn im lặng, việc đột nhiên bên cạnh Vương Lịch xuất hiện một bé gái thì sớm muộn gì cũng phải giải thích.
Dù sao cô cũng không muốn người khác can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của mình và "người tình".
- Càng sớm càng tốt đi ạ.
Nhanh nhất là trước khi con đến trường đi học.
Vương Lịch nhìn qua thái độ của Hoàng My, cô vẫn thản nhiên như cũ, điều này càng khiến cho anh hiếu kì.
Cả điệu bộ lẫn cách ăn nói đều như một người trưởng thành, thật sự có một cô bé hiểu chuyện như vậy trên đời sao!?
Nếu thật thì cô bé đã trải qua những gì... ?
Sau khi nhìn thấy cô bé nhỏ đã về phòng, Vương Lịch cũng nhanh chóng vào phòng tắm rửa, lòng thầm nghĩ lại tất cả những chuyện về cô con gái nuôi của mình.
Hoàng My nằm uỵch trên giường, trực tiếp đi ngủ.
Không quan tâm đến điều gì nữa, và không quan tâm đến việc mình đã để sót lại một camera giấu kín trong chiếc đèn chùm trên đầu.
Rất nhanh đã đến ngày Hoàng My phải đi học, chuyện công bố gì đó vẫn chưa sắp xếp xong, bởi vì Vương Lịch còn bận rất nhiều thứ.
Cô cũng không hối thúc anh, công bố quá sớm thì còn gì vui.
Bổn công chúa là con của nam chủ.
Đố các ngươi dám làm gì ta!
Chiếc xế hộp sang trọng dừng lại trước cổng trường, một người đàn ông mở cửa ghế lái phụ bước ra, lịch thiệp đến mở cửa ghế sau.
- Mời tiểu thư.
Hoàng My nắm lấy tay của anh trợ lý, bàn chân nhỏ mang giày hồng bước xuống đất.
Sau lưng là gương mặt lãnh đạm của Vương Lịch đang chăm chú vào notebook.
- Ngày đầu đi học, cẩn thận một chút.
Tan học ta sẽ đón con.
Đúng là nam chính, chẳng bình thường như cha người ta chúc con "đi học vui vẻ" mà lại là "cẩn thận một chút".
Hoàng My có chút không thể bắt kịp tư duy của nam chủ.
Hảo cha!
Hoàng My buông tay trợ lý, gật đầu chào Vương Lịch trong xe, quay sang chào anh trợ lý một cái.
Anh trợ lý nhấc kính, cười tươi rồi mở cửa ghế lái phụ ra, vẫy tay chào cô:
- Tiểu thư đi học vui vẻ.
Sau khi chiếc xe đã rời đi, Hoàng My nhanh chóng quay người bước vào trường.
Trong trường thì có rất nhiều đứa trẻ cùng lứa với cô đang nắm lấy tay phụ huynh, Hoàng My không phải kiểu người buồn rầu trước những thứ mình không có.
Dù sao những thứ cô có thì không phải ai cũng có được.
Người ta nói: "Mỗi người đều đang hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc của bạn thường nằm trong mắt người khác."
Con người luôn ngưỡng mộ, ham thích hạnh phúc của người khác, bỗng có lúc quay đầu nhìn lại phát hiện cuộc sống của chính mình đang được người khác ngưỡng mộ.
Có lẽ thế giới này cô sẽ không được nhiều người quan tâm một cách thật lòng, nhưng ít ra sớm muộn gì cô vẫn có một người duy nhất nguyện chăm sóc mình cả đời.
Chưa kể đến người đó còn là một kẻ mà vạn người mãi mãi với không đến.
Đang lướt ánh mắt thản nhiên qua những vị phụ huynh ôn tồn dỗ dành con cái của mình, Hoàng My chợt dừng chân lại trước một bụi cây.
- Em kia! Không được mang giày hồng đến trường.
Tiếng nói vang lên khiến cô trở về thực tại, Hoàng My vừa quay đầu lại đã bị chỉ đích danh thẳng vào mặt, cô liếc mắt nhìn đôi giày đám người hầu bắt mình đi bằng được, rồi lại nhìn sang người đang chỉ tay vào mặt mình, ánh mắt sâu xa khó lường.
Sau đó chỉ nhẹ nhàng cười một cái:
- Em xin lỗi, em không rõ nội quy ạ!
- Không sao.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên không biết là chuyện bình thường, đừng tái phạm nữa là được.
Vị giáo viên kia cũng không phải khắt khe gì, chỉ nhắc nhở rồi để cho Hoàng My đi vào trường học.
Cô cũng chỉ cười, cảm thấy thật may mắn khi mình chưa nắm đầu người ta mà đấm.
Thiện tai!
Nhìn quanh ngôi trường, cô đương nhiên cũng biết mình đang ở đâu, lớn thì là ngôi trường quý tộc dành cho con nhà "nghèo rớt kim cương", "nghèo rơi châu báu", nhỏ hơn thì là trường quý tộc top đầu đất nước.
Kịch bản quen thuộc quá mà.
Ngồi trong lớp, Hoàng My ngẫm lại về tuổi tác của mình.
Hình như năm nay nguyên chủ 8 tuổi thì phải, vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn, còn nam chủ... !
Anh ta chính là hơn cô gần 2 con giáp!!
Năm nay anh ta 28 tuổi rồi.
Tức là lúc Vương Lịch vừa đủ tuổi cưới vợ thì Hoàng My mới sinh ra đời.
Trâu này cũng... quá già đi??
Vừa đến giờ giải lao thì có một cô bé chạy đến chỗ cô, đối với Hoàng My thì cô bé này vô cùng tầm thường.
- Chào bạn, mình là... !
- Xin lỗi, mình cần phải đi ăn.
Hoàng My cắt ngang lời của cô bé, nhét mấy quyển vở vào cặp rồi rời đi.
Không hiểu tại sao nhưng dạo này cô cảm thấy mình không còn lịch sự được như trước nữa.
____________________
Vì một số nguyên do nên ad đã bị tổn thương cả tinh thần lẫn thể chất, cũng chuẩn bị đi học lại nên ad sẽ trở lại lịch đăng chương thứ 2, 4, 6, chủ nhật nhé!.
← Ch. 360 | Ch. 362 → |