Công Lược Ca Thần Giả Tạo 33
← Ch.301 | Ch.303 → |
#Cap riêng: Nam chủ giả tạo bằng bổn công chúa sao!?
Hoàng My cảm nhức đầu, mỗi ngày quay đều mặc mấy bộ đồ dày mấy tấc, mỗi cảnh quay đều đòi hỏi một cảm xúc thực tế.
Cô chỉ muốn về nhà nằm ngủ một giấc cho xong.
Nguyên Vĩ thấy Hoàng My đưa tay xoa xoa thái dương, biết cô đang mệt mỏi.
Anh lẳng lặng đặt chai trà và một tờ giấy bên cạnh cô.
"Mệt thì nghỉ đi, đừng cố gượng ép bản thân"
Hoàng My đọc tờ giấy, không khỏi phì cười.
Nét chữ xấu quá đi! Chắc chắn là viết vội rồi đưa cho cô đây mà.
Thanh Vy nhìn qua, lại nhìn nam nhân vẫn đang được nhân viên dặm lại phấn bên kia, chỉ cười khổ.
Cô nàng không phải ghen tị đâu, chỉ là nam nhân của cô quá trẻ con thôi.
- Chúng ta đều có một loại hạnh phúc nhỉ?
- Ừm... !
Hoàng My, Thanh Vy và cả một vài cô nàng khác nữa, đều may mắn khi có một tình yêu đẹp bao nhiêu người mong muốn.
Nụ cười hạnh phúc được nở trên môi của hai cô nàng xinh đẹp.
Không biết anh có thể là ai, trở thành người như thế nào, nhưng chắc chắn chúng ta có duyên sẽ gặp, có nợ sẽ bên nhau... !
Hệ thống 29147 và hệ thống 281647 đối diện nhau, không nói gì.
28 cũng chẳng còn sự cợt nhả, ồn ào thường ngày, hôm nay lại đặc biệt tĩnh lặng.
29 cũng chẳng trốn tránh 28 như thường ngày, bây giờ lại đặc biệt đối diện với 28 lâu đến vậy.
Anh cả máy tính chủ đứng giữa hai người em, thẫn thờ, ngơ ngác, ngỡ ngàng đến nỗi "ngu máy".
- [ Chủ nhân gọi tôi... !]
- [ Chủ nhân cũng gọi em về, đang ăn ốc quế sầu riêng ngon gần chết mà tự nhiên gọi người ta về! Không biết đang nghĩ gì luôn á trời!!.......... (đã lược bỏ 7749 dấu chấm) ]
Máy tính chủ + 29147: "[... ]"
Muốn đứt dây điện với nó luôn!
Ngôi nhà 3 hệ thống lại ồn ào như trước, 29147 cũng kiếm cớ chuồn luôn.
Và lại như mọi ngày, "anh cả" Máy tính chủ lại sửa nguồn cho nhỏ em út và nghe nó tâm sự.
Insert nhạc vui: Tăng tăng tắng tăng~~
Máy tính chủ: "[... ]" Vui qq!!!
Chiều hôm đó trời đổ mưa lớn, đoàn phim phải ngay lập tức dọn đồ nghỉ quay.
Dù đạo diễn rất muốn lợi dụng cơn mưa này đóng luôn phân cảnh nữ chính 2 chết trong cơn mưa lớn dưới gốc cây mai vàng đã rụng hết lá hoa, chỉ còn lại kỉ niệm.
Nhưng mà nhìn trời mưa tới nỗi gió đẩy ngã máy quay thì đạo diễn đã suy nghĩ lại mà cho mọi người trú mưa ở các phòng trong di tích lịch sử.
Đợi dứt mưa rồi thì nghỉ quay.
Hoàng My, Thanh Vy, Nghị Khiêm và Nguyên Vĩ thì dòng đời xô đẩy thế nào lại vào chung một phòng.
Cũng không hẳn là "dòng đời" xô đẩy đâu!! Là hai người này lạc vô trong Ngự Thiện Phòng, là bếp của người ta.
Mệt gần chết, nhưng không có chỗ nằm, đang mặc đồ đẹp mà nằm dưới đất thì kì lắm, đành phải dắt tay nhau qua cái phòng gần nhất, "vô tình" lại là phòng của hai chàng trai.
- Quần áo của hai người ướt hết rồi, có ổn không đấy?
Nghị Khiêm nhìn hai "tỷ muội" đã ướt sũng cả người kia, cũng cảm thấy hai người này thật gan dạ khi có thể chạy từ bếp sang đây.
Hoàng My với Thanh Vy cứ vậy là cởi áo ra.
Hai chàng trai bị hoảng hốt, lập tức tự mình bịt mắt lại, nhưng cổ họng lại nuốt một tiếng "ực" rất rõ ràng.
- Làm gì thế?
Hoàng My nhìn hai người đàn ông đang quay mặt né tránh kia, trong tâm đã cười muốn nội thương.
Thanh Vy tát yêu Nghị Khiêm một cái vô cùng "nhẹ nhàng".
- Tỉnh lại đi!!
Hoàng My cũng gõ đầu Nguyên Vĩ một cái.
Những gì cần thấy đã thấy rồi, những gì không cần thấy thì cũng thấy luôn rồi.
Bày đặt ngại ngùng!
Hai chàng trai mở mắt ra thì thấy hai người vẫn có mặc đồ.
Thở phào một hơi, lúc này mới nhớ ra là đồ cổ trang nhiều lớp.
Hoàng My với Thanh Vy cởi bớt mấy lớp áo ngoài ướt nước ra thì đương nhiên vẫn còn lớp áo bên trong.
Lại nhìn trời mưa, không biết bao giờ mới hết.
Hai chàng trai vô cùng ga lăng mà cởi áo ngoài của mình rồi khoác cho hai cô nàng.
Giờ chỉ còn 4 người, cần gì phải e dè bị lộ.
Vô cùng thản nhiên mà phát cơm tró luôn.
- Lát nữa về nhà, anh pha nước gừng cho em uống với!
- Được... !
Hoàng My kéo cái áo khoác của Nguyên Vĩ sát vào người mình, đằng sau cũng có một cục thịt to tướng đang ăn đậu hũ của cô.
Thanh Vy với Nghị Khiêm thì ngồi lại, dựa lưng vào nhau, tay trong tay thắm thiết.
Không ai nói một lời nào nữa... !
Trời lại mưa lớn hơn, hôm nay có tới ít nhất 4 con người đang hạnh phúc giữa 7 tỉ người trên thế gian này... !
Hoàng My lại tỉnh dậy trên chiếc giường thân quen, hôm nay là ngày cuối cùng quay "Mỹ Nhân Châu Thành".
Vậy mà cũng đã gần xong rồi, nhanh quá:))
Hoàng My vừa xách đồ định đi đến đoàn phim thì đã thấy cha mẹ cầm quyển lịch xét nét.
- Ông phải tin tôi, ngày này là ngày tốt!
- Ngày kia đi bà, ngày này sớm quá rồi!
- Tiểu My, con xem tháng này hay tháng sau đám cưới thì hợp.
Hoàng My: "..."
Thì ra cha mẹ đang bàn kế hoạch gả bán con gái... !
- Bố mẹ cứ chọn ngày đi, con không biết đâu.
Hoàng My đi giày cao gót rồi chạy tót ra khỏi nhà.
Mẹ Minh thở dài rồi tiếp tục cùng ông Minh chọn ngày lành tháng tốt để bán con gái đi.
- Cũng sắp đến hồi kết rồi nhỉ?
Thanh Vy ngồi nhìn ekip làm phim vẫn đang cặm cụi set up không gian, ánh mắt hoa đào cong cong.
Hoàng My cầm cây bút hí hoáy trên tờ giấy(tiêm vắc xin của tác giả), ánh mắt vẫn kiên định như thường.
- Chúng ta có thể kết thúc mỗi tình viên mãn của bản thân rồi.
Ánh mắt đỏ rực nhìn về phía Nguyên Vĩ chợt trở nên nhẹ nhàng lạ thường.
Thanh Vy chỉ cười, cũng không nói gì nữa.
- Chàng có yêu ta không?
- Ta rất yêu nàng... !
Chàng trai nhẹ đặt lên trán cô nàng một nụ hôn nhẹ.
Cô nàng xinh đẹp với dung nhan tựa hoa nở nụ cười mang xuân sắc đến.
Trời mưa rả rích, có một đôi tình nhân yêu nhau đến say đắm, nguyện thề không thể rời xa... !
- Làm ơn... nàng về với ta được không?
- Chúng ta sẽ cùng dạo chơi quanh kinh thành... có được không?
- Nàng nói nàng thích hoa mai, nàng thích đánh đàn, nàng thích trâm cài tóc, ... nàng thích thì ta đều cho nàng hết.
Chỉ cần nàng trở lại bên ta thôi, làm ơn... !
Trời mưa rả rích, có một chàng trai gào thét dưới cơn mưa đến lạc giọng, rồi lại thì thầm đến bất lực.
Cuối cùng cũng chỉ vì một người không còn nữa... !
Bộ phim kết thúc... !
- Chúng ta đi ăn đi, hôm nay tôi mời!
Thanh Vy rất thoải mái rút thẻ đen ra giữa chốn đông người.
Đoàn ekip cũng có nhiều người ngó sang hóng chuyện bên này nên cũng có nhiều người đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn sang.
- Dù gì cũng cần phải xả stress một chút, tôi giả chết dưới mưa cực khổ lắm nhaa!
Hoàng My ôm người, làm bộ mặt "cực khổ".
Cả đám phì cười rồi cùng nhau đến nhà hàng gần phim trường, hay nói đúng hơn là gần di tích lịch sử, để ăn.
Dù gì những người đến thăm di tích lịch sử đa phần là khách du lịch, nhà hàng gần đó bán nhiều đồ ăn truyền thống cũng là lẽ đương nhiên.
_________Góc trò chuyện cùng tác giả
Thứ hai, ngày 22 tháng 11 năm 2021
Thời gian đăng: 1 giờ 0 phút
Vừa nãy ad viết góc trò chuyện về chuyện tiêm vắc xin dài hơn 500 chữ cơ:)) Mà tay nhanh hơn não, xoá luôn chương.
Lười viết góc trò chuyện lại nên thôi, truyện chính thì nhớ được gì ad viết đó nhaa.
Hôm nay mới thi giữa kì nè, còn thi online nữa.
Tui lên gu gồ thì đừng ai mách nhaaaaaaaaa!!!.
← Ch. 301 | Ch. 303 → |