Hậu Vị Diện
← Ch.249 | Ch.251 → |
(Đổi tất cả Ngoại truyện lại thành Hậu Vị Diện cho nó sang)
Mấy năm trôi qua, gần như cả nước đều biết đến bộ đôi quyền cao chức trọng tài giỏi này.
Khi vừa biết được Minh Nguyên soái thật ra là một cô gái trẻ giả nam vào quân đội thì vô cùng sửng sốt.
Nhiều người khen vẻ bề ngoài của cô vô cùng đẹp, đẹp đến nỗi không phân biệt được giới tính.
Nhiều ý kiến lại cho rằng cô không rõ phép tắc, lừa dối cấp trên, nhưng căn bản là không gạt được đi những thành công của nguyên chủ và của Hoàng My.
Tóc Hoàng My cũng dài ra rồi, Thượng Luật chăm sóc tóc của cô khá tốt nên tóc của Hoàng My cũng đã dài đến ngang vai, nhìn nó cũng thục nữ hơn rồi.
Hoàng My và Thượng Luật cũng thường vật vờ ở thủ đô với một style ăn mặc rất chất chơi, ai không biết thì sao nghĩ nổi là bọn họ là quân nhân đâu.
Con chó trắng cũng chẳng thấy đâu nữa, có lẽ đã biết thân biết phận mà im lặng.
Chứ không ai nói cho biết là nó mới bị "Thượng Luật" cho thêm vài nhát chém nữa, căn bản là không xuống giường nổi rồi.
Mạng dai thế không biết!
Lâu lâu chính phủ cũng hay giao mấy nhiệm vụ linh tinh cho hai người để dập mấy đơn kiện Thượng Đại nguyên soái với Minh Nguyên soái ân ái trước cẩu độc thân.
Chuyện của đội trưởng Lương cũng bị đưa lên Toà Án Tối Cao để xét xử.
Đối với tội phản quốc bằng hành động thực tế thì cuối cùng số phận phải chịu cao nhất, đương nhiên là Tử hình.
Trong khi nội bộ chính phủ khó khăn thì hai con người kia vẫn đang ngồi ăn rất ngon lành.
- Hôm nay không có nhã hứng uống trà sao?
- Mùa hè rất nóng, em muốn uống trà sữa!
- Được, lát nữa anh làm cho em.
Đám quân nhân: "..." Hai người thương nhau rồi ai thương cẩu độc thân bọn họ.
Tác giả: "..." Ta thương các con, các diễn viên quần chúng xấu số của ta.
- Chị... em tặng chị... !
Một cậu bé tân binh với gương mặt đỏ như trái gấc cầm một cành hoa đưa cho cô.
Hoàng My ngồi trên xích đu, bình tĩnh hút nốt cục trân châu rồi nhìn bé tân binh, rồi lại liếc nhìn về đằng sau cậu nhóc, nơi có mấy cậu bé tân binh đang lấp ló nữa.
Cậu nhóc cầm cành hoa run run tay, Hoàng My cười.
- Em chơi thử thách sao?
Dám thực hiện thử thách này cũng gan dạ quá rồi đó!
- Dạ... em.. em...
Vì là tân binh nên họ không biết mối quan hệ thật sự của Thượng Luật và Hoàng My.
Thượng Luật, Hoàng My, chính phủ và các quân nhân ở đây cũng rất kín mồm kín miệng nên đám tân binh vô cùng mù mờ.
- Hoàng My? Em ở đây sao?
Hoàng My thở dài, mỗi lần Thượng Luật gọi tên cô là đảm bảo đang giận.
Vô cùng giận!
- Luật Luật! Anh đứng yên đó.
Hoàng My cong ngón tay, chỉ vào chân của Thượng Luật.
Anh cũng rất nghe lời mà đứng yên, gương mặt thì hằm hằm sát ý.
- Em...
- Dạ... dạ!
Cậu bé cứng người, suýt nữa thì rơi nhành hoa trên tay.
Hoàng My muốn cười nhưng nhớ đến người nào đó đang đứng đằng kia thì thôi, nín cười vậy.
- Cảm ơn em, nhưng chị không nhận hoa của em được.
Lý do là gì thì... khụ khụ!
Hoàng My mới ho ra hiệu được hai tiếng thì Thượng Luật đã chạy đến bên cô.
- Bảo bối! Sao em lại ho như vậy? Bị cảm rồi sao? Anh đưa em đến phòng y tế.
Đứng ngoài nắng dễ bị cảm lạnh lắm biết không!?
Hoàng My + Đám tân binh: "..."
Loại người thiếu nghị lực!
Đứng ngoài nắng bị cảm lạnh là cái quỷ gì!?
Thượng Luật nhấc bổng Hoàng My lên, để cô ngồi gọn trên một tay của mình, tay kia anh đưa lên che nắng cho cô.
Hoàng My cười cười, vuốt mái tóc của anh, đặt nhẹ một nụ hôn lên má Thượng Luật.
- Không giận nữa!
- Ừ
Hoàng My + Nhan Ly + Đám tân binh: "..."
Quá thiếu nghị lực!
Nhan Ly vừa đến để kiếm đám tân binh trốn trại... à không, trốn luyện tập thì vô tình thấy cảnh này.
Cô ta quen rồi! Vô cùng quen rồi!!
- Nhiệm vụ của cô, quản lý cho tốt tân binh của mình.
- Đã rõ, thưa Đại nguyên soái!
Nhan Ly đưa tay lên trán, "liếc mắt đưa tình" cho đám tân binh.
Làm cả đám sợ chết khiếp mà chạy đi.
Tin đồn một đám tân binh dám tỏ tình Minh Nguyên soái và bị Thượng Đại nguyên soái doạ sợ truyền đi cả quân khu.
Ai cũng xót xa thay! Chọc ai chứ chọc phải Sát Thần thì thôi.
Chúng anh chị cầu nguyện cho các em...
- Tiểu My của mẹ! Lâu lắm rồi mới thấy con về đây.
Hoàng My ôm lấy người phụ nữ trung niên, gương mặt không có mấy phần cảm xúc.
Người phụ nữ dò xét cô một hồi thì mời cho cô và Thượng Luật ngồi xuống.
- Cậu đây là... ?
- Bạn trai con, Thượng Luật.
- Con bé này, mới đi vài năm mà đã dắt bạn trai về rồi.
Người phụ nữ cười vui vẻ, Thượng Luật vẫn một vẻ mặt nghiêm túc, Hoàng My thì nhàn nhã uống trà.
Không khí vô cùng quỷ dị.
- Vậy không biết cháu làm công việc gì?
- Thưa bác, cháu là Đại nguyên soái, kiêm Đại sứ, quan chức cấp cao...
Hoàng My: "..." Không phải em nói với anh là tém tém lại rồi sao?
Thượng Luật: "..." Bệnh cũ tái phát!
Người phụ nữ: "..." Con bà quen được đến hạng người này?
- Sao cháu có thể nói quá như vậy, nói dối như vậy là...
Người phụ nữ im bặt khi Thượng Luật đưa thẻ quân nhân ra, thêm vài cái thẻ thân phận nữa.
Người phụ nữ như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, nhưng gương mặt mau chóng thanh tỉnh mà lay lay vai Hoàng My đang thưởng thức trà.
- Tiểu My, rốt cuộc thì mấy năm qua con làm gì mà có thể quen được đến quan chức chính phủ?
Hoàng My: "..." Nghe nó cứ mờ ám làm sao ấy nhỉ?
Nhà nguyên chủ cũng đến nỗi rất khá giả mà sao lại hạ thấp mình thế? Với cả dù nguyên chủ có mất tăm mất tích mấy năm nay thì cũng không đến nỗi mất tiêu cả thông tin đến với mẹ nguyên chủ chứ??
- Con... làm Nguyên soái.
Người phụ nữ lập tức ngất xỉu ngay tại chỗ, Hoàng My đỡ trán chịu thua.
Một lát lâu sau, người phụ nữ tỉnh lại, gương mặt nhìn Hoàng My cũng mệt mỏi hơn.
Cầm chiếc khăn lau mồ hôi trên trán, người phụ nữ hỏi lại:
- Con mới bảo con làm gì?
- Con làm nguyên soái.
Là Minh Nguyên soái!
Người phụ nữ ngất xỉu lần 2.
Hoàng My: "..."
Thượng Luật: "..."
Từ chối hiểu!
_________Tiểu Kịch Trường
Tác giả: Lần đầu ta thương con ghẻ hơn con ruột.
Nhan Ly yêu dấu, đến đây với ta!!
Nhan Ly: Huhuhu, tác giả không thương ta!
Hoàng My + Tác giả: Giả trân quá má!
Nhan Ly thút thít đau khổ trong lòng.
Tác giả thương cảm, lẳng lặng lấy bút lông, viết mấy chữ lên một tấm vải to, rồi treo lên trước cửa nhà.
"Con ghẻ ta bị cướp chồng, nay ta cho các con cơ hội, hãy đến chiếm lấy nó đi"
Nhan Ly:...
Hoàng My:....
← Ch. 249 | Ch. 251 → |