Công Lược Thanh Mai Trúc Mã 8
← Ch.216 | Ch.218 → |
#Cap riêng: Mẹ à, con gái đáng giá!
Hoàng My và Lôi Y bị hai người mẹ quay như chong chóng, bắt thay bộ này đến bộ kia, làm đủ các tư thế.
Mặc dù mệt nhưng mà khá vui.
Cuối cùng, chụp được đến gần như là hàng trăm bức ảnh thì mới ôm đống ảnh về nhà.
Người chụp ảnh còn xin mấy tấm để quảng bá tiệm nữa.
Ai bảo hai cô cậu bé này vừa đẹp vừa ăn ảnh như vậy chứ!
*Hồi ức về giấc mơ ngày đó*(Có yếu tố thêm bớt)
Hôm nay, Hoàng Thư lại tạo kiểu tóc mới cho Hoàng My, chính là kiểu bím hai bên huyền thoại.
Xin hãy đọc truyện tại # t rumtruyen.
oгg #
Lôi Y nhìn Hoàng My thầm cười cả ngày.
Cô cũng không muốn nói bất cứ chuyện gì về vấn đề này.
Dù gì hình tượng này cũng đáng yêu.
Vì hình tượng đáng yêu này mà ngày hôm đó, biết bao nhiêu anh chị đòi chụp hình chung với Hoàng My.
Cô đột nhiên trở thành một bức tượng đúng nghĩa.
Chiều về, Hoàng My lại nắm tay Lôi Y đi về như thường ngày.
Vừa ra đến cổng trường thì đã thấy chiếc xe quen thuộc ngày nào.
Cửa chiếc siêu xe mở ra, chiếc giày cao gót long lanh, lấp lánh đặt lên nền đất.
Mọi người xung quanh đều bị một cảnh này làm cho choáng ngợp.
- Tiểu My, hôm nay đi học có vui không?
- Lôi Y, hôm nay con có bắt nạt Tiểu My của mẹ không!?
Hoàng Thư bước xuống xe, xoa đầu Hoàng My bé nhỏ.
Vũ Tuyền cũng bước xuống từ phía ghế lái, tiến đến cốc đầu thằng con trai của mình.
Hình ảnh mâu thuẫn này đột nhiên lại có chút đáng yêu.
Hoàng My cười tươi tắn, khẽ chào rồi trả lời câu hỏi của mẹ mình.
- Con chào mẹ, chào cô Tuyền! Hôm nay đi học vui lắm ạ!
Vũ Tuyền nhìn Hoàng My đáng yêu như vậy thì chỉ muốn nhéo má cô một cái.
Nhưng vẫn không quên liếc xéo thằng con quý tử, con gái người ta ngoan ngoãn đã chào rồi, con trai còn chưa mở miệng!?
- Mẹ, cô Thư.
Lôi Y nói ngắn gọn cùng với hành động cúi đầu coi như chào hỏi.
Bỗng nhiên có một cô bé vui vẻ chạy đến chỗ Hoàng My.
- Cháu chào hai cô! My My, cậu chưa về sao?
- Tớ chuẩn bị về.
Vũ Tuyền và Hoàng Thư gật đầu coi như chấp nhận lời chào.
Hoàng My cười nhẹ, nói cho có lệ.
Cô bé này là Tuệ Dung, em gái của Tuệ Trúc, bằng tuổi nguyên chủ Hoàng My, sau này cũng cùng nguyên chủ bày mưu tính kế hãm hại Khả Quỳnh.
Mặc dù chào Hoàng My và hai người mẹ nhưng ánh mắt của Tuệ Dung vẫn như có như không dán lên người Lôi Y.
Hoàng My trong lòng thầm cảm thán nam nữ chủ.
Có thể khiến cho tình chị em nhà Tuệ tương tàn, tình bạn thanh mai với tiểu thư nhà Minh rạn nứt, tình bằng hữu của nhà Minh và nhà Lôi trôi theo mây khói.
Hoàng My có lẽ theo cơ duyên nguyên chủ mà vẫn quen được với Tuệ Dung.
Nhưng cô cũng không có thân thiết với cô ta.
Đối với Hoàng My thì chuyện thân thiết với tình địch là bất khả thi.
- Chúng ta mau về nhà thôi.
Xe đạp thì cứ để ở trường giữ là được.
Hai người mẹ lên xe, gọi hai đứa trẻ cùng lên.
Lôi Y đứng đối diện Hoàng My và Tuệ Dung, nhếch miệng tạo lên một nụ cười chuẩn nét đẹp trai Trung.
Hoàng My (Tác giả trong mơ) trong lòng kiểu:
Cười cái gì mà cười, có gì vui mà cười.
Nhìn cái gì, móc mắt giờ chứ nhìn!
Lôi Y xoè tay ra, vì góc đứng của anh là đằng trước, xoè tay ra sau thì hơi chĩa về phía Tuệ Dung.
Cô ta mơ mộng hão huyền định đặt tay lên thì Hoàng My đã đặt lên trước.
Lôi Y liếc bàn tay giơ được nửa chừng của Tuệ Dung rồi tiếp tục cười với Hoàng My, cùng cô lên chiếc siêu xe.
Tuệ Dung tuy ngượng nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ đứng đó nhìn theo bóng xe rời đi.
*Kết thúc*
____________________
4 năm trôi qua, nói ngắn không ngắn, mà dài cũng không dài.
Hoàng My đã 14 tuổi, Lôi Y cũng đã tròn 18.
Dù vậy nhưng hai người vẫn chung lớp chung trường và rất thắm thiết.
Hệ thống cũng lâu lâu sẽ gửi cho cô một cái nhiệm vụ phụ tuyến xàm xàm.
Hoàng My vẫn thực hiện như bình thường, không có gì đặc biệt xảy ra.
Việc hai người không phải anh em ruột mà là thanh mai trúc mã cũng bị đồn ra ngoài từ lâu.
Một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn nghìn, có nhiều người còn đồn là hai người có hôn ước từ khi chưa sinh ra.
Không biết ở đâu ra nữa!
Hoàng My cũng chú ý hơn đến Tuệ Trúc, Tuệ Dung, Lôi Y và Khả Quỳnh.
Và còn có sự xuất hiện của cả thanh niên ất ơ ngày nào còn doạ nữ chủ sợ không dám ngồi kế bên.
Người ngồi kế bên Khả Quỳnh ngày xưa, cũng là người đã kể cho nữ chủ nghe về Hoàng My và Lôi Y là Luân Phúc.
Cũng là một nam phụ, vì ganh đua với Lôi Y từ thời đi học nên sau này mới thích Khả Quỳnh, nghe hơi phi logic nhưng mà có thực.
Cô vẫn chưa sử dụng đến Tình Dược suốt 4 năm qua, đơn thuần coi nó là tình bạn mà nuôi dưỡng.
Lôi Y thì vẫn thế, có lẽ tình cảm đối với cô cũng tốt hơn là đối với nguyên chủ.
- Hoàng My! Mau tỉnh, em lại thất thần rồi.
Dạo này Lôi Y rất hay để ý đến Hoàng My, có lẽ bản năng cảm nhận được mình đang bị thất sủng nhiều hơn.
Cô dạo này rất hay suy nghĩ vẩn vơ mà lơ đễnh đi mọi thứ xung quanh.
Hoàng My hoàn hồn lại rồi ngơ ngác nhìn Lôi Y.
Anh cốc nhẹ một cái lên đầu cô.
Hoàng My phồng má giận dỗi.
Dù 4 năm trôi qua nhưng cái tính đáng yêu lúc ở bên Lôi Y và lạnh nhạt với người khác của Hoàng My vẫn không đổi.
Nhờ điểm đó mà Lôi Y cảm thấy mình vẫn rất quan trọng đối với cô, hảo cảm trong lòng anh với cô cũng tăng cao.
Hoàng My thì lại không biết điều đó mà vẫn cư xử như thường ngày.
Hai người trên đường về nhà, một người dỗ một người giận.
Hoàng My giờ cũng đã nhanh chóng cao lên gần bằng vai của Lôi Y, anh cũng đã cao lên đến 1m75.
Hai người sánh bước với nhau thì ai cũng đều nhìn ra là một cặp đôi đang yêu.
- Con sang ở với Lôi Y tầm một tháng nhé! Cha mẹ với hai cô chú cần phải đi bàn công chuyện ở nước ngoài.
Đó là câu nói cuối cùng Hoàng My được nghe từ Hoàng Thư trước khi cô khoác chiếc balo, cầm con chó trắng và chiếc vali chứa đồ mẹ đã dọn sẵn cho mình.
Hoàng My mờ mịt đứng trước cổng biệt thự nhà Lôi.
Quản gia đã mở cổng nãy giờ nhưng vẫn chưa thấy cô vào, không dám hối thúc mà chỉ đứng im lặng đợi.
Hoàng My cũng không để bác quản gia đợi lâu, mau chóng hoàn hồn rồi xách con chó trắng và kéo vali vào trong biệt thự.
Sao cô cứ có cảm giác mình bị hố thế nhỉ?
Biệt thự Lôi Gia vẫn như thường ngày, lúc trước Hoàng My chỉ thấy nó chính là to hơn nhà mình một chút.
Nhưng hôm nay đột nhiên lạ quá, cảm thấy ngôi biệt thự như một toà lâu đài tráng lệ chỉ đang chờ vị công chúa nào đó bước vào.
Tác giả: "..." Bớt ảo tưởng đê!
Hoàng My: "..." Thế con nào viết kịch bản đấy?
Hoàng My vừa bước vào phòng khách, đã thấy Lôi Y vẫn đang mặc đồng phục giống cô.
Hai người nhìn nhau rồi cũng không biết nói gì.
_________Tiểu Kịch Trường
Tác giả: Mau chọn vị diện mới đi, ta sẽ kết thúc vị diện này nhanh thôi! Mua ha ha ha, há há há...
Hoàng My: Bóc lột sức lao động, thật muốn báo cảnh sát!
Tác giả: Ngươi cứ báo đi! Sẽ không một ai đến giúp ngươi đâu!! Không một aiiiiii!!! Mua ha ha ha, hà hà hà...
Hoàng My:...
Đoàn Huy:...
Hứa Mặc:...
Cao Thiên:...
Lôi Y:...
7749 Vị nam chính khác:...
Tác giả: Ok ta sai....
← Ch. 216 | Ch. 218 → |