Công Lược Hôn Phu Có Bệnh 13
← Ch.182 | Ch.184 → |
#Cap riêng: Bổn công chúa trầm kảm!
- Tôi biết cậu đang cảm giác với một người.
Hoàng My cười nhẹ, tay lướt thông tin của Hứa Minh.
Cái tên của cậu ta là ghép đôi họ của cô và Hứa Mặc lại, nên cô cũng không bài xích gì nhiều.
- Cảm thấy cô ta rất thú vị.
Đúng chứ?
Hoàng My đẩy điện thoại của mình về phía Hứa Minh.
Một gương mặt hiện ra, cậu ta nhìn một lúc rồi cười trào phúng.
- Chị đúng là cao siêu, giống như chuyện gì chị cũng biết nhỉ?
Hứa Mặc cũng nhìn chiếc điện thoại, mặt không biến sắc.
Hoàng My cũng chú ý đến anh, gương mặt lộ ra vẻ hài lòng mà lấy lại điện thoại.
- Dù gì thì cha mẹ tôi sẽ chẳng đồng ý đâu.
Họ chỉ nghĩ rằng, con gái vẫn là nên gả đi sớm một chút.
- Thì cô vẫn sẽ gả đi.
Nhưng là với một người khác... !
Hoàng My bấm vài cái rồi đưa điện thoại cho Hà Di, cô ta nhìn những dòng chữ ngay ngắn trong điện thoại mà như bắt được vàng.
Hoàng My cũng mau chóng giật lại điện thoại, nhìn Hà Di như kiểu muốn ôm luôn chiếc điện thoại của cô vậy.
Thật nổi da vịt!
Vì mọi chuyện có vẻ ổn thoả nên Hứa Minh và Hà Di muốn đãi Hoàng My và Hứa Mặc một chầu ăn.
Cô đương nhiên rất thích sự cảm ơn này, nhưng sẽ tốt hơn nếu như Hứa Minh và Hà Di cảm tạ bằng Money.
Hứa Minh cũng không làm trò như bữa cơm gia đình lúc trước nữa mà để yên cho Hứa Mặc ăn.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không gắp miếng nào mà chỉ ngồi yên nhìn Hoàng My.
- Có chuyện gì sao?
Hoàng My đang rất thoả mãn ăn soup thượng hạng thì bỗng nhìn Hứa Mặc, nãy giờ quả thật anh ta vẫn chưa ăn gì, trong khi cô đã ăn sạch 3 nồi soup, hai đĩa cơm, bốn đĩa rau rồi.
Hứa Mặc trước câu hỏi của Hoàng My cũng chỉ lắc đầu, là anh không muốn ăn hay anh không thích ăn? Anh không biết.
- Sáng nay anh chưa ăn sáng, giờ ăn sáng kiêm bữa trưa đi.
Không sẽ gầy thêm!
Hoàng My liên hoàn gắp đồ ăn vào bát trống của Hứa Mặc, bỗng chốc chiếc bát trắng sáng đã được lấp đầy bởi thức ăn.
Hứa Mặc chỉ nhìn một lúc rồi cũng cầm đũa lên ăn.
- Xem tình cảm chưa kìa.
Quan tâm như vậy thật làm người ta ghen tị đó nha!
Hà Di tiện miệng trêu chọc Hoàng My một chút.
Cô không đáp, chỉ cười như ngầm thừa nhận mình rất quan tâm Hứa Mặc.
Đùa chứ, đối tượng công lược mà không quan tâm thì sao hoàn thành nhiệm vụ đây?
Sau bữa ăn đấy thì cũng giải tán, Hoàng My với Hứa Mặc khoác tay nhau ra khỏi nhà hàng rồi đi bộ đến chỗ giấu xe.
Hứa Minh có chút khó hiểu khi hai anh chị đi bộ về nhưng cũng không thắc mắc, lẳng lặng đi ra bãi đỗ xe.
Sau chuyến đi ăn thì Hoàng My cũng được trả về nhà, Hứa Mặc không nói nhiều lời lập tức bảo tài xế phóng xe đi luôn.
Hành động đó làm Hoàng My có chút tủi thân, tối đó cũng không thèm nhắn tin ân ái nữa.
Hứa Mặc ngồi trong phòng mình, nếu là bình thường lúc trước khi gặp Hoàng My thì giờ này anh ta sẽ ngồi nhìn lọ thuốc an thần một lúc rồi mới uống thuốc và đi ngủ.
Nhưng dạo này thường có tin nhắn của cô dỗ anh vào giấc ngủ, dù những giấc ngủ này không sâu nhưng nó vẫn tốt hơn những giấc ngủ trước kia.
Hôm nay anh không thấy tin nhắn của cô, ngồi chờ mãi vẫn không thấy có một thông báo tin nhắn nào đến.
Có lẽ cô ngủ quên sao? Hay cô quên mất anh rồi!?
Hứa Mặc vốn muốn nhắn tin hỏi nhưng lòng tự ái không cho phép.
Nó nói rằng anh mà nhắn tin trước thì mất hết tôn nghiêm.
Mà rõ ràng đàn ông phải chủ động chứ nhỉ?
Hứa Mặc:# Cô ngủ rồi sao?#
Và rồi con tim đã thắng lí trí, Hứa Mặc bỏ lòng tự ái qua một bên mà chỉ quan tâm đến người con gái kia.
Có lẽ với anh bây giờ, Hoàng My quan trọng hơn mọi thứ, nhưng hình như anh chưa nhận ra điều đó.
Mãi đến một lúc sau thì Hoàng My vẫn không trả lời, đến lúc Hứa Mặc dường như đã khẳng định cô đã ngủ thì cô cũng nhắn được một tin.
Hoàng My:# Chưa#
Hứa Mặc liền cảm thấy kì lạ.
Dù anh không thường xuyên trả lời nhưng anh vẫn để ý đến từng tin mà cô nhắn.
Nếu anh hỏi bất cứ điều gì thì cô sẽ trả lời ngay hoặc nếu đang bận việc thì chỉ một hai phút, hay một hai tiếng sau sẽ trả lời, những tin cô nhắn đều trên hai chữ.
Thật kì lạ khi cô nhắn trống không với anh như vậy.
Hứa Mặc:# Có chuyện gì sao?#
Anh cũng tự cảm thán mình.
Muốn hỏi rằng cô đang buồn chuyện gì hay tức giận chuyện gì nhưng kết quả lại ghi thành một câu nửa úp nửa mở như thế rồi.
Hoàng My:# Anh không yêu tôi#
Hoàng My ngồi trên chiếc giường công chúa của mình, mắt tràn đầy ý cười, chỉ thiếu nước cho cô rớt liêm sỉ mà cười sặc sụa rồi lăn lộn trên giường nữa thôi.
Hứa Mặc bên này thì vô cùng ngạc nhiên, hai vành tai đã sớm đỏ ửng, không biết trả lời sao cho phải.
Hứa Mặc:# Quả thật#
Vừa nhìn tin nhắn của Hứa Mặc thì Hoàng My trực tiếp offline.
Nam chủ không cần bổn công chúa, nam chủ không yêu bổn công chúa, bổn công chúa tức! Bổn công chúa đi ngủ.
Hứa Mặc vừa nhìn thấy chữ offline to đùng đoàng kia thì cũng muốn hận mình vì nói như vậy với cô.
Anh có thể cảm thấy mình đang nói đùa...
Hôm sau, Hứa Mặc thức dậy từ sớm.
Có lẽ hôm qua không có một câu chúc ngủ ngon của cô nên anh không được yên giấc lắm.
Nhưng Hoàng My thì ngủ rất ngon và quyết định dùng cả một ngày tươi đẹp để ở nhà ngủ.
Đến giờ lành mà vẫn không thấy tin nhắn của ai gửi đến, Hứa Mặc biết cô giận thật rồi.
Anh sửa soạn thay đồ rồi định trèo qua cửa sổ đi xuống.
Nhưng Hứa Mặc chợt nhận ra, sợi dây leo của mình đã biến mất không dấu vết.
Nếu để không như vậy mà nhảy xuống thì có lẽ trật tay trật chân là còn nhẹ.
Cuối cùng anh quyết định phải đi xuống sảnh nhà, dù không nguyện ý lắm nhưng vẫn phải đi thôi.
Ở dưới nhà, Hứa Minh đang ngồi với cha mẹ Hứa và đang năn nỉ về việc hủy hôn.
Cha mẹ Hứa có vẻ yêu chiều thằng con trai này nên đã lung lay chí kiên định và đồng ý xong thì đột nhiên Hứa Mặc đi xuống.
Anh đi xuống cầu thang của riêng mình rồi đi thẳng ra cửa chính, không ngoảnh đầu nhìn một giây nào.
Hứa phu nhân rất không yên phận, bà ta là người đầu tiên nhìn thấy Hứa Mặc ra khỏi phòng, liền nhắc cho hai người kia biết:
- Mặc Mặc, con đi đâu vậy?
- Không phải chuyện của bà.
Hứa Mặc rất khó chịu trước thái độ của người mẹ kế này.
Khi thì hiền dịu thục đức trước mặt lão gia làm trò, khi thì mắng mỏ chửi rủa sau lưng ông ta.
Có ngu lâu như vậy mới bị bà ta lừa.
- Thằng nhóc kia, con nói chuyện thế với mẹ mình sao!?
Hứa Lão gia đập bàn khi nhìn thấy vợ mình ủy khuất.
Bàn tay đưa lên tay nắm cửa của Hứa Mặc bất chợt dừng lại, trên môi anh xuất hiện một nụ cười khẩy.
- Bà ta không phải mẹ tôi.
Mãi mãi vẫn không phải mẹ tôi!
Nói xong, anh mở cửa bước ra khỏi nhà.
Hứa Minh vốn dĩ không thích vẻ bạch liên hoa của mẹ mình nên cũng tặc lưỡi, nối gót theo sau Hứa Mặc.
- Anh muốn đi đâu sao? Nếu tiện đường thì tôi chở anh đi.
- Không cần.
Hứa Minh muốn làm thân thử với anh trai mình, nhưng lời nói cứ cà lơ phất phơ như kiểu chế giễu người ta.
Hứa Mặc cũng có xe riêng và cả tài xế riêng, sao phải dùng xe của Hứa Minh chứ..
← Ch. 182 | Ch. 184 → |