Thanh Xuân Chúng Ta 18
← Ch.153 | Ch.155 → |
Tịnh Yến ngồi xổm một cách chán nản, cầm cọng cỏ dài quét qua quét lại trên mặt đất.
Hoàng My thì ngồi trên khúc cây nhìn ngắm thiên nhiên.
- Thật chán! Biết vậy thì không thèm đi nữa.
- Đi sắp hết chuyến đi rồi còn than thở.
Hai người kia lúc nào cũng đi vào rừng, bỏ hai cô nàng yếu đuối này lại.
Càng ngồi một chỗ thì càng chán chứ có gì vui đâu mà hsi người kia nhất quyết không cho hai cô nàng đi theo.
- Hai người đang làm gì ở đây đây?
Cô gái xuất hiện hôm Hạo Đông bị lạc đột nhiên từ trong rừng bước tới.
Hoàng My và Tịnh Yến nhìn cô ta rồi tiếp tục việc của mình.
- Này này.. ! Hai người...
- Không đi kiếm chồng đi.
Tới đây phá làm gì?
Tịnh Yến ném cọng cỏ về phía cô gái kia.
Đương nhiên cọng cỏ sẽ bay được một khoảng chừng 30 cm rồi rơi xuống.
- Nhớ hai người thôi mà.
- Ai cần "nàng thơ" đây nhớ!
Hoàng My cười trêu chọc, cô gái kia và Tịnh Yến cũng cười vui vẻ.
Sau khi nói chuyện một vài câu thì hai chàng trai đã về nên cô gái kia cũng biến mất, không để lại tàn ảnh.
- Anh vừa tìm được một chỗ đẹp lắm.
Yến Yến muốn ra đó một chút không?
- Được thôi, dù gì tôi cũng đang chán.
Bốn người dọn đồ lại rồi ra nơi mà Gia Bảo nói là đẹp.
Nhưng Tịnh Yến, Hoàng My và cả Đoàn Huy rất công nhận mắt thẩm mỹ của Gia Bảo rất kém.
- Ý anh nói là cái vực này đẹp à?
- Yến Yến không thấy đẹp sao?
Gia Bảo làm ra vẻ ủy khuất tội nghiệp, Tịnh Yến cũng rất mềm lòng mà xoa đầu anh ta.
Đoàn Huy và Hoàng My đều thấy Gia Bảo giống chó nhà hơn là chó sói.
Hoàng My nhìn xuống vực sâu, vực này gần như là vực sâu không đáy.
Phía dưới là một mảng đen mơ hồ, không biết sẽ có gì.
Bỗng một chiếc lông vũ ánh vàng quen thuộc rơi xuống giữa Yến - Bảo và Huy - My, bốn người chưa kịp phát giác thì chiếc lông vũ nổ tung.
Mặc dù vụ nổ không khiến họ bị thương nhưng đã khiến cho họ bay ra xa.
Tịnh Yến và Gia Bảo do đứng phía trong nên bị đẩy bay về hướng khu rừng.
Còn Hoàng My và Đoàn Huy thì đứng ở phía ngoài nên đương nhiên bay thẳng về phía vực sâu mà rơi xuống.
Hoàng My có bản tính sợ đau nên cuộn tròn mình lại mà nhất thời quên mất cách ứng xử trong tình huống thế này.
Đoàn Huy vì lo bảo bối bị thương mà bơi trong không khí đến chỗ cô, ôm chặt như chưa từng được ôm.
Sau khi rơi cái bẹp xuống dưới thì nhờ có bụi tiên... à nhầm... bụi cây nên Đoàn Huy đã ngăn chặn được việc gãy xương lưng, trật đầu gối, ...
Cô ngó lên thì thấy anh đã bị thương ở chân nên liền đỡ anh ra một mỏm đá gần đó ngồi.
Cô tìm quanh người xem có gì có thể băng bó không.
Bỗng nhiên Hoàng My nhìn thấy phần vải ren quanh váy của cô đã có một chỗ bị rách.
Hoàng My lấy kéo trong không gian ra cắt một đường không tiếc nuối phần vải ren thượng hạng trên váy, cắt lại vừa đủ rồi quấn quanh vết thương của Đoàn Huy.
- Tôi... tôi xin... lỗi.
Hoàng My vừa băng bó vừa khóc nức nở.
Cuộc đời cô chưa từng trải qua sợ hãi đến như vậy, thứ cô sợ không phải rơi từ trên đó xuống mà chính là sự an toàn của người thân bên cạnh bị đe doạ.
Anh cũng có chút bất ngờ trước sự nức nở của cô.
Lâu lắm rồi anh mới thấy bộ dạng này của cô, từ cái lần cô tiểu thư nhỏ gặp ác mộng rồi khóc lóc ôm anh, cũng là đã rất lâu rồi.
Hoàng My không màng đồ đạc trên người đã bẩn trong khi mình mắc bệnh sạch sẽ cấp độ nhẹ mà chỉ lo cho anh chàng ngay trước mắt mình.
Cô nhảy chồm lên ôm anh một cái thật chặt như cái cách anh ôm cô vừa nãy.
Đoàn Huy có hơi đau đớn nhưng vẫn nở một nụ cười ôn nhu, trấn an cô gái nhỏ trong lòng mình.
Hoàng My vẫn khóc nức nở cho đến khi đã hoàn toàn kiệt sức mà thiếp đi trong lòng anh.
Mặc dù chính mình mới là người gặp tai nạn nhưng anh vẫn lo cho cô hơn.
Cô chính là nguồn sống, là sự sống và là mục đích sống của anh, không có cô thì căn bản là anh sẽ không cần sống nữa.
Thế giới của Đoàn Huy chỉ cần có một Hoàng My là đủ.
Cô không cần làm tất cả cho anh! Bởi vì cô là tất cả của anh...
Đoàn Huy bế nàng công chúa của mình lên rồi đi xung quanh thăm dò.
Vô tình tìm được một cái hang động lớn.
Anh biến ra một cái chăn mềm mại trên sàn rồi đặt cô nằm xuống.
Nhìn cô gái đang ngủ ngon giấc kia, anh cười rồi nhẹ nhàng lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này.
Anh lướt qua những tấm ảnh trong thư viện.
Gần như tất cả đều là ảnh của Hoàng My.
Cô ăn, uống, ngủ, nghỉ, ... đều được lưu lại thành ảnh ở trong một cái thư viện nhỏ trong điện thoại.
Vài giờ sau, Hoàng My tỉnh dậy.
Mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi làm cô thoải mái đôi chút.
- Chị Trân Trân!
- Trân Trân!
- Trân Nhi!
Tiếng ba người của gia đình nhà Quý vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Hoàng My bây giờ mới nhận ra mình đang ở bệnh viện.
- Đoàn... Hoàng Vũ sao rồi ạ?
- Thằng bé đã ổn rồi.
Chân cũng chỉ bị rách da chảy máu.
Không có gì đáng lo ngại.
Thật may mắn khi con gái của chúng ta không sao.
Cô bật dậy rồi nhìn mọi người.
Cha mẹ Quý liền lo lắng cho cô, dựng gối để cô ngồi dựa vào đầu giường.
Sau một lát nói chuyện thì gia đình cũng có chuyện cần làm nên đành tạm biệt Cha Mẹ Quý.
Quý Thiên sắp xếp lại hoa quả rồi nói số phòng của Đoàn Huy.
Hoàng My cảm ơn em trai rồi như lao mà chạy ra ngoài tìm phòng của anh.
- Đoàn...
Định kêu tên chính hiệu nhưng cô chợt nhận ra là thầy hiệu trưởng cũng đang ở đây.
Cô nhẹ nhàng bước vào phòng rồi chào thầy một tiếng:
- Em chào thầy.
Em vào thăm Hoàng Vũ.
- Được rồi.
Ngồi đi em.
Cô nhìn anh rồi gật đầu cảm ơn thầy hiệu trường, sau đó tìm ghế ngồi xuống.
Lúc này, có một cuộc gọi đến, thầy hiệu trưởng phải ra ngoài nói chuyện điện thoại.
- Anh có sao không?
Chính cô còn không biết chất giọng của mình bỗng ôn nhu đến lạ thường.
Đoàn Huy dễ dàng nhận ra mà tâm trạng vui hơn mấy phần.
- Anh không sao.
Bảo bối có bị thương ở đâu không?
Hoàng My lắc đầu, rưng rưng nước mắt.
Cô sợ anh bị làm sao lắm! Anh mà có mệnh hệ gì thì ai sẽ đồng hành cùng cô sau này.
Khi thầy hiệu trưởng đi vào thì chỉ thấy hai người mặc đồ bệnh nhân đang rất vui vẻ nói chuyện với nhau.
Thầy nói rằng có việc và mau chóng rời đi, không quên để lại lời nhắn nhờ Hoàng My chăm sóc Đoàn Huy.
- Ông Kim đã nói thế rồi.
Liệu tiểu thư nhà Quý đây có ý định làm trái không?
- Anh thôi đùa đi.
Hoàng My nhìn bàn tay nhỏ của mình đang được bàn tay to lớn của Đoàn Huy nắm lấy, trong lòng có chút vui vẻ.
Môi Hoàng My nhếch lên một nụ cười tươi tắn.
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Hoàng My đi ra mở cửa thì thấy Tịnh Yến và Gia Bảo với một giỏ hoa quả đến thăm Đoàn Huy.
- Hoa khôi cũng ở đây cùng học trưởng sao?
- Nữ thần cũng thật là thân thiết với nam thần.
Hai cô gái trêu đùa nhau xong thì đi vào phòng, Đoàn Huy vẫn đang đợi.
- Mới ngã có một chút mà đã thê thảm như vậy rồi.
Gia Bảo đặt giỏ trái cây lên bàn, không quên chọc ghẹo cậu bạn của mình.
Dường như trêu chọc đối phương là thú vui của hai cô nàng và hai chàng trai trong nhóm 4 người này.
- Chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi ngủ?
... ____________________....
← Ch. 153 | Ch. 155 → |