Thanh Xuân Chúng Ta 5
← Ch.141 | Ch.143 → |
Nhờ sự logic một cách magic của tác giả mà trên bàn giáo viên xuất hiện một hộp thăm.
- Chúng ta bốc thăm để phân vai nhé!
Thầy chủ nhiệm đưa hộp thăm cho bạn bàn đầu, cứ bốc rồi chuyền hộp qua lại cho đến khi hết cả lớp.
Hoàng My nắm chặt tờ thăm, hoán đổi nó với tờ giấy ghi vai của Tấm.
Cô đang có thêm một mục đích mới để vui vẻ trong thế giới vườn trường này.
Cô nhìn tờ thăm trong tay, không thay đổi, vẫn là nếp gấp và hình dáng được gấp như vậy.
Cô mở tờ thăm ra thì đúng là cô đã bốc trúng vai của Tấm.
Hoàng My tự cảm thấy nực cười, thì ra định mệnh đã từ sắp xếp cô làm vai chính của vở kịch này.
Cô còn cố gắng thay đổi định mệnh sao?
Tịnh Yến mở lá thăm ra, cô ấy rơi trúng vai mẹ ghẻ.
Tịnh Yến cảm thấy mắc cười hơn cả Hoàng My, có mẹ ghẻ nào mà đẹp như cô ấy chưa?
Bằng một điều kì diệu nào đó, Ngọc Hạnh bốc trúng vai Cám.
Cám là một vai mà đòi hỏi người diễn phải có sự ác độc từ cả tâm trí đến hành động.
Trong khi Ngọc Hạnh được nói là một tiểu bạch thỏ đến nỗi bạch liên hoa không hơn không kém.
Và vai hoàng tử không phải nam chủ Tư Trương mà lại là Hoàng Vũ, hay còn là Đoàn Huy.
Sau khi biết tin thì cả lớp cũng ồ lên một tiếng.
Thuyền Nam thần ấm áp và Hoa khôi dịu dàng này có vẻ khó đục đây.
Trong khi đó, nam thần cao quý Tư Trương lại bốc trúng vai thị vệ đi cùng hoàng tử tìm người thử giày vừa.
Khi biết tin này, không hiểu sao mà Hoàng My và Tịnh Yến nhìn nhau cười một cách khoái chí.
Gia Bảo thì lại bốc trúng vai chả làm ăn được gì mà lại cho vào, mặt đẹp trai thế này mà làm đức vua.
Nghe buồn cười thế!
Cuối cùng vai ông Bụt là chừa lại cho thầy.
Cái mặt thầy hiền lành thì quá hợp với vai ông Bụt, dù gì nhà trường cũng đâu cấm giáo viên tham gia diễn.
Nhiều bạn khác thì bốc được vai quần chúng.
Sau khi ổn định vai diễn thì bắt đầu sắp xếp thời gian để tập.
Nửa tháng sau là bắt đầu diễn.
- Lớp trưởng sắp xếp kịch bản.
Mỗi cuối tuần các em hãy họp lại với nhau để tập nhé!
Mọi người trong lớp đều đồng ý, riêng Ngọc Hạnh lớp trưởng có chút giật mình.
Sao kịch bản lại là cô ta soạn rồi?!
- Còn chuyện này nữa, trước khi thi cuối kì thì nhà trường có tổ chức cho học sinh phổ thông một buổi ngoại khoá đi chơi.
Lớp ta là lớp cao nhất nên sẽ được chọn nơi để đi.
Các em muốn đi đâu?
Cả lớp lại bắt đầu nháo nhào, Hoàng My thở dài, công nhận đúng là thanh xuân vườn trường, nhiều việc phải làm quá!
- Đi biển đi thầy!
- Đi leo núi... !
- Đi tham quan... !
- Chúng ta đi cắm trại ở rừng được không ạ? Em nghĩ chúng ta có thể thử trải nghiệm cảm giác trong rừng là như thế nào.
Gia Bảo đưa ra một ý kiến mà ít ai suy nghĩ tới.
Dù gì những cậu ấm cô chiêu đều là được nuôi dưỡng kĩ càng, đã chịu khổ bao giờ đâu.
Mọi người cũng khá tò mò nên đã đồng ý.
- Thông báo tiếp theo là sau khi ăn Tết đầu năm mới thì chúng ta sẽ có một đại hội thể thao.
Trường ta sẽ thi bóng rổ với trường khác, các bạn nam trong câu lạc bộ thể thao về bóng rổ có thể đăng kí.
Cả lớp lại xôn xao, năm nay có nhiều cái vui quá!
- Cả lớp trật tự, còn nữa... Quý Lệ Trân, nếu được thì em hãy đăng kí làm cổ động viên nhé! Các bạn nữ khác nếu muốn cũng có thể đăng kí.
Hoàng My bị nhắc tên cũng không bất ngờ gì, cô là hoa khôi cơ mà, được nhờ làm cổ động viên cũng không có gì lạ.
Mấy ông con trai kiểu gì chả đăng kí để có thể được hoa khôi cổ vũ.
Ai bảo cô đẹp quá làm gì.
Ba sự kiện quan trọng trong tiểu thuyết nhanh chóng được thông báo xong.
Thầy giáo ra ngoài để mặc cho cái lớp muốn làm gì thì làm.
Hoàng My và Tịnh Yến thì lôi điện thoại ra bấm, gần như có tính cách khá giống nhau.
Đoàn Huy và Gia Bảo cũng có sở thích tương đồng, đó là ngắm Hoàng My và Tịnh Yến.
Rất nhanh đã qua hai tiết sinh hoạt lớp, đã đến tiết học Văn bình thường nhưng nó không bình thường tẹo nào.
- Nguyễn Tuân sinh năm 1910 và mất năm 1987.
Sinh tại Hà Nội trong một gia đình nhà nho.
Ông học đến cuối bậc Thành Chung, tham gia bãi khoá, bị đuổi học năm 1929.
Sau khi bị tù vì vượt biên giới sang Thái Lan, ông viết báo, viết văn... !
Cô giáo đứng trên bục giảng thì cứ giảng, học sinh lười thì cứ lười.
Những học sinh đã học thì phát ngấy, học sinh chưa học thì chả hiểu gì.
Hoàng My và Tịnh Yến chán nản gục xuống bàn ngủ, hai con người mới gặp lần đầu mà giống nhau đến vậy?
- Hai cô kia! Tôi đang dạy mà hai người lại ngủ sao?!
Cả lớp đồng loạt nhìn về phía bà cô Văn dữ dằn đang nhìn thì thấy hai cô nàng xinh đẹp đang ngủ rất ngon lành.
Nhiều người còn lấy điện thoại ra chụp hình và quay phim định post lên mạng xã hội của trường.
Hoàng My và Tịnh Yến vẫn không có ý định tỉnh lại, hai cô gái vẫn ngủ rất ngon lành.
- Quá lắm mà!
Bà cô Văn cầm cục phấn ném một cách vô cùng chính xác về phía bàn của Tịnh Yến và Hoàng My đang ngủ.
Ngờ đâu không trúng vào ai mà Tịnh Yến trong lúc mơ màng lại bắt được cục phấn và ném lại về phía bà cô.
Bà cô bị ném trúng, cơn tức giận càng lên đỉnh điểm.
- Hai cô dậy ngay cho tôi!!
Bà cô Văn bước từng bước đến bàn của hai cô nàng vẫn đang ngủ ngon lành này.
Bàn tay mập mạp của bả đập vào mặt bàn một tiếng rầm thật to.
Hoàng My và Tịnh Yến bừng tỉnh mà nhìn bà cô giáo đang tức đỏ mặt.
- A... xin lỗi cô, em và bạn mệt quá nên vô tình ngủ trong giờ học.
Hoàng My rất nhẹ nhàng mà nói với bà cô nhưng bả ưa nặng chứ không ưa nhẹ.
- Hai cô ngủ như vậy là không tôn trọng giáo viên! Tôi không chấp nhận chuyện này.
Nếu biết rồi thì lên dạy thay tôi này!
- Vâng!
Tịnh Yến rất vui vẻ mà lướt qua bà cô giáo, bước lên bục giảng.
Hoàng My che miệng phì cười, cô bạn này vẫn thế nhỉ.
- Chào mọi người, tớ là giáo viên dạy Văn mới.
Chúng ta sẽ bắt đầu tiết học Văn đầu tiên do tớ dạy nhé!
Cả lớp chú ý đến cô gái xinh đẹp đứng trên bục giảng đòi làm giáo viên kia.
Mọi người đều hóng hớt xem cô ấy sẽ làm gì?
Giáo viên Văn tức lại càng tức, bước đến trước mặt Tịnh Yến, đưa tay định tát cô ấy một cái.
Tịnh Yến rất nhanh đã đứng sau lưng bà cô giáo viên và nhìn vào giáo án.
- Hôm nay chúng ta sẽ học bài Người lái đò Sông Đà... !
Tịnh Yến vừa giảng bài vừa né mười cái móng heo của bà cô giáo liên tục tung chiêu vào người mình.
Giọng cô ấy truyền cảm, giảng cũng dễ hiểu, dễ nghe.
Các học sinh rất nhanh đã hiểu hết được bài.
- Thấy vợ tương lai của tôi chưa?!
- Im đi! Bảo bối của tôi cũng không thua kém cô ấy đâu.
Tiếng chuông giờ giải lao đã reo báo hiệu cuộc chiến giữa Tịnh Yến và bà cô Văn đã kết thúc.
Vào giờ ra chơi, giáo viên phải tập trung ở văn phòng nên bà cô Văn hậm hực cầm túi sách ra ngoài, tiện thể liếc xéo Tịnh Yến đang đứng trên bục giảng vẫy tay kiểu hoa hậu và cười chế giễu bà ta.
- Chúng ta đi ăn một chút chứ?
- Được thôi, dù gì đối phó với bà cô kia tốn rất nhiều calo của tớ rồi.
Hoàng My và Tịnh Yến bước xuống căn tin của trường, căn tin này đúng chất nhà hàng luôn rồi.
Từ bàn, ghế, chén, đĩa, ... đều là đồ xịn hết.
Đúng là trường quý tộc.
Hoàng My chọn một phần bánh kếp, một phần trái cây và một tách trà.
Tịnh Yến thì ăn nhiều hơn một chút: một phần bánh kếp, một phần bánh kẹp, một phần bánh kem, một phần trái cây và một ly sinh tố.
Hai cô gái ăn một cách vô cùng quý phái làm nhiều chàng trai xung quanh nhìn lén nhưng lại thấy bàn kế bên bàn của hai nữ thần là hai nam thần đẹp trai lai láng đang toả hàn khí muốn đóng băng cả căn tin.
Hoàng My và Tịnh Yến lướt mạng xã hội trong điện thoại.
Cố Gia Bảo chưa gì đã trở thành nam thần nhờ độ đẹp trai của mình.
Tịnh Yến cũng trở nên nổi tiếng nhờ đoạn clip cô ấy trêu chọc bà cô Văn khét tiếng ác độc, còn thay bà cô ấy dạy nữa.
Giờ giải lao thường là giờ mà mấy thanh niên thể dục thể thao đi tập bóng rổ.
Như Quý Thiên nhà mình và Tư Trương cũng đang đi tập bóng rổ ở sân để chuẩn bị cho đại hội thể thao sắp tới nhưng đặc biệt Hoàng Vũ là hội trưởng hội học sinh nên ít khi có thể tập luyện bình thường được.
Vì Tư Trương đi tập bóng rổ nên Ngọc Hạnh ngồi lủi thủi ở một góc để ăn.
- Ngọc Hạnh! Cô đúng là tiểu tam không biết xấu hổ, đi quyến rũ nam thần!
Tiếng nói oang oang của một cô gái cùng tiếng chát oanh liệt làm nhiều người trong căn tin chú ý, cô gái này là Ly An, con gái cưng của Ly gia, học lớp C.
Cô gái chuyên gia bắt nạt nữ chính.
Ly An là bạn của Tư Trương và luôn ủng hộ cặp đôi Trương - Trân nhưng từ khi nghe tin Ngọc Hạnh chen chân vào cặp đôi nổi tiếng này thì sinh lòng ghét bỏ.
Ngọc Hạnh vừa bị ăn tát thì không hiểu gì, trời đánh tránh bữa ăn đấy có hiểu không?! Cô ta chỉ ngồi ăn thôi mà cũng bị dính đạn là sao?! Ngọc Hạnh bị tát quá đau mà vẻ mặt rưng rưng như sắp khóc.
Ly An nhìn thấy vậy thì càng ghét bỏ Ngọc Hạnh hơn.
Lúc này, Hoàng My và Tịnh Yến nhìn sang bàn kế bên vừa có hai nam thần, một trong hai người là hội trưởng hội học sinh.
Định bảo Hoàng Vũ chen vào thử xem nhưng cái bàn đã trống không từ lúc nào.
- Trốn cũng nhanh thật!
Hoàng My và Tịnh Yến cười nhẹ rồi nhân lúc không có ai chú ý đến mình liền chuồn đi.
Một lát sau, chuông vào lớp cũng đã reo.
Hoàng My và Tịnh Yến ngồi trong lớp lướt tin tức.
Được biết là sau khi hai người trốn đi thì Ly An đã cho người đánh Ngọc Hạnh, may là thầy hiệu trưởng đi ngang qua thấy được mà can ngăn.
Ngọc Hạnh may mắn là chỉ vừa bị đánh nên mới bị đau ngoài da, không đến nỗi nào.
... ____________________... !
_________Góc trò chuyện cùng tác giả
Thứ tám, ngày 23 tháng 5 năm 2021
Thời gian đăng: 16 giờ 0 phút
← Ch. 141 | Ch. 143 → |