Gamer Đẳng Cấp Hoàn
← Ch.136 | Ch.138 → |
Trên một đồng cỏ xanh mướt trong Thiên Duyên Kiếm, có một gia đình 6 người đang đứng, ngồi, nằm, quỳ, ... mỗi người một tư thế.
- Cha mẹ ơi!
- Có chuyện gì sao, Tuấn Hùng?
- Cha mẹ chơi game này từ khi nào vậy?
Hoàng My cười nhẹ, tay vuốt tóc Vũ Từ đang nằm trên đùi mình.
Vũ Từ cũng cười nhàn nhạt, nhắm mắt dưỡng thần.
- Mẹ đã bắt đầu chơi game từ năm 14 tuổi đó.
Cha con thì bắt đầu từ năm 26 tuổi.
Như vậy là đã 22 năm trôi qua rồi.
- Mối tình của cha mẹ bắt đầu từ game sao?
- Đúng rồi.
Cha con yêu mẹ ngay từ cái nhìn đầu tiên đó.
Hoàng My cười khúc khích.
Vũ Từ cũng xấu hổ mà che mặt đi, nhưng vành tai sớm đã đỏ ửng.
Một màn này làm cho cậu con trai út Tuấn Hùng rất vui vẻ.
- Mọi người ở đây sao? - Một giọng nói có đôi phần trưởng thành vang lên.
4 đứa con quay người lại nhìn, thì thấy một người phụ nữ lạ xuất hiện, đang đi về phía gia đình mình.
Trên người có chút phòng bị.
- Châu Nhi... cô về sao không báo trước với chúng tôi để chúng tôi ra sân bay đón cô.
- Mắt Hoàng My không dời, tay vẫn vuốt mái tóc của Vũ Từ.
Sau buổi nói chuyện với Hoàng My ở quán cà phê, Châu Nhi cầm quyển sách rồi đi ra nước ngoài lập nghiệp.
Sau 18 năm dài, cô ấy cũng trở lại thăm mọi người.
Châu Nhi nay cũng đã ngoài 40, nhưng vì hào quang nhân vật chính mà cũng bị lão hoá ngược.
- Vậy thì làm phiền cô quá.
Tôi cũng là đột ngột mới về thôi.
- Châu Nhi ngồi xuống, cách gia đình này một khoảng bằng 30 cm.
- Có gì đâu mà phiền, dù gì chúng tôi cũng rất rảnh rỗi.
- 4 cậu này là con của hai người sao? - Châu Nhi nhìn 4 ánh mắt đang đổ về phía mình.
- Cả 4 người đều là con ruột của tôi.
Châu Nhi gật gù đã hiểu.
Bỗng nhiên tầm mắt cô ấy nhìn về phía xa xa, có hai cặp nam nữ đang đi cạnh nhau tiến về phía này.
- Vũ Từ, Dương Kiều lâu rồi không gặp.
- Xin chào
- Bọn cháu chào cô chú!
Hoàng My cười, hôm nay được gặp nhiều người quen thật đó nha!
- Xin chào Phùng tổng và Ân tiểu thư.
- Châu Nhi một mặt cười với hai người kia.
Hải Minh bằng tuổi Vũ Từ, nay đã 48 chứ có ít gì đâu, nhưng nhan sắc của nam chủ vẫn là không chê vào đâu được.
Ân Hy thì vốn dĩ đã là một mĩ nhân, dù hơn tuổi Châu Nhi nhưng nhan sắc còn tuyệt mỹ hơn cả cô ấy.
- Châu Nhi... mấy năm nay em ở nước ngoài sao?
Thấy Hải Minh quan tâm mình như vậy, Châu Nhi cũng chỉ cười, không nói.
Trong 18 năm cô ấy ở nước ngoài, cô ấy sớm đã quên cái người gọi là đại thần tốt bụng bảo vệ cô từ thuở mới làm quen với game kia rồi.
Hai cô cậu đi cùng Hải Minh và Ân Hy liền qua ngồi xuống cạnh Tuấn Hùng để cha mẹ ngồi gần Châu Nhi.
Trọng Hưng và Thanh Hân là con của Hải Minh và Ân Hy.
Trọng Hưng nhỏ hơn Tuấn Kiệt 1 tuổi, còn Thanh Hân thì bằng tuổi Tuấn Hoàng.
Tuấn Anh ngồi dịch lại gần mẹ một chút, cậu ấy không muốn ngồi quá gần người không thân.
Hoàng My xoa đầu Tuấn Anh, cậu con trai này là thừa hưởng từ tính tình điềm đạm, bình tĩnh, ít nói và không muốn gần người lạ của cô, đôi phần sẽ hơi xa cách với người khác.
Một hồi ngồi nhìn nhau thì 6 đứa con của 2 gia đình quyết định đi chơi với nhau.
Tuấn Kiệt và Tuấn Anh thật sự không muốn đi, Tuấn Hoàng thì có phần không muốn nhưng cả 3 anh lớn đều bị cậu em út kéo một mạch đi.
Sau khi các con đi, đám người lớn rơi vào trầm mặc.
Châu Nhi, Hải Minh thì không biết nói gì, Ân Hy, Hoàng My và Vũ Từ thì không muốn nói.
- Khi nào rảnh, chúng ta có thể gặp nhau một chút không? - Cuối cùng vẫn là Hoàng My lên tiếng để phá tan bầu không khí.
Ân Hy, Hải Minh và Châu Nhi gật đầu đồng ý.
Không khí yên tĩnh trở lại.
Bên phía cha mẹ trầm mặc như vậy nhưng bên phía các con thì thật sự là cũng như vậy luôn.
Đứng giữa sảnh của game, 6 con người chán nản nhìn nhau.
Tuấn Kiệt thì tính vốn lạnh lùng, không thích nói chuyện.
Tuấn Hoàng là người biết lắng nghe người khác nên đứng cười, chờ đợi mấy người kia nói.
Tuấn Anh thì vốn im im nên chẳng muốn nói.
Tuấn Hùng, Trọng Hưng và Thanh Hân thì không biết nói gì.
Quần chúng thì đứng chụp hình rồi bàn tán.
Dù gì cũng là con của 2 cựu đại thần, nhan sắc cũng phải xứng tầm quốc tế.
Đúng là những gia đình có nhan sắc nghịch thiên.
Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ ăn tối.
Mọi người vui vẻ chia tay nhau mà off.
- Này các con à! Các con phải chuẩn bị thừa kế gia nghiệp đi.
Mai sau còn có một gia đình thật tốt.
- Hoàng My ngồi trên sofa, giữa chồng và các con, ăn trái cây vừa được Vũ Từ gọt.
- Con không cần gia đình thật tốt, con chỉ cần mẹ thôi.
- Tuấn Kiệt ngồi kế bên liền ôm lấy mẹ của mình.
Tuấn Hoàng, Tuấn Anh và Tuấn Hùng đều gật đầu hưởng ứng.
Vũ Từ ngồi liếc thằng con quý tử đang ôm vợ của mình.
... ____________________... !
Tuấn Kiệt với chức danh Đoàn Chủ tịch hay còn gọi là Đoàn Tổng thừa kế cha mình, xử lí công việc rất gọn gàng và rất nhanh chóng.
Còn Tuấn Hoàng thì cực kì bận rộn với chức danh Hạ Tổng thừa kế từ bác mình, cậu vẫn còn trẻ nhưng thật sự là làm tốt như cha mình vậy.
Dương Khắc vì mãi không chịu lấy vợ nên không có con, đùn đẩy trách nhiệm thừa kế tập đoàn qua cho con của Hoàng My.
Tuấn Anh và Tuấn Hùng thì chiễm chệ trên hai ghế phó chủ tịch rồi.
Tuấn Anh là Hạ Phó tổng, còn Tuấn Hùng là Đoàn Phó tổng.
Tuấn Anh thì tính đã vốn điềm đạm và ham đọc sách nên cái gì cũng biết xử lí, trên công ty thì chẳng nói chuyện với ai bao giờ.
Còn Tuấn Hùng thì tính vốn hoạt bát, cởi mở nên rất nhanh được lòng mọi người trong tập đoàn, thông minh thì cũng vốn sẵn tính trời nên xử lí công chuyện cũng được gọi là rất tốt.
- Mấy đứa con nhà mình cũng lớn rồi.
- Hoàng My ngồi kế bên Vũ Từ nhìn những tấm ảnh hồi bé của mấy đứa nhỏ.
Vũ Từ không nói, chỉ nhẹ hôn vào trán Hoàng My một cái.
Hoàng My mơ màng, nhìn thấy nụ cười kì lạ của chồng rồi liền ngủ thiếp đi.
... ____________________... !
Hoàng My tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình.
Cô vẫn còn mệt mỏi nhiều, có cảm giác không chân thực.
- [ Cô đã tỉnh? ] - Giọng nói máy móc lâu lắm rồi Hoàng My mới được nghe.
Từ lần thông báo cuối cùng lúc nguyên chủ còn 14 tuổi, máy tính chủ đã không còn xuất hiện nữa.
- Tôi vẫn ở trong vị diện sao? - Hoàng My có chút nghi hoặc, nhìn bàn tay mềm mại của mình.
- [ Cô đã được truyền tống trở lại không gian hệ thống ]
Hoàng My có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại.
- Vậy chuyện gì xảy ra với cơ thể nguyên chủ?
- Linh hồn thay thế... !
Hoàng My bật dậy, nhìn kĩ vào người vừa phát ra giọng nói.
Giọng nói lâu lắm rồi cô không được nghe.
Đoàn Huy nở một nụ cười, anh cười như đánh dấu sự trở lại sau những chương dài.
Bỗng nhiên Hoàng My có cảm giác nuối tiếc, nuối tiếc những đứa con mình mang nặng đẻ đau, nuối tiếc một gia đình hạnh phúc.
Đoàn Huy cầm một chiếc khăn tay tiến đến gần cô.
Hoàng My bỗng nhiên có chút buồn.
- Bảo bối... em ổn không?
Cô gật đầu, cô cảm thấy một đời mình đã là quá đủ rồi.
Nhưng cô đã trải qua một kiếp người của một người khác, một kiếp người hạnh phúc làm cô càng cảm thấy trân trọng cuộc sống của mình.
- Cái khăn tay này, từ giờ là của em.
- Đoàn Huy nắm lấy tay cô cầm lấy chiếc khăn tay có thêu chữ tên cô.
Hoàng My cầm lấy, nhìn nét khâu non nớt nhưng rõ ràng kia.
Cô cảm thấy có chút quen thuộc.
Đoàn Huy không đợi cô nói, một lần nữa hôn lên trán cô.
Vốn dĩ khi nào cũng vậy, chỉ cần cô không để ý.
Anh chỉ cần một nụ hôn lên trán cô là có thể khiến cô chìm vào một giấc ngủ sâu.
Tay cầm chiếc khăn tay thả lỏng, người cô vô lực dựa vào Đoàn Huy.
Anh cười một nụ cười nhạt không rõ ý vị.
Máy tính chủ cũng chỉ nhìn và biến mất, nhiệm vụ của nó đã hết.
Nó không được xen vào chuyện của Hoàng My, chủ nhân đã cảnh cáo như vậy.
Ở một nơi không rõ địa điểm, có 1 người đàn ông đeo mặt nạ màu trắng đang đứng trước một chiếc khoang chứa hình trụ được nhiễu điều* phủ kín mít rất kì lạ.
*Nhiều điều: Cách gọi loại vải dệt cao cấp (nhiễu) với màu đỏ thắm (điều) vô cùng đẹp mắt.
Đây là loại vải sang trọng, đẹp mắt thường được dùng cho vua chúa, giới địa chủ xưa kia.
- Ông làm thế thì có ích gì?
Một cậu thanh niên cũng đeo mặt nạ, dáng vẻ tiêu soái bước từ ngoài vào, hạ giọng nói với người đàn ông kia.
Đồng tử lạnh lùng mang đôi chút phức tạp.
- Đừng cố gắng xen vào chuyện của ta... !
Nói xong người đàn ông bước đi, lướt qua người cậu thanh niên.
Bỗng nhiên hai bên lối đi đến chiếc khoang chứa bí mật kia xuất hiện 4 lỗ tròn, 4 chiếc ghế được đẩy từ dưới đất lên, hai cậu bé tầm 14 tuổi đeo 2 chiếc mặt nạ với 2 biểu cảm khác nhau xuất hiện.
- Anh sẽ không khuyên được cha đâu! - Một cậu bé cười một cách điên loạn với chiếc mặt nạ cười cong miệng như đang cười nhạo cậu thanh niên.
- Em nên dẹp bỏ cái kiểu cười đó đi.
Kinh tởm lắm... !- Cậu bé mang mặt nọ không cảm xúc còn lại thì điềm đạm từ tốn lật trang sách.
- Em thấy nó vui mà.
- Cậu bé kia gần như không để ý lời của anh trai, giọng điệu vẫn mang theo ý cười.
- Sẽ rất nhanh thôi... mẹ sẽ nhớ ra tất cả.
Anh không muốn điều đó sao? - Một chàng trai đeo mặt nạ khác bước vào, nở nụ cười ôn nhu rồi ngồi xuống một chiếc ghế trong 4 chiếc ghế dọc lối đi.
Cậu thanh niên kia nắm chặt tay, đối diện với 3 người còn lại.
Lạnh lùng hoàn lạnh lẽo.
Chân bước đến chiếc ghế còn lại mà ngồi xuống.
... ____________________... !
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Thứ 3, ngày 18 tháng 5 năm 2021
Thời gian đăng: 0 giờ 0 phút
Vì hôm trước ad lo cày lại phim Girl From Nowhere - Cô Gái Đến Từ Hư Vô lại từ đầu nên quên mất viết cho mọi người.
Buổi tối định viết thì mẹ ad lại bắt đi ngủ sớm nên cuối cùng là đến tận tối hôm qua mới xong.
Ad sẽ luôn cố gắng trong hè ra chương đều đều cho mọi người nhé!
← Ch. 136 | Ch. 138 → |