Gamer Đẳng Cấp 11
← Ch.133 | Ch.135 → |
Lại vẫn là sáng hôm sau, toàn thân Hoàng My đau nhức một cách trầm trọng.
Vũ Từ thì mới sáng đã chạy đi đâu rồi.
- Hận đời quá! - Hoàng My trùm kín chăn toàn thân.
- [ Sau này cô còn phải làm vậy dài dài ] - Hệ thống giở giọng châm trọc.
- Im đi.
- Hoàng My tức, ném cái gối xuống giường.
Đúng lúc Vũ Từ mở cửa ra, thấy mèo con đang trùm kín người tức giận.
Có chút buồn cười.
- Bảo bối, em còn định nằm như vậy đến bao giờ?
Hoàng My chợt giật mình, cô ló đầu ra khỏi chăn xem rồi bình tĩnh trở lại.
- Anh im đi!!! Do ai hả?! - Hoàng My la hét giận dỗi.
- Được rồi.
Do anh, dậy đi vệ sinh cá nhân đi.
Lát nữa anh đưa em đi chơi.
- Vũ Từ xoa cái đầu nhỏ mới lú ra khỏi chăn kia.
Hoàng My gật đầu rồi khẽ cựa quậy, Vũ Từ không nhịn được nữa mà lôi cô ra khỏi chăn, bế vào phòng vệ sinh.
- Này! Anh làm gì thế?!!!! - Hoàng My liền hoảng hốt.
- Cơ thể em anh đã nhìn từ trên xuống rồi, có gì mà phải ngại.
- Vũ Từ cười, đặt Hoàng My vào bồn tắm.
Hoàng My tức đỏ mặt, ngâm bồn nước nóng có chút thoải mái, ngoại trừ việc Vũ Từ vẫn đứng đó.
- Anh đi ra ngoài cho em!
- Vâng.
- Vũ Từ cũng sợ vợ giận mà mau chóng ra ngoài.
Sau khi thay đồ các thứ xong thì hai vợ chồng son liền chạy ra ngoài đi chơi.
- Chúng ta đi ăn sáng đi anh! - Hoàng My kéo Vũ Từ vào một quán cà phê nhà hàng gần đó.
Vũ Từ và Hoàng My ngồi xuống bàn, tay anh lướt qua menu.
- Ăn sáng không nên ăn thịt, chúng ta ăn cơm trứng được chứ với một cốc nước lọc được chứ?
- Vâng! - Hoàng My cũng muốn thử xem cơm trứng ở đây sẽ ra sao, có khác so với Việt Nam của tác giả không.
Tác giả/Cầm hộp cơm trứng bán ở gần nhà trên tay/: "Đương nhiên là khác rồi! Việt Nam làm đồ ăn ngon hơn đó"
Đang đợi đồ ăn thì bỗng có tiếng cãi vã của bàn kế bên, Hoàng My và Vũ Từ sẽ không để ý nếu như không nghe thấy giọng của Hải Minh và Châu Nhi.
- Anh yêu cô ấy?! Anh có để ý đến cảm nhận của em không?!!
- Anh xin lỗi.
Nhưng trước giờ anh chỉ coi em là bạn bè.
Mong em hãy chấp nhận giải trừ hôn ước của chúng ta.
Hải Minh cũng đã từng yêu một Châu Nhi yếu đuối và đáng yêu nhưng bây giờ, anh ta yêu một Ân Hy xinh đẹp và tài giỏi.
- Xin lỗi em, chị yêu Hải Minh, Hải Minh cũng yêu chị.
Tình yêu phải đến từ hai phía, không thể để hôn ước ràng buộc được.
Mong em sẽ chấp nhận quan hệ giữa anh chị.
- Ân Hy rất dõng dạc đối chất với Châu Nhi.
Nghe giọng điệu của Ân Hy thì Châu Nhi chỉ đành câm nín, cô ta không phục.
Vốn dĩ cô ta và Hải Minh sẽ hạnh phúc nếu như không có Ân Hy xuất hiện.
- Xin chào, ở đây có chuyện gì vậy? - Một giọng nói thánh thót cắt ngang cuộc đối chất.
Ba người quay sang nhìn, thấy Vũ Từ và Hoàng My thì có chút bất ngờ.
Vừa nãy thấy khách đi vào bàn bên cạnh nhưng không để ý, thì ra lại là người quen.
- Hai người cũng ăn sáng ở đây sao? - Châu Nhi cố gượng một nụ cười, như người vừa nãy rưng rưng sắp khóc không phải mình.
Vũ Từ gật đầu, Hoàng My cười, không nói gì.
Ba người này cũng câm nín, không nói.
Đúng lúc đó nhân viên mang cơm trứng và nước lọc đến cho Vũ Từ và Hoàng My.
Anh và cô ngồi ăn một cách sang chảnh như quý tộc.
- Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép về trước.
- Châu Nhi đứng dậy, làm bộ mặt lạnh rồi bước đi.
Hải Minh nhìn theo bóng lưng cô ấy, cảm giác có chút hối lỗi.
Ân Hy đặt tay mình lên tay Hải Minh, lắc đầu.
Sau đó là một màn liếc mắt đưa tình của hai anh chị nên cặp vợ chồng kia không để ý đến.
Mãi cho đến khi hai vợ chồng son ăn xong rồi nhìn qua thì mới thấy.
- Ân Hy, chị có thể đi ra ngoài với em một lát không? - Hoàng My cười, bước về phía Ân Hy.
- Được chứ.
Hoàng My và Ân Hy ra ngoài đã thu hút nhiều sự chú ý, dù gì người ta cũng là những tuyệt sắc mỹ nhân.
Vũ Từ chỉ ngồi đó gọi phục vụ đến dọn rồi liếc mắt nhìn về phía cô và Ân Hy ở ngoài.
Hải Minh bỗng ngồi xuống chỗ đối diện anh.
Vũ Từ nhướng mày, gần như không muốn nói chuyện.
Hải Minh thấy thế thì cũng im bặt, không biết nói gì.
Lát sau, Hoàng My và Ân Hy trở lại bàn.
Lần này Vũ Từ và cô ngồi chung, còn Ân Hy và Hải Minh ngồi đối diện.
- Hai người đẹp đôi thật, không biết bao giờ hai người cưới? - Hoàng My cười, mặc dù thường thường cô là người ít khi bắt chuyện trước.
- Chúng tôi phải đợi đến khi phá được hôn ước và bố mẹ tôi chấp nhận Ân Hy thì mới tiến tới được hôn nhân.
"Tào lao" Suy nghĩ chung của cả Ân Hy, Hoàng My và Vũ Từ.
Nói chuyện một hồi thì Hoàng My lấy lí do là cần về gấp mà kéo Vũ Từ chạy đi.
Vũ Từ cũng chỉ cười rồi theo vợ.
Cuối cùng hai người lại đi chơi.
Hai vợ chồng son lung lạc khắp nơi, người ngoài nhìn vào cũng rất ngưỡng mộ tình yêu này.
Sau một ngày đi chơi mệt mỏi thì Hoàng My và Vũ Từ về nhà.
Hoàng My bắt Vũ Từ phải giao ước là 1 tuần 1 lần chủ nhật thôi.
Bởi vì ngày thường hai người sẽ bắt đầu đi làm.
Tối hôm đó, hai con "giời" lăn vào khoang chứa chơi game.
- Này vợ ơi! Em vào bang của anh đi.
Vũ Từ đứng giữa thanh thiên bạch nhật ôm Hoàng My đang xem xét đồ trong bảng hệ thống.
Người qua đường cũng tiện chụp hình một cái cho vui.
- Không, em không muốn vào bang của Hải Minh và anh đâu.
- Vào Phùng Sát em cũng sẽ làm bảo vật bang đó.
Vũ Từ vẫn muốn dụ dỗ cô về bang để gần cô hơn.
Bên Kiều Nguyệt Lâu mặc dù cũng có Dương Khắc nhưng Dương Khắc dạo này cũng phải chú tâm vào việc của tập đoàn, Vũ Từ thật sự lo lắng vợ mình bị cướp đi a!
Hoàng My thì không muốn vào bang của nam chủ, trong đó thì sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp.
Mặc dù chồng mình là bang phó nhưng không có ích.
Ân Hy chắc chắn vào bang của người tình.
Châu Nhi thì không biết đã rời bang hay chưa.
- Không thì bây giờ anh vào bang của em đi? Bang em còn thiếu chức bảo vật bang... !
- Em lỡ lòng nào để anh làm bảo vật bang sao? - Vũ Từ có chút sởn gai ốc, anh đường đường là đại thần mà làm bảo vật bang, nghe thật sự kinh dị.
- Anh điên à! Em sẽ xuống làm bảo vật bang cho anh làm bang phó của bang đứng đầu.
- Hoàng My cười, búng trán Vũ Từ một cái.
Vũ Từ nở nụ cười nhàn nhạt, không nói nhiều mà ngay lập tức rời bang Phùng Sát của nam chủ, vào bang Kiều Nguyệt Lâu.
Hoàng My bấm vào bảng hệ thống để chuyển nhượng chức cho Vũ Từ.
Sau khi có được chức phó bang, Vũ Từ liền cho Hoàng My lên làm bảo vật bang.
Một màn thoăn thoắt như vậy làm những người chơi khác chưa kịp phản ứng gì.
Hải Minh cũng đang online mà thấy điều này khiến cho anh ta có chút giật mình.
Bạn anh ta đã sủng vợ đến vậy rồi?
**Thông báo: Đại Thần Vũ Từ rời Phùng Sát, gia nhập Kiều Nguyệt Lâu**.
Cái bà phụ trách thông báo lại điên điên khùng khùng mà thông báo cho cả sever biết.
Làm cả sever lại một trận bùng nổ.
- Đại Thần sủng vợ đến tận trời mây! - Người qua đường Tuất ái mộ.
- Hình như Công chúa nhường chức bang phó Kiều Nguyệt Lâu cho Đại thần đó.
- Người qua đường Mùi nổi tính bà tám.
- Thật là xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc! - Người qua đường Ngọ khen ngợi.
Trong khi sự việc nháo nhào như vậy thì bang chủ của Kiều Nguyệt Lâu là công tử Hạ Dương Khắc đã say giấc nồng sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Không hay biết điều gì!
Lát sau, hai người liền tổ chức lễ cưới trong game.
Cặp đôi đầu tiên báo hỉ*.
*Hỉ: Đám cưới.
Mặc hỉ phục cổ trang trên người, Hoàng My có chút tự hào.
Nay cô đã xuất giá lần hai, nhưng cũng đều là chung hỉ cùng một người.
- Nhất bái thiên địa!
- Nhị bái cao đường!
- Phu thê giao bái!
Tiếng NPC* trong game vang lên làm mọi người hò reo vang dội.
Tất cả các người chơi đều chúc phúc cho cặp đôi có tiếng tăm này.
*NPC(Non-player character): là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được.
Sau một hồi đám cưới lần hai thì Hoàng My buồn ngủ.
Cô thoát game và ngủ luôn trong khoang chứa.
Hoàng My mơ màng, cô nhìn thấy một cậu nhóc có mái tóc trắng xoá như tuyết đang quay lưng về phía mình.
Cô đưa tay chạm vào cậu bé ấy, bỗng nhiên hình ảnh vỡ vụn.
Sộc thẳng vào mũi cô là mùi máu tanh nồng một cách quỷ dị làm người thích màu máu như cô cũng không nhịn được mà mau chóng bịt mũi.
Xung quanh cô là xác chết ngổn ngang, Hoàng My đang ngồi ở trong vòng tròn sạch sẽ giữa một vùng đất máu.
- Hoàng My, em không nên sợ anh như vậy!
Vẫn là cậu bé tóc trắng quay lưng lại với cô nhưng màu tóc đã nhiễm một nửa màu đen.
Tay cầm khư khư thanh chủy thủ phát sáng trong đêm.
Phát ra tiếng cười quỷ dị.
Cơ thể cô vô thức run sợ, Hoàng My cảm nhận được mình đang cầm một thứ gì đó lành lạnh.
Liếc mắt xuống, một Hoàng Hoàng mới tinh đang nằm gọn trong tay cô.
- Em im lặng? Em thật khác so với thường ngày.
Bình thường anh nói gì thì em sẽ vâng dạ cơ mà?! Hoàng My... !
Cậu bé nói dứt câu, thân thể chầm chậm quay lại.
Hoàng My bỗng nhiên trở nên sợ hãi, chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi đây.
Nghĩ là làm, cô liền đứng dậy toan chạy đi.
Nhưng chưa kịp nhấc chân, thân thể đã bị ôm lại.
Giấc mơ ở vị diện kia tiếp diễn. (Mọi người có thể lật lại đầu chương 93 để biết giấc mơ kia là gì nhé!)
Cô bật dậy, cảm nhận được sự sợ hãi vẫn còn tồn đọng đâu đó trong tim.
Nhìn đồng hồ, thời gian đã là sáng sớm, Hoàng My không chợp mắt được nữa nên đành ngồi dậy luôn.
... ____________________... !
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Thứ sáu, ngày 14 tháng 5 năm 2021
Thời gian đăng: 0 giờ 0 phút
Hôm nay ad sẽ bắt đầu nghỉ hè, nhưng tuần sau lại học online.
Cũng không biết học online làm gì nữa.
Còn đây là bảng điểm cả năm học của ad.
Mặc dù không phải là quá cao nhưng là hết sức của ad rồi.
Huhu
Hè đến thì ad sẽ cố gắng ra chương nhiều hơn một chút.
Nếu có nhiều hứng thú thì ad sẽ ra một ngày hai chương, còn nếu ít hứng thú thì ad ra hai ngày một chương nhé.
← Ch. 133 | Ch. 135 → |