Gamer Đẳng Cấp 3
← Ch.125 | Ch.127 → |
Vì nhà hàng đã hẹn ở xa nên phải đi xe hơi đến mới kịp giờ ăn trưa.
Đã có mấy người cổ đông mời cô đi cùng xe nhưng Hoàng My đã từ chối tất cả.
Bởi vì cô thấy đối tượng công lược - Đoàn Vũ Từ ở bên kia đường chứ sao!
Mặc dù chưa bao giờ cưa trai nhưng kiến thức thì đầy một bụng.
Cưa trai chưa bao giờ là khó bởi vì đây là lần đầu cưa mà, ai biết khó hay không.
Hoàng My đợi tất cả cổ đông đã đi hết thì làm ra vẻ sót ruột vì mãi mà xe chưa đến, mà vốn dĩ làm gì có cái xe nào đến đâu.
Ai ngờ thành công thật, ngay sau đó chiếc xe bên kia đường đánh lái đến trước mặt cô.
Cửa kính bên phía cô được hạ xuống, cô khẽ liếc nhìn bên trong.
Bên trong là một chàng thanh niên đẹp trai đúng nghĩa.
Mặc một bộ vest đen lịch sự.
Mái tóc trắng được vuốt lên như một bad boy nhưng lại có phần thanh lịch.
- Xin chào? - Vẫn là Vũ Từ lên tiếng trước.
- Xin chào.
Chúng ta quen nhau sao?
- Tôi thấy cô đứng đây nên nhất thời qua hỏi thăm.
- Vũ Từ nói dối không chớp mắt.
- Anh có chút quen quen... thật giống với một người bạn của tôi.
- Trình độ diễn thì Hoàng My không thiếu.
- Cô cũng rất giống với một người bạn của tôi.
- Có thể cho tôi biết tên của anh chứ... !- Hoàng My cúi người, khẽ vuốt tóc mai ra sau.
- Đoàn Vũ Từ... !
- Đoàn thiếu gia, thật vinh hạnh quá! Có thể gặp trước anh như thế này.
Tôi là phó chủ tịch Hạ thị, lát nữa chúng ta sẽ bàn hợp đồng với nhau.
- Tôi thấy hình như cô đang cần đi đâu đó.
Có cần tôi giúp đỡ không? - Vũ Từ hơi thả lỏng tay đặt ở vô lăng, nghiêng đầu một chút.
- Sẽ làm phiền Đoàn thiếu.
Tôi cũng đang đợi xe đến.
- Hoàng My làm ra vẻ không muốn làm phiền người khác, lại có chút sót ruột vì xe mãi chưa đến.
Lớp đào tạo diễn xuất cô từng học qua rất nhiều nha.
Đừng có khinh thường tài năng diễn của cô, lừa được triệu người rồi đó.
- Không sao.
Tiện thể tôi cũng muốn làm quen để dễ dàng trong việc bàn hợp đồng.
- Nếu vậy thì làm phiền rồi.
- Hoàng My cười, nhẹ mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái phụ.
- Anh có thể đưa tôi đến nhà hàng XXX được chứ!?
- Cô đây là Hạ tiểu thư sao? - Vũ Từ gật đầu rồi khẽ hỏi.
- Đúng vậy... Tôi là Hạ Dương Kiều.
- Hoàng My cười, trong ánh mắt có chứa nhiều ẩn ý.
- Đến cả tên cô cũng giống tên người bạn của tôi.
- Tôi thấy anh nhắc đến cô ấy khá nhiều.
Cô ấy rất quan trọng đối với anh sao?
- Cô ấy rất xinh đẹp, tốt bụng và đáng yêu.
Cô ấy rất giỏi, còn là một người có chức vị rất cao trong một tập đoàn.
- Vũ Từ nói bằng chất giọng của kẻ đang yêu, hết lời khen cô gái của mình.
- Vậy cô ấy hẳn là một người tuyệt vời?
- Đúng là rất tuyệt vời.
Trò chuyện xong thì Hoàng My trầm ngâm suy nghĩ.
Đương nhiên cô chỉ bâng khuơ cho vui chứ cô biết anh là Vũ Từ mà.
Trực giác lại nói với cô rằng Người thanh niên này không bình thường.
Nhưng chẳng bao lâu cô đã thiếp đi vì quá mệt mỏi.
Vũ Từ hơi nghiêng đầu, nhìn cô gái bên ghế lái phụ.
Ánh nắng buổi trưa hắt vào có chút chói mắt làm mày kiếm của cô hơi nhăn lại.
Vũ Từ bấm nút nâng cửa kính bên phía cô lên để che ánh mặt trời.
Lông mày của cô gái hơi giãn ra, ngủ rất yên lành.
Vũ Từ biết cô là người mình yêu trong game, nay vô tình gặp được ngoài đời, đúng là duyên.
Nhưng liệu có phận không? Anh ta không biết.
Vũ Từ cởi áo vest ngoài ra trùm lên người Hoàng My.
Giảm nhiệt độ điều hoà một chút để không khí buổi trưa không khiến cho cô khó ngủ.
Tốc độ cũng được giảm lại để cô không bị xóc nảy mà tỉnh lại.
Nhìn kiểu gì cũng ra một người chồng tốt đang chăm lo cho vợ.
Thời khắc đó rất nhanh qua đi, chưa gì xe đã đến trước nhà hàng.
Vũ Từ lái xe vào bãi đỗ nhưng không gọi cô dậy.
Gần như anh chỉ muốn nhìn cô ngủ thêm một chút.
Thời gian như đánh thức Hoàng My dậy, cô mơ mơ màng màng nhìn xung quanh thì đã thấy mình ở nơi nào đó.
- Đã đến rồi.
Tôi nghĩ có người đang đợi cô bên trong.
- Cảm ơn anh... cái này... ? - Hoàng My chuẩn bị bước ra ngoài thì vô tình cảm nhận được chiếc áo khoác trên người mình.
- Tôi nghĩ ngoài đó sẽ nắng nóng lắm.
Cô nên mang theo cái áo đó thì hơn.
- Trên môi Vũ Từ hơi có ý cười, tầm mắt vẫn không dời cô.
- Tôi đã làm phiền anh nhiều rồi... Vậy cảm ơn anh thêm một lần nữa.
- Đừng khách sáo như vậy.
Đều là người quen
Hoàng My bước ra khỏi xe, gật đầu chào rồi bước vào trong nhà hàng.
Tay vẫn khư khư chiếc áo vest của người ta.
- Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn.
... ____________________... !
Sau một buổi ăn trưa mệt mỏi khi các cổ đông hỏi việc công ít, việc riêng nhiều thì cô cũng được thả cho về.
Họ đều như muốn giới thiệu con trai cho cô, còn muốn giới thiệu con gái họ cho chủ tịch.
Sau khi nghe cô nói cô chưa 18 thì họ cũng bớt lại một chút.
Hoàng My bắt taxi về lại tập đoàn.
Bây giờ cũng là hơn 13 giờ chiều rồi, gần một tiếng nữa hai người bạn thân cao quý sẽ đến bàn hợp đồng.
Cô chỉ còn khoảng thời gian ít ỏi chờ đợi để nghỉ ngơi.
Thật ra thì việc bàn hợp đồng này cũng có trong cốt truyện.
Vì cả ba người đều nhận ra nhau nên kéo theo cẩu huyết về việc Dương Kiều quấn lấy Hải Minh.
Con đường ngờ vực nam chính của nam phụ bắt đầu.
Hoàng My thì khác với Dương Kiều.
Vốn dĩ rất xinh đẹp, lại nhiều tiền, cớ sao lại đâm đầu vào một người đàn ông.
Vũ Từ cũng chẳng khác mấy.
Vốn dĩ đường tương lai rộng mở, lại vì phụ nữ mà đối đầu với anh em.
Nhân vật phụ vốn dĩ chẳng được sự khoan hồng của tác giả.
Tác giả: "..." Chứ mày nghĩ mày là nhân vật gì hả con?
Hoàng My: "..." Người nên im đi hỡi nghĩa mẫu kính mến.
Hoàng My đuổi hai thư kí ra ngoài, dặn là 13 giờ 45 phút hẵng gọi cô.
Sau khi thư kí đi thì cô nàng tiểu thư khuê các lộ bộ mặt thật.
Trong phòng phó chủ tịch, một cô gái nằm trên sofa.
Một chân gác lên chỗ tựa lưng, một chân gác lên chỗ tựa tay.
Một tay đung đưa từ sofa xuống đất, một tay bám lấy chỗ tựa lưng.
Toàn cảnh có thể tưởng tượng như này.
(Bản tự vẽ con người, sofa ảnh mạng, nhìn là biết nha =))))
Chẳng nhìn ra nàng công chúa hay tiểu thư ở đâu cả.
Con người muốn thoải mái cũng khó a~
Hoàng My nằm đàng hoàng lại, cô cẩn thận lấy áo của Vũ Từ đắp lên để tránh cho việc căn phòng giảm độ xuống thấp, gần như muốn ngủ một giấc thật sâu.
Đến khi thư kí của cô đi vào thì thấy cô ngủ ngon quá, đẹp quá nên không nỡ gọi dậy, ra ngoài pha một tách trà nóng cho cô.
Lát sau hai đối tác thân thương cũng đến bàn hợp đồng.
- Vì chủ tịch hôm nay trốn làm nên phó chủ tịch sẽ thay anh ấy trong tất cả mọi việc.
Mời hai người đi theo tôi đến phòng phó chủ tịch.
- Cô Diệp tiếp tân gật đầu rồi dẫn đường cho hai đối tác.
Đến trước phòng chủ tịch, ba người thấy hai thư kí đi từ trong phòng ra ngoài.
Cô Diệp dẫn đường xong thì quay trở về chỗ làm.
Thư kí phó chủ tịch là cô Khanh mới pha cho phó chủ tịch một tách trà nóng và đi ra ngoài.
Thư kí còn lại là thư kí chủ tịch là anh Khâm, vì chủ tịch bỏ làm nên anh ta phải xuống giúp đỡ phó chủ tịch.
(Chỉ cần nhớ "cô" Khanh là thư kí của phó chủ tịch là thư kí của Hoàng My, còn "anh" Khâm là thư kí của chủ tịch là được."
- Phó chủ tịch đang nghỉ ngơi.
Hai người không vào được đâu.
- Cô Khanh hơi cúi gập đầu, ra vẻ một thư kí chuẩn mực.
- Vậy thì chúng tôi sẽ ngồi ở ngoài này đợi một chút.
- Hải Minh làm bộ mặt lạnh lùng tổng tài mà cúi đầu cảm ơn.
Hơn nửa tiếng sau, Hải Minh đã mất kiên nhẫn.
Anh đứng dậy mà muốn mở cửa phòng phó chủ tịch mặc kệ sự ngăn cản của hai thư kí và bạn thân mình.
- Cậu làm vậy là bất lịch sự lắm đấy.
- Vũ Từ nhận lấy ly trà từ tay thư kí mà nhấp một ngụm.
- Bất lịch sự? Việc tên phó chủ tịch để chúng ta leo cây ngoài này còn bất lịch sự hơn nhiều lần.
Tớ nhất định phải dằn mặt tên đó.
- Hải Minh bực tức đẩy cửa một cách mạnh bạo.
Hoàng My cũng vì tiếng mở cửa lớn mà chợt tỉnh giấc.
Cô nhìn ra phía cửa thì thấy Hải Minh, Vũ Từ và hai thư kí đang đứng si ngốc ở cửa.
Cô liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã quá giờ hẹn.
- Xin lỗi... thật thất lễ quá! Trễ giờ hẹn như vậy, mời hai người ngồi.
- Mặt Hoàng My trắng bệch, dụi dụi mắt rồi đặt áo khoác xuống, làm đồng tác mời.
Hải Minh và Vũ Từ đờ đẫn một lúc rồi bước vào sofa đối diện.
- Cô là... Dương Kiều?! - Hải Minh có đôi chút bất ngờ nhưng rất nhanh mà bình thường trở lại.
- Xin chào! Tôi là phó chủ tịch Hạ Thị.
Rất vui được gặp hai người.
- Hoàng My như không nghe Hải Minh nói mà giới thiệu mình.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
(Nguồn: Kẻ phản diện là con rối)
- Ta lại gặp nhau rồi, Hạ tiểu thư.
- Vũ Từ nở nụ cười nhàn nhạt.
- Đúng vậy nhỉ? Đoàn thiếu gia.
- Hoàng My nhấp một ngụm trà đã dần nguội trên bàn, nở một nụ cười tiêu chuẩn.
- Cái này... cảm ơn anh.
- Hoàng My đưa chiếc áo vest trả lại cho chủ nhân.
- Không có gì.
- Vũ Từ nhận lấy rồi cười.
Hải Minh ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng mặc kệ.
Việc anh ta quan tâm bây giờ là cái con người ngồi trước mặt anh ta là cô gái lúc nào cũng bám dính lấy anh ta.
Nhưng lại không còn gớm ghiếc như trước nữa.
Sau khi bàn hợp đồng, hai người này phải công nhận Hoàng My là một người đàm phán rất giỏi.
Từng câu chữ cô nói ra đều liên quan đến lợi nhuận hai bên.
Cô rất tuyệt vời khi làm một nhà lãnh đạo.
Bàn hợp đồng cũng là vài tiếng trôi qua, cũng đã gần đến giờ Hoàng My được về nhà rồi.
- Hạ tiểu thư đã giỏi trong việc lo cho tập đoàn như vậy, không biết cô Hạ đã bao nhiêu tuổi? - Vũ Từ nhẹ nhàng hỏi.
- Nói ra có thể hai người sẽ không tin, tôi vẫn đang trong độ tuổi vị thành niên*.
- Hoàng My tựa tiếu phi tiếu, đặt tách trà trống ra một góc bàn.
*Độ tuổi vị thành niên: Từ 10 - 18 tuổi
Nhìn hai người trước mắt bày ra bộ ngạc nhiên, Hoàng My cũng chẳng có cảm xúc gì.
Cha mẹ Hạ đã thấy chưa?! Cô chưa 18 mà bắt lo cho tập đoàn, người ta hỏi tuổi mà cứ như hỏi về đường tương lai ấy.
Giật mình hết ra kia kìa!
- Hạ tiểu thư thật tài giỏi.
- Hải Minh tán dương, mặc dù vốn dĩ không thích cô.
- Cảm ơn Phùng thiếu quá khen.
- Cũng đã đến giờ tan làm của tôi.
Xin phép, tôi đi về trước.
- Hoàng My đứng dậy, thu dọn đồ trên bàn làm việc rồi cúi đầu ra ngoài.
- Tôi có thể đưa Hạ tiểu thư về không? - Vũ Từ nở nụ cười nhàn nhạt.
- Cảm ơn thành ý của Đoàn thiếu nhưng có người đón tôi ở dưới rồi.
Thay vào đó cũng ta có thể vừa đi đến bãi đỗ vừa nói chuyện với nhau không? - Hoàng My ngỏ lời muốn nói chuyện thêm chút, cô muốn hiểu thêm về nhân vật mình sẽ công lược.
... ____________________... !
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Thứ năm, ngày 6 tháng 5 năm 2021
Thời gian đăng: 0 giờ 0 phút
Hôm qua ad thi Văn mọi người ạ.
Dò lại thì sai lung tung hết.
Sợ thấp điểm quá!!
Mọi người thi sao rồi? Có sợ giống ad không?
← Ch. 125 | Ch. 127 → |